Chương 9: Bạn thân

Chương 9: Bạn thân của hắn

Đi vào thế giới này đã nhiều năm, trở thành một người không lớn không nhỏ có thể tự lo cả đời, kiếp trước không thể đi học đầy đủ, không thể thân quen với nhiều bạn đồng trang lứa, kiếp này lại được ưu ái trao cho một cơ hội nên cực kì vui mừng, lại có chút hồi hộp. Tôi nhớ kiếp trước thầy giáo luôn dùng nhánh cây hoa xuân về hoa nở nói với chúng tôi, học tập là chuyện xinh đẹp nhất trên cuộc đời.

Cho nên trở về trường học là tâm nguyện nhiều năm của tôi, ừm, có lẽ Cao chuyên chú thuật cũng tính, vậy xem như tôi đã hoàn thành một trong số nhiều ước nguyện được ghi trong quyển sổ này.

Căn phòng của tôi nằm ngay gần cửa chính, vừa bước vào kí túc xá nữ là có thể thấy được. Thật ra tôi không có yêu cầu nhiều về chỗ ở, chỉ cần một cái giường, một tủ quần áo hay đơn giản là một nơi để ngủ là được rồi.

Nhưng quả nhiên chú thuật sư đều rất giàu có, bỏ qua cảm giác thiêng liêng vì kiến trúc cổ xưa của ngôi trường, tôi chân thật cảm thấy yêu quí nơi đây, bởi mọi thứ về nó đều toát lên mùi hương của đồng tiền sâu sắc.

Đồ dùng của tôi cũng chẳng có bao nhiêu, dùng 10 phút là có thể bày trí ra sạch sẽ. Tôi ngồi trên chiếc giường trải gra trắng xanh đơn thuần, bắt đầu suy nghĩ miên man. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới có thể cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi áp điện thoại lên tai, chưa có thời gian để thắc mắc thì đã bị giọng nói ở đầu dây bên kia dọa cho hết hồn:

"Ra gặp anh ngay"

Rõ ràng anh trai không sở hữu chú ngôn, nhưng lời nói như có ma lực, không cho phép kháng cự. Tôi đã chắc mẩm rằng mình phải từ chối, nhưng đầu không tự chủ được gật gật.

"..."

Được rồi, cơ thể không nghe lời chủ nhân.

Coi như hôm nay tôi xui vậy.

Anh Suzuki đã kết hôn sinh con được khá lâu, gương mặt ôn hòa nhiều hơn một tia trưởng thành chững chạc, mỗi một động tác cử chỉ đều mang theo phong thái của trụ cột gia đình. Ngoại hình anh rất giống tôi, vóc dáng không cao cũng giống, chỉ có tính cách là mềm mại hơn rất nhiều.

Người anh trai tính tình mềm mại của tôi đứng chờ trước cổng trường, ánh đèn yếu ớt hắt lên vầng trán của anh, anh nhíu mày nhìn tôi.

Tôi chột dạ chuyển tầm mắt, mới phát hiện anh ấy đang dắt tay đứa con trai duy nhất của mình.

Thằng bé đứng lấp ló phía sau anh ấy, đôi mắt tím to tròn thỉnh thoảng trộm liếc tôi, gương mặt phúng phính trẻ con, mái tóc màu bạc có chút nhạt. Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất chính là hình xăm bên má thằng bé.

Vẻ mặt tôi phức tạp, anh trai vươn tay còn lại nhè nhẹ xoa đầu tôi. Có vẻ là truyền thống của gia tộc, Inumaki trước giờ ít khi giao tiếp với nhau bằng lời nói, chúng tôi cũng thế, rất hiếm khi trò chuyện, dù sao tôi cũng không ở cùng gia đình, đến cả đám cưới anh cũng không thể tham dự.

Tôi nắm lại bàn tay đang đặt trên đầu mình, tỏ vẻ an ủi.

Anh trai vẫn mềm mại cười:

"Thằng bé không sao, em đừng lo"

Tôi gật gật đầu.

Toge rất mạnh mẽ, vì nó giống ba.

"Cả nhà đều đã đồng ý với lời đề nghị của Gin- san rồi, hôm nay anh tới đây chỉ để xác nhận ý kiến của em một lần nữa"

Tôi cúi xuống nhìn Toge đang rụt rè, thử vươn tay chạm nhẹ vào má cậu bé.

Hốc mắt hơi chua xót.

"Vậy nên cố gắng em nhé"

Anh trai tặng tôi một cái ôm, sau đó rời đi mua kẹo.

Tôi không biết mình sẽ bỏ mạng vào lúc nào, tôi rất sợ, nhưng may mắn là có anh ấy ở đây.

Quan hệ giữa chúng tôi nói thân cũng không thân. Đối với tôi, anh ấy là gia đình, là hậu phương, là chỗ dựa vững chắc. Đối với anh ấy, tôi là cô em gái cách mình nhiều tuổi cần được chở che.

Tôi ôm bé Toge ngồi trên ghế đá lạnh băng, từ đằng xa nhìn anh ấy đang xếp hàng mua kẹo.

Nhóc năm nay khoảng chừng ba bốn tuổi, lật đật ngồi gọn trong lòng tôi, tôi cọ cọ cơ thể nhỏ bé của nhóc, lại xoa gương mặt đáng yêu này.

Chắc hẳn chị dâu rất xinh đẹp, nếu không thì không thể sinh ra một đứa trẻ tuyệt vời đến thế này.

Bé Toge có vẻ thích sự đụng chạm của tôi, nhóc vươn cánh tay vụ bẫm của mình, vuốt ve qua lại gương mặt tôi, bì bập kéo khẩu trang xuống, để lộ hai hình xăm giống nhau y đúc. Bé Toge cười hì hì, áp má vào má tôi.

Dường như đang nói rằng chúng tôi giống nhau nè.

Tôi đột nhiên có xúc động tìm được đồng loại.

Ôi Toge dễ thương thế này lỡ như có ai đó bắt cóc nhóc đi thì chị phải làm sao đây?

Mà có lẽ tên bắt cóc cũng sẽ chết ngộp trong sự dễ thương này...

Tôi chần chừ một chút, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, mặt dây chuyền khắc chữ M, đại diện cho tên tôi. Lúc mới đầu anh trai gửi tặng nói đây là vật giúp tôi tránh được tà ma, vốn tôi cũng không đặt nhiều niềm tin lắm, nhưng sau đó lớn lên rồi thì nhận ra đúng là trên mặt dây chuyền có thiết lập một trận pháp bảo vệ thật.

Tôi quanh năm chỉ sống trên núi liền không có chỗ để sử dụng, hôm nay trùng hợp gặp con trai anh ấy, vậy xem như tặng cho thằng bé đi.

Mong rằng nó sẽ bảo vệ Toge, tôi mỉm cười xoa đầu bé.

...

Cao chuyên chú thuật Tokyo nằm ở vùng ngoại ô nên tương đối yên tĩnh, bao quanh là cây cối um tùm. Các dãy phòng được xếp theo thứ tự, kí túc xá cũng gần phòng học nhất có thể.

Năm nhất đồng học bao gồm có tôi, Satoru và hai người bạn một nam một nữ khác. Nữ sinh tên Shoko để tóc ngắn, có một nốt ruồi bên mắt, dáng vẻ rất có cá tính, rất nổi bật, mặt mày thanh tú, chỉ là cô ấy ít khi mỉm cười làm tôi có chút sợ. Ngược lại, nam sinh Geto Suguru trông đặc biệt dễ gần, ngoại trừ kiểu tóc và đôi mắt híp nhìn rất gian xảo thì hoàn toàn bình thường, mười phần là học sinh ngoan ngoãn.

Hoặc chỉ có tôi nghĩ thế.

Gojo Satoru ung dung trề môi, nói ra một câu "đồ tóc dị hợm", hắn không mỉm cười nữa, dùng vẻ mặt giễu cợt để trêu tức học sinh ngoan ngoãn Geto Suguru. Tôi tận mắt trông thấy gân xanh trên trán Suguru giật giật, nhưng hắn vẫn bảo trì sự hòa nhã, hay nói đúng hơn là nụ cười giả tạo của mình.

"Đồ đầu bạch mao, còn có cả mắt long lanh nữa"

Nghe Suguru bình tĩnh nói thế, tôi run rẩy ôm đầu. Chết chưa, đụng vào ngay niềm kiêu hãnh là đôi mắt Lục nhãn và ngoại hình điển trai của hắn ấy mới đau.

Quả nhiên, Satoru tức không chịu được.

Tôi ngước nhìn hai cậu bạn vừa trò chuyện chưa được bao lâu đã lôi nhau ra sân trường cậu một đấm tôi một đá, lại nhìn Shoko bên cạnh vắt chéo chân, dáng vẻ ngồi xem kịch.

Để yên thế này liệu có ổn không?

Shoko có quầng thâm mắt rất đậm, nhìn tôi đánh giá vài lần, cô cười cười, giọng điệu tùy ý:

"Kệ đi, con trai đánh nhau xong mới thân thiết được"

Thật à?

"Ngược lại là cậu, cậu có ổn không vậy? Từ đầu buổi tới giờ cậu chỉ phản ứng với mỗi tên đầu trắng"

Tôi sửng sốt, bất giác nhớ lại mới phát hiện cô ấy nói rất đúng.

Khóc không ra nước ra, tôi kịch liệt lắc đầu, mở to mắt nhìn cô ấy.

Shoko nhếch mép, cô mò tay vào trong túi, ngẩn người khoảng một hai giây liền xua tay, nói với tôi:

"Hai cậu ta đánh nhau xong rồi, tớ ra chữa trị một chút"

Từ đằng xa thì tiếng nói của Satoru đã lấn áp cả màng nhĩ tôi. Hắn ta gân cổ lên cãi lời Suguru, dường như cả hai đang bất đồng quan điểm, nhưng tôi vẫn có cảm giác họ đang dần thân thiết với nhau hơn.

Dĩ nhiên, trận này là Satoru thắng.

Tôi cẩn thận dìu Suguru lên, hắn cảm ơn tôi rồi quay sang Satoru tuyên bố:

"Lần sau tớ sẽ đánh bại cậu"

Shoko vừa dùng Phản Chuyển Thuật Thức lên Satoru thì đứng sang một bên, để lại hắn chẳng ngần ngại gì đứng thẳng người, phủi đi vết bụi hằn hẳn lên áo:

"Tớ đây rửa mắt mong chờ"

Mặc dù không khí giương cung bạc kiếm là thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ sự háo hức của cả hai. Giống như vừa tìm được món đồ chơi thú vị, hai người hậm hực nhìn nhau rồi không tự chủ quay đầu nén cười.

Tôi nghĩ đây sẽ là cột mốc quan trọng trong đời cả hai, mọi người thấy đó, tìm được một người bạn tri kỉ thật không dễ dàng.

Sau này nếu có thể, tôi còn muốn kể cho bé Toge nhà tôi nghe về cái cách mà kẻ mạnh nhất giới chú thuật sư kết bạn.

Đánh nhau để kết bạn sao?

Kiếp trước tôi đâu có nghe về vụ này đâu.

Tôi giương mắt nhìn Shoko thật sâu.

Bàn tay trong túi áo của cô ấy khựng lại, kì dị nhìn tôi: "Chúng ta đã là bạn rồi, nhưng nếu cậu muốn đánh nhau thì tớ chiều".

Satoru dán xong băng cá nhân thì đến chỗ tôi, hắn ta ngồi hẳn lên bàn tôi, há miệng đều là châm biếm:

"Gì, đánh nhau? Cậu ấy á, cho tớ xin đi, một tay tớ cũng có thể búng cậu ấy văng xa 10 mét đó"

Shoko lại nhìn hắn như thiểu năng:

"Không phải với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip