Chương 8: Quãng thời gian còn lại xin chiếu cố nhiều hơn

Chương 8: Quãng thời gian còn lại xin chiếu cố nhiều hơn

Tôi ngủ không sâu nhưng vẫn chưa tỉnh lại, cả người bị vây trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, nặng nề hỗn loạn làm đầu tôi đau như muốn nứt ra. Mỗi một lần hô hấp bình thường đều cần dùng hết không khí trong phổi, tôi đã quen thuộc loại khó chịu này, nhẫn nhịn thả chậm tần suất trao đổi giữa phổi và dưỡng khí trong không khí, kiên nhẫn hòa hoãn lại hơi thở của bản thân.

Tôi cảm thấy mình bị đặt vào cái nôi làm từ băng, lắc qua lắc lại khiến cả thế giới đều đảo điên, tứ chi trói chặt, thân thể nặng nề đến mức không thể giãy giụa.

Điều này không đơn giản, đối với bất cứ ai thì chịu đựng đau đớn vốn không phải chuyện dễ dàng, khác biệt ở chỗ bạn nhịn đến mức nào thôi.

Tâm trí tôi khó khăn lắm mới bò ra khỏi đống hỗn độn ấy, cuối cùng mở to mắt nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.

Satoru vẫn mặc bộ đồ màu đen, hắn treo lên sau tôi, tay chân thon dài bám lấy người tôi, gió thổi qua mái tóc của hắn, cảnh tượng xinh đẹp đến không thực tế, khí chất hắn vừa thánh khiết vừa có chút xa cách, kiêu ngạo, trên gương mặt điển trai tràn ngập ý cười, giờ phút này đôi mắt nhìn tôi trong veo:

"Hehe"

"...."

"Hehe"

"...."

Hehe?

Cái quái gì thế?

Tôi bất tri bất giác phát hiện có điều không ổn, động đậy cái cơ thể cứng nhắc của mình, tôi phát hiện mình đang bị trói trên chiếc xe lăn cho người khuyết tật, trên người còn là đồ bệnh nhân màu xanh biển, hắn cầm trong tay là cây móc treo truyền dịch, ống dây dẫn một đường kéo dài chuẩn xác nhắm vào cổ tay tôi! Và quan trọng hơn hết chiếc xe lăn đang lao xuống dốc với tốc độ khủng khiếp, bảo sao gió cứ thổi tới tấp thế này.

"Hehe"

Hắn ở sau tôi, chính xác hơn thì đang đứng trên hai bánh sau của xe lăn, vòng tay trước người, mặt mày hớn hở:

"Ủa Miya, ngủ sướng không, khỏi cảm ơn tôi nhá"

Bỏ ngoài tai lời nói của hắn, thứ tôi quan tâm lúc này là con dốc này dài phết, và chúng tôi đang lao xuống một cách điên cuồng. Bánh xe lướt qua một hố sâu làm cả chiếc xe bật lên, cả người tôi chao đảo suýt ngã, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hắn lại trói tôi lại rồi.

Bây giờ thử hỏi một chút, nếu đang yên đang lành ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mình cả người cứng đơ, ngồi trên chiếc xe lăn cùng với người bạn mới gặp gỡ lao xuống dốc, bạn sẽ làm gì?

Phen này thì chết thật rồi, chuyến xe này của tôi như đính một vé xuống địa ngục vậy, tốc độ này đến cả đua xe còn có thể, chiếc xe chạy bang bang một đường dưới địa hình dốc không bằng phẳng, thời tiết như shit và không người điều khiển. Chưa kể trên xe còn có một thằng điên.

Thằng điên ấy nháy mắt với tôi:

"Ngồi yên một chút, ông đây dạy cậu cách bốc đầu"

Tôi im lặng thật lâu thật lâu.

Thằng điên ấy lại nói:

"Không thích con dốc? Chúng ta lên thẳng đường núi đi!"

Gojo Satoru nói được làm được, hắn vẫn cố chấp nắm lấy tay vịn hai bên người tôi, bật cười ha ha dùng sức nâng chiếc xe lên. Tôi rốt cuộc cũng không chịu nổi loại đả kích này, hét lên:

"Dừng lại ngay!"

Chiếc xe lăn bằng tốc độ mắt có thể theo kịp chậm dần rồi an toàn dừng lại ngay trên con dốc. Thú thật mà nói thì hình ảnh này rất phản khoa học, nếu người bình thường nhìn thấy không chừng chúng tôi sẽ nổi tiếng khắp toàn cầu trong 10s sắp tới, đến ngay cả tiêu đề tôi cũng nghĩ ra rồi nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề đó, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Bằng tất cả sức lực của cuộc đời, tôi dùng sức....trừng hắn.

Được rồi, mọi người muốn gì ở tôi, người sở hữu chú ngôn đây hả? Nếu không cẩn thận mở miệng lung tung mà đối tượng giao tiếp còn là Gojo Satoru thì cái mạng này của tôi sẽ bay mất trước khi hắn có mệnh hệ gì.

Satoru cúi đầu nhìn tôi, dáng vẻ vô tội, hắn xùy một tiếng, bình tĩnh leo xuống xe:

"Có gì đâu, tôi chỉ giúp cậu ngủ một chút"

Tôi kéo lấy bàn tay to lớn của hắn, chăm chú viết chữ. Ngón tay tôi cuộn lại trong lòng bàn tay hắn, tay hắn rất to lớn, nhiệt độ cũng rất ấm áp, dường như thời tiết âm u ẩm ướt cũng không khiến hắn lạnh lẽo chút nào, trong khi thân nhiệt tôi không ngừng giảm xuống thế này.

Ánh mắt nóng rực của hắn rơi xuống đỉnh đầu tôi, chuyên chú như muốn từ trên người tôi nhìn ra thêm vài cái lỗ. Tôi chớp mắt lấy lại sự tập trung, cẩn thận viết tiếp, khó khăn lắm mới xong.

Tớ ngủ bao lâu rồi.

Hình như tôi hỏi ngay vấn đề làm hắn khó xử, Satoru nhìn sang trái rồi lại liếc sang phải, hắn vô thức rút tay khỏi tay tôi, ậm ờ:

"Ừm thì...tarzan này, nếu tôi nói ra thì cậu có giận tôi không? Ý tôi không phải vậy, nghĩa là...cậu có ghét tôi không á"

Không giận cũng không ghét cậu nữa.

Hắn khẽ thở phào, cong lưng bế tôi lên, giọng điệu không chút để ý:

"Một tháng"

????

Tôi run cầm cập bấu lấy vạt áo trước ngực hắn, hắn lại không quan tâm vẻ mặt tôi biến hóa, sau khi gỡ dây trói tôi ra thì nâng chân phải lên, đạp bay chiếc xe lăn đã vô dụng vào trong góc:

"Đừng có ngạc nhiên như vậy, tôi nói sẽ tặng cậu một món quà phải không, một tháng vừa rồi chỉ là chuẩn bị, bây giờ tôi dẫn cậu đi mở hộp quà nhé?"

Không không, ý tôi không phải thế.

Mặc dù có quà thì vui thật đấy, nhưng tại sao lại bắt tôi ngủ tận một tháng thế này?!

Hắn ta còn dám đẩy cho tôi chiếc xe lăn và bình truyền dịch như người thực vật thế kia.

Thật lòng xin lỗi bố mẹ anh chị, những người đã nuôi nấng cho con khỏe mạnh lớn lên. Thân làm một công dân bình thường mà con lại lãng phí 744 giờ đồng hồ để ngủ trên một chiếc xe lăn thế này.

Tôi giãy giụa thoát khỏi người hắn, không biết từ khi nào chúng tôi đã đi đến giữa trung tâm thành phố. Người người qua lại đông nghẹt làm tôi có chút hít thở không thông, bao nhiêu âm thanh hỗn tạp truyền vào màng nhĩ nhức nhối.

"Tiếc nhỉ, hôm nay cũng không nhìn thấy được bầu trời"

Tôi ngẩng đầu theo lời hắn nói, quả thật thời tiết rất âm u, mây đen kịt, không lọt qua chút tia nắng nào.

Hai thân ảnh đen một cao một thấp đi ra từ con hẻm gần tôi nhất, một cao một thấp, đều vận tây trang chỉnh đề.

"Thưa ngài". Người thấp hơn bỗng lên tiếng gọi, giọng nói bình tĩnh vừa ngọt ngào lại vừa lạnh nhạt, giao hợp lại tạo ấn tượng về mặt thính giác.

Gió thổi sượt qua gương mặt xinh đẹp của cô ta, tiếp tục phương thức nói chuyện trống rỗng này:

"Ngài hiệu trưởng đã đến, giấy tờ tùy thân và hồ sơ nhập học đã chuẩn bị xong. Trưởng tộc nói nếu ngài sẵn lòng thì hãy ghé thăm trước khi chuyển vào ký túc xá"

Đôi mắt của Satoru giống như viên đá ruby vừa được đào lên, hắn không nhìn người đang nói chuyện kia, khóe môi mân thành một đường thẳng tắp.

Hắn đang kiên nhẫn để không bạo phát tâm tình khó chịu, hoặc là không.

Satoru thả lỏng cánh tay đang ôm tôi, hắn xoay người đưa tôi cho người còn lại ôm, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng cợt nhã vừa nãy đã biến mất tăm:

"Giữ cô ấy lại, ta đi xử lí ông già đó"

Satoru phiền muộn vò mái tóc vốn rối của mình, gương mặt hắn hiện lên tia phức tạp, không khí xung quanh ảm đạm đi, rõ ràng là đứng giữa khu phố sầm uất nhưng vẫn hoàn toàn độc lập với thế giới xung quanh, tôi mơ hồ nhận ra lớp chú thuật mỏng manh lẩn quẩn trong không trung.

Hắn bước đi vào hẻm rồi biến mất.

Người đàn ông trung niên ôm tôi nhan sắc cũng không phải hạng xoàng, ông ta vẫn luôn bảo trì im lặng, đến khi hắn rời đi mới cung kính mỉm cười:

"Vâng"

Sau đó quay sang tôi, nụ cười còn rạng rỡ hơn nữa:

"Chắc cháu ngạc nhiên lắm, cậu chủ nhà chúng tôi thích tạo ra bất ngờ mà"

Tôi cảm thấy ông ta nói giảm nói tránh quá nhiều, song vẫn không nói gì, cũng không tỏ thái độ bất mãn. Thái độ của tôi làm ông ấy càng thêm hòa ái, vừa đi vừa nói:

"Cháu bé rất dễ thương, đến cả thuật thức và chú lực của cháu cũng thế"

Tôi sửng sốt một hồi mới nhận ra ông ta cũng là một chú thuật sư, hơn nữa còn không phải hạng tầm thường, kiểu này chắc chắn cũng phải là cấp 1.

"Ban nãy là cháu làm đúng không, lần đầu ông biết chú ngôn cũng áp dụng lên vật vô tri vô giác đấy, hình xăm bên má cháu cũng hơi khác một chút, ông nghĩ cháu đã nhận ra điều khác biệt rồi....ồ, cảm ơn Dina"

Tôi đưa tay lên che miệng, cô gái tên Dina đưa cho tôi một tấm bảng con có hình con mèo màu trắng tuyết và cây bút lông đuôi mèo tương tự. Ông ta ôm tôi vừa đi, giống như thổ địa nơi này, quẹo tới quẹo lui, sang trái sang phải. Bước lên bậc thềm đá rong rêu phía trước, ông ta mới tiếp tục câu chuyện, lúc này tôi cũng đã nghĩ xong hàng tá câu hỏi rồi.

"Đây là lệnh của cậu chủ đấy cháu ơi, ông cũng không thể làm được gì. Cậu ấy muốn cháu học cùng khóa với mình, có lẽ xuất phát từ lòng hiếu kì và sự yêu thích đối với cháu. Nghe bảo cháu không có ý định làm một chú thuật sư, nhưng ông cũng không thể để một người sở hữu chú ngôn mạnh mẽ như thế ở bên ngoài. Cháu nên biết sức mạnh của mình dùng vào đâu thì thích hợp, cháu nên tự hỏi liệu với khả năng nhìn thấy nguyền hồn và cả sự phá rối của chúng nó thì mình có thể đứng yên hay không?"

"Trên ngã rẽ quan trọng của cuộc đời sẽ không xuất hiện tín hiệu đèn giao thông lần thứ hai đâu cháu. Sẽ không có ai đủ dũng cảm để ép cháu đưa ra lựa chọn"

Không phải như thế, sự thật là tôi chỉ muốn tránh xa khỏi giới chú thuật sư, vì tôi sợ chết. Một lí do hèn nhát như thế, tôi thật sự không tài nào nói thẳng.

Kẻ nhát gan như tôi vẫn muốn cứu giúp mọi người, nghe như câu truyện cười về một gã vô năng muốn trở nên vô địch.

"Miya, nếu cháu không phiền thì hãy trông cậu chủ giúp ông trong khoảng thời gian ở trường nhé? Đổi lại thì ông sẽ thuyết phục gia đình cháu và sẽ tặng họ một căn nhà, ông cũng hứa sẽ không nói lung tung về thuật thức của cháu. Ông ta bảo trì mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tôi xuống như món hàng dễ vỡ: "Thật ra thì cậu ấy cũng không có ý gì đâu. Ông chắc rằng điều này sẽ làm cháu khó chịu, nhưng hãy bỏ qua vì cậu chủ là một thiếu niên điển trai mà". Gin nháy mắt với tôi một cách hóm hĩnh, ông ấy cảm thấy hài lòng về trò đùa của mình.

Tôi không biết nói gì ngoại trừ cười, run rẩy giơ lên tấm bảng con.

Vậy món quà mà cậu ấy tặng cháu là?

Gin phủi vết mưa rơi xuống từ mái nhà, nắm lấy bả vai tôi đẩy nhẹ. Cánh cửa sơn đỏ đã tróc trước mắt được cô gái tên Dina mở ra, tiếng cửa kẽo kẹt ngân dài trong không khí tịch mịch. Gương mặt phúc hậu của ông ấy giãn ra, nhét vào tay tôi một tập hồ sơ và một tấm thẻ.

"À không có gì đâu, chỉ mà một tờ giấy tiến cử với hiệu trưởng thôi mà"

Gin thẳng tắp thu tay lại, làm kiểu chào thân sĩ đúng chuẩn mực, trước khi thân ảnh của ông biến mất sau cánh cửa, giọng nói trầm trầm của ông vang lên, ngữ điệu lại có mấy phần giống hệt tên đầu trắng đó.

Tôi đen mặt ngả ngửa về sau, cứng người ngồi trên nền gạch.

Cánh cửa sơn đỏ biến mất, thay vào đó là mặt đất ẩm ướt và cây cối um tùm, mùi hương sau cơn mưa ập vào xoang mũi, bầu trời do khuyết thiếu ánh nắng mà nơi nơi hiện lên một tầng xanh bụi, dường như trải dài thành cánh rừng bất tận.

Đây có thể là dạng thuật thức về không gian, lần trên trực thăng cũng thế.

Theo thói quen, tôi nhìn chăm chú sang bầu trời xám tro đang chuyển dần sau hoàng hôn, đây quả thật là một cảnh tượng kì lạ làm sao. Ánh mặt trời bàng bạc phá vỡ tầng mây mưa dày đặc vào thời khắc phùng ma này. Màu vàng thuần khiết đến cực hạn, giống như bình nguyên rộng lớn, chỉ trong một đêm mà hoa lá nở rộ, nở ra hoàng hôn xán lạn hơn bất kỳ thời điểm nào.

Tôi cuối cùng cũng trông thấy mặt trời, loại khát khao có thể chạm tới ăn sâu vào máu này đột ngột diễn ra trước mắt làm tôi không kịp trở tay, chỉ biết yên tĩnh ngắm nhìn, sợ rằng tất cả đều là ảo giác.

Mặc cho tương lai thế nào, tôi nghĩ nếu mỗi ngày đều được tia sáng mặt trời chiếu tới thì tôi có thể kiên trì thêm một ngày, cứ như thế cho đến cuối đời. Vậy nên, thỉnh thoảng trải nghiệm cảm giác kích thích cũng tốt.

Dù sao tôi đâu phải người cố chấp, bảo thủ.

"Rất đẹp, đúng không Miya?". Satoru xách theo bao tải màu đen to bằng cả người hắn, bình tĩnh hỏi tôi.

Tôi không chút suy nghĩ gật đầu, bật ngón cái.

Đây là lời đánh giá cao nhất rồi.

Hắn quái dị nhìn tôi rồi lại ngước nhìn bầu trời. Mãi đến khi bao tải đen trong tay hắn động đậy thì hắn mới dừng hành động đó lại:

"Vì có việc bận đột xuất nên tôi chưa giải thích được, Gin nói với cậu chưa? Mà chắc rồi, trông cậu cũng không có vẻ gì là tức giận"

Hoàng hôn tắt lịm, nhường chỗ cho bóng đêm tăm tối, bên phía đô thị cũng tấp nập lên đèn, chào gọi cuộc sống về đêm, cuộc sống thứ hai của thế giới.

Tôi chống tay chậm rãi đứng lên, cử động cơ thể như bùn nhão của mình. Đầu gối hơi dính bẩn một chút, chân váy đen sậm màu hơn ban nãy. Có vẻ đến cả đồng phục người ta cũng thay giúp tôi luôn rồi.

Nhưng nhìn đi nhìn lại đều rất giống tác phong của hắn, đều ngang ngược, vô lí như nhau.

Đúng là tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thời gian sẽ là đáp án cho những nghi vấn của tôi.

Tôi giơ tấm bảng con lên ngang vai, quan sát hắn.

Một kẻ như tớ có thể trở thành chú thuật sư sao?

Hắn ngẩn người nhìn tôi, bật cười, thẳng thắn nói:

"Đương nhiên không thể. Cậu bây giờ yếu xìu"

Hắn dừng một chút, ngoáy ngoáy lỗ tai:

"Nhưng hình như khái niệm về chú thuật sư của cậu có chút sai lệch rồi. Chú thuật sư không phải thần tiên, nhưng cho dù là thần tiên thì chẳng phải trước kia họ cũng là người à. Nói tóm lại, đây là bước đầu để cậu trở nên mạnh mẽ hơn, tránh khỏi những cái chết xàm xí"

Hắn vác bao tải lên vai mình, vòng tay kéo cố tay tôi đi vào cổng, lướt nhanh qua tấm bảng Cao chuyên chú thuật Tokyo. Hắn không thèm đếm xỉa đến kết giới xung quanh, nhấc chân đạp vài phát liền nhếch miệng chê bai: "Trò mèo".

Satoru nhanh chóng kéo tôi đi vào trong, mở miệng nói chuyện lại chế giễu tôi:

"Mà Miya, cậu có chắc rằng cơn mưa vừa rồi sẽ không khiến cậu bị cảm không?"

Ra đó là lí do hắn kéo tôi đi. Thì sự thật đúng là thể trạng tôi rất yếu, còn cả tác dụng phụ của việc nằm không một chỗ 1 tháng trời, nhưng vì tự tôn vẫn phải phủ nhận.

Lắc lắc đầu, hắn liền không để tâm nữa, tiếp tục một mình ngạo mạn:

"Thôi thì nếu khi làm nhiệm vụ cậu chịu không nổi thì tôi sẽ đến cứu cậu, nếu sợ quá thì khóc đi. Tôi thích cậu khóc lắm, không thì gọi tên tôi cũng được, giọng của cậu rất dễ nghe"

Tôi không nghĩ chú thuật sư mạnh nhất lại là một tên thích lải nhãi từ thời thiếu niên, hắn trề môi, nói đủ chuyện loạn thất bát tao mà không cần tôi đáp lời làm tôi có cảm giác mình như cái thùng rác hắn dùng để phát tiết cảm xúc. Cuối cùng hắn dẫn tôi đến căn phòng có kiến trúc hiện đại hơn căn phòng tôi từng ở rất rất nhiều.

Ngay lúc tôi chuẩn bị từ biệt thì hắn chẹp miệng, chống hai tay ra sau đầu:

"Cậu đợi chút, để tôi nghĩ xem còn chuyện gì chưa nói nữa không"

"...."

Tôi nghĩ lỗ tai mình sắp rỉ máu rồi.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu như cách hành văn của tôi có quá lạ lẫm thì hãy giúp đỡ tôi sửa lỗi một chút, dù sao tôi rất hay tùy hứng, thường viết theo quan điểm của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip