Chương 6: Xin chào Gojo
Chương 6: Xin chào Gojo
Ông chú ở sát phòng tôi lúc nào cũng mặc chiếc áo thun đen ôm sát cơ bắp cuồn cuộn cùng với quần thể thao dài, chân đi một đôi giày bệt kiểu Trung quốc. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy kiểu ăn mặc này rất thuận mắt, lại tiện lợi trong sinh hoạt. Chỉ là mặt mày của ông chú đó khá đáng sợ, mái tóc đen rối xù cùng đôi mắt đằng đằng sát khí dọa tôi muốn tè ra quần, ông ta thỉnh thoảng lại đi ngang qua phòng tôi với mỗi loại vũ khí khác nhau. Dường như nhận ra tôi sợ ông ta nên lúc nào cũng trợn mắt đe dọa.
Hơn nữa công việc của ông chú này cũng rất đặc thù, ông ta thường nói chuyện với miko của tôi về vấn đề trên trời dưới đất. Lần duy nhất có ích có lẽ là về tam đại gia tộc của giới chú thuật sư, nếu tôi nhớ không lầm là về Gojo Satoru, cán cân của thiện và ác.
Cái danh này quả thật nghe rất uy nghiêm, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật sáo rỗng, nhìn vào biểu cảm chán ghét trên gương mặt của ông chú, tôi nhận ra ông ta chưa bao giờ là người tốt cả, quanh năm suốt tháng mặc mỗi một bộ đồ thế kia, hẳn là cũng chẳng phải khá giả gì.
"Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn thử"
Đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của ông chú, ông ta vác theo bao vũ khí to lớn, đi thẳng một đường không hề quay đầu nhìn lại. Nhìn vào bóng dáng của ông ta dần khuất sau màn sương, tôi đột nhiên có suy nghĩ, biết đâu có ai đó ngoài kia nguyện ý cùng ông ta xây dựng một gia đình.
Đương nhiên nếu có, người đó chắc chắn phải có một trái tim thánh thiện.
Tâm hồn tôi lại trôi dạt vào hồi ức, ấn tượng về Gojo Satoru chỉ dừng lại ở lần trò chuyện giữa ông chú và miko ở đền. Tôi càng không ngờ bạn qua thư của mình thân phận lại trâu bò đến vậy.
Sao cậu lại đến đây?
Tôi viết ra giấy sau đó giơ lên, Satoru cúi người xuống nhìn, đến động tác ôm miệng cũng đầy vẻ ngạo mạn:
"Vì thư của cậu đến muộn quá nên tôi mới đích thân tới lấy"
Hắn ta nói làm tôi sực nhớ đến vấn đề giao thông vận tải ở chỗ mình, nhưng nếu chỉ vì chút chuyện ấy mà đến tận đây thì hắn cũng thật rãnh rỗi. Tôi vừa định mỉa mai hắn thì đã bị cái nhìn của Satoru làm sởn tóc gáy.
"Tarzan...ừm...cậu, thôi, chúng ta đi thôi"
Hắn ngập ngừng nhíu mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra, vẻ sống động trong đôi mắt đó khiến tôi đơ người khoảng 3 giây. Đến khi nhận ra thì đã nằm vắt ngang trên vai hắn như bao tải, chúa ơi, tên thần kinh này!
Tôi trợn mắt há hốc mồm, có nên thét lên không nhỉ, một đồ vật sáng lên không xác định lơ lửng trước mắt tôi. Nhưng thoạt nhìn hắn ta xinh đẹp như vậy, con gái lại không có sức chống cự với cái đẹp, hơn nữa, bản lĩnh tự quyết định của hắn không hề kém gia đình tôi là mấy.
Ít nhất, ít nhất hãy cho tôi giới thiệu bản thân trước đi đã chứ, thiếu niên.
Hắn ta đột nhiên dừng bước, cho tôi cơ hội thở dốc, tôi mới phát hiện sau lưng đều là mồ hôi lạnh, thân thể đã có phản ứng kịch liệt trước đầu óc.
"Ôi, quên mất, tặng cho cậu này". Khuôn mặt suy tư của Satoru rốt cuộc cũng có chút thay đổi, hắn dùng một tay vòng qua thắt lưng tôi, nhấc tôi xuống. Tay còn lại ôm lấy bó hoa uất kim hương đỏ, dúi vào tay tôi. Hắn mỉm cười rất thiếu đòn:
"Xem như là quà gặp mặt vậy"
Tôi trợn mắt nhìn hắn, mới phát hiện trên bó hoa kẹp lá thư hồi âm của mình, ra là hắn đã tới bưu điện trước khi gặp tôi. Mà khoan đã, hắn ta đến tận đây lấy thư xong sao không chịu về đi? Tôi nhớ lại mấy lần bị ám sát hắn kể trong thư, bắt đầu lo lắng cho tương lai của tình bạn này.
Nhận được ánh mắt hoài nghi của tôi, hắn hình như cũng có chút bỡ ngỡ. Đôi mắt xinh đẹp cụp xuống một hồi, lông mi trắng tinh rũ xuống tạo nên hai hàng bóng râm lờ mờ dưới mắt, rất xinh đẹp, rất hư ảo. Hắn lẩm ba lẩm bẩm, dáng vẻ khó hiểu vô cùng:
"Kì lạ, rõ ràng Gin đã nói tặng hoa sẽ tạo ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt mà"
Hắn nhìn tôi chăm chú:
"Không có lí nào tôi làm sai được, vậy chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ cậu"
Satoru nói chắc như đinh đóng cột, tôi khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ tôi không muốn nói chuyện với thiểu năng. Nhưng dù sao hoa đến tay thì cũng phải nhận, còn phải có quà đáp lễ nữa.
Cậu có thích tuyết không?
Satoru nhìn quyển sổ đang giơ lên của tôi, lắc đầu:
"Xấu xí"
"..."
Tôi trực tiếp bỏ ngoài tai lời kháng nghị của hắn, đưa ra trâm cài tóc điểm hoa tuyết của mình. Cưỡng ép nhét vào tay hắn.
Cho cậu.
Satoru khinh khỉnh nhìn tay mình, hắn giơ cây trâm lên cao, nhìn xuyên qua chấm nhỏ nhìn tới bầu trời tối mịt:
"Thứ sến súa gì thế này?"
Tôi giật giật khóe miệng, ôm bó hoa uất kim hương đỏ thắm kia vào lòng, bó hoa kia có rất nhiều đóa, vài bông đã rơi xuống bên cạnh chân chúng tôi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ đóa hoa yếu ớt.
"Chẳng có giá trị gì"
Hắn bồi thêm một câu, tôi tức điên lên, cơ thể đã hành động trước khi kịp suy nghĩ.
Màu đỏ của cánh hoa mềm mại rải rác tung bay giữa không trung, va chạm với bông tuyết đang mềm dịu rơi xuống mặt đất, trắng đỏ hai gam màu nóng lạnh tương phản nhau hòa quyện trên nền trời đêm, tạo nên cảnh sắc mĩ lệ. Tôi hung hăng dùng bó hoa này đánh vào người hắn, Satoru rõ ràng là ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh đã bắt được tay tôi.
Hắn nắm cổ tay tôi nâng cả người tôi lên, ồ đúng rồi, chỉ cần một cánh tay hắn đã nhấc cả người tôi lên cao, mũi chân quơ quào một hồi cũng không thể chạm đất, tôi dứt khoát từ bỏ, tĩnh lặng nhìn hắn, sự tức giận đã tiêu tán hơn phân nửa.
Satoru ngược lại tràn đầy vui vẻ xách tôi quay vòng vòng, chúng tôi như hai người bạn thân vui đùa trong tuyết. Hắn chơi đủ rồi thì thả tôi xuống, nắm lấy khăn quàng cổ của tôi kéo xuống, ánh mắt nghiền ngẫm:
"Mới đầu còn thắc mắc vì sao cậu hiền lành như thế, ra là chưa đến lúc bạo phát à?"
Tôi không thể nói đương nhiên không trả lời.
Thiếu gia nhà Gojo cũng không giận, hắn ta dùng tay xoa ấn kí bên má tôi, nhiệt độ trên cơ thể hắn rất ấm áp, xoa vào hai má lạnh lẽo của tôi, tôi trừng trừng hắn, Satoru liền cười:
"Đúng là mấy người kia ai cũng không xinh đẹp bằng cậu. Ai, chỉ là gầy quá, còn yếu nữa"
Hắn than thở rồi tiếp tục vác tôi lên vai, ôm kiểu bao cát.
Tôi chết lặng chọc chọc tay hắn, bày tỏ:
Thả tôi xuống
Rất tiếc là hắn không có thần giao cách cảm với tôi, trả lời nửa vời:
"Thiếu gia dẫn cậu đi hưởng thụ cuộc sống phồn hoa của thế kỉ 21. Tarzan, cậu tuyệt đối đừng kinh ngạc"
...
Thiếu gia nhà Gojo vác tôi một đường tới cảng biển, thời gian còn chưa tới 10 phút, nhìn sóng biển thay nhau vỗ vào tấm gỗ đóng dưới chân, tôi rốt cuộc cũng sinh ra vài phần háo hức. Xem kìa, được đứng trên đôi bàn chân của mình, mái tóc bị gió thổi ngược, cảm nhận được mùi biển mát lành, như thế mới gọi là tự do.
Có lẽ trong suốt mười năm năm qua tôi đã sống quá ràng buộc.
"Sao thế? Không lạnh nữa à?"
Hắn nghi hoặc hỏi, đôi mắt xanh thẩm phản chiếu dáng vẻ chật vật của tôi hiện tại, tôi mò mẩm chỉnh chu lại quần áo sau phen ầm ĩ ban nãy, mới lấy quyển sổ cất trong balo ra.
Lạnh, nhưng mà chúng ta làm sao rời khỏi hòn đảo đây?
Hắn kiên nhẫn chờ tôi viết xong, sau đó thở ra một hơi, giọng điệu hời hợt:
"Ai biết"
Xác định một lần nữa là hắn rất thiếu đòn, bạn qua thư S của tôi đáng ghét từ trong thư cho đến ngoài đời thực. Hoặc cũng có thể là hắn đang chọc cho tôi tức giận, sở thích của kẻ mạnh phàm nhân như tôi không thể lí giải được.
Quản gia nhà cậu đâu?
"Ủa? Chưa nói cho cậu biết hả, tôi trốn bọn họ ra đây chơi với cậu mà"
Có quỷ mới tin!!!
Ba dấu chấm than to đùng ở cuối câu thành công làm hắn ôm bụng cười ngặt ngẽo, Satoru vô cùng vui vẻ vì trò đùa của mình, hắn nhướng mày, nhếch mép nói:
"Trên kia kìa"
Âm thanh động cơ máy bay vang lên khi giọng nói hắn vừa dứt, vài tờ giấy cũ kĩ của tôi bị lực gió thổi bay đi, cả người tôi chao đảo không vững khi trực thăng từ từ hạ cánh, tôi mở to mắt, không thể tin được.
Satoru dễ như trở bàn tay kéo tôi lên trực thăng, hắn tiện tay cầm luôn quyển sổ tôi ôm khư khư trong ngực, hắn quay người lại, thanh âm thích thú như tìm được món đồ chơi mới phiêu tán trong không trung, truyền vào mãng nhĩ tôi:
"Tarzan của tôi, cậu thật sự không thích hoa uất kim hương chút nào à?"
Tôi vất vả leo lên, mái tóc bạc của tôi bay loạn xạ trong gió, che mất gương mặt điển trai của hắn, cũng che luôn cả chiếc khăn quàng cổ đang được kéo xuống.
Lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện sau cái lần vô tình nguyền rủa Akiko, giọng hơi trầm, còn có chút khàn khàn, hoàn toàn trái ngược với đám con gái đồng trang lứa, cố hết sức để không truyền chú lực vào câu nói, tôi lí nhí lại có chút hưng phấn há miệng:
"Cực! Kì! Không! Thích!"
Cậu!
Chính là cậu đó!
Không biết hắn có nghe rõ hay không nhưng tôi thấy gương mặt tinh xảo đó nhăn thành một đống, hắn lầm bầm lầu bầu, ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ:
"Con khỉ không có khiếu thẩm mĩ"
.....
Gọi hoa uất kim hương cho màu mè vậy thôi chứ thật ra nó là hoa tulip
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip