Ngoại truyện: Gojo Satoru tuổi 12 (một)
Dựng xe đạp ở bên cạnh một tiệm hoa, mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, tường sơn màu gỗ nâu với cửa thủy tinh khiến nó trông vô cùng đơn giản, đường cong tường được thiết kế giản lược thoải mái hệt như đang ở nhà, trên cửa treo một tấm mộc đường viền hoa viết 'Cửa hàng hoa'.
Bởi vì nằm cách xa trung tâm thành phố nên các mặt hàng ở đây chủ yếu để phục vụ cư dân bản địa. Trên bồn hoa Bách Hợp tao nhã treo một tấm bảng nhỏ, mặt bảng hướng ra ngoài, viết chữ:.
'Hôm nay chủ cửa hàng rất lười nên tạm thời đóng cửa.'
Liếc mắt qua phải, phát hiện có một bồn hoa sen trắng cũng treo tấm bảng chất liệu hình dáng tương tự, tôi chăm chú nhìn, chữ viết vừa lười biếng vừa nghệch ngoạc.
'Chủ cửa hàng đổi ý rồi, hôm nay mở cửa, mời vào.'
"......"
Tôi cẩn thận chăm chú quan sát, phải chắc chắn rằng không có thêm tấm bảng con nào khác mới dám đẩy cửa.
Một mùi hương lành lạnh tinh khiết đánh úp lại, là mùi hoa ở trong cửa hàng. Không gian bên trong cũng rất nhỏ, chỉ đủ để bày biện một số chậu hoa kinh điển của tiệm, đủ loại màu sắc sặc sỡ hội tụ nhưng không hề chói mắt, ngược lại còn tạo một cảm giác tràn đầy năng lượng, còn có một chút yên bình. Những chậu hoa được sắp xết theo trình tự nhất định, đều treo một tấm bảng gỗ nhỏ, ghi đầy đủ các loại thông tin, một màu đỏ đậm đập vào tầm mắt, tôi theo bản năng muốn tiến lên.
Ngay lúc đó, thanh âm ngạc nhiên phát ra từ phía dưới khiến cả người tôi cứng đờ, theo thói quen sờ đến khẩu trang trên mặt.
"Chú ngôn sư?"
Nhìn xuống sàn nhà, không hề báo trước đụng phải một chàng trai trẻ tuổi đang nằm dài ra đất, lúc mới vào không nhìn thấy là bởi vì anh ta nằm khuất sau những chậu hoa. Bề ngoài chỉ khoảng chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi, nhưng....ừm, khá xuề xòa. Nhớ đến bài giới thiệu đọc trên mạng, tôi thu lại hết nghi hoặc trong đầu, chậm rãi ngồi xuống, miễn cưỡng đối diện tầm mắt của anh ta.
Kéo kéo khẩu trang, tôi gật đầu. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau nhưng hắn lại có vẻ rất thân thuộc, bây giờ chú thuật sư đã đại trà thế sao, tùy tiện đi mua hoa mà cũng gặp, không những thế tôi còn cảm nhận được lượng chú lực dồi dào đến bất ngờ trên người anh ta, và một ít ở trên những bồn hoa nữa.
Lại nghe anh ta tiếp tục ngờ vực, "Là Miya- chan có đúng không? Anh cô gọi cô đến à?"
Người quen của anh trai sao?
Tôi lắc đầu, cúi người xuống chọc chọc vào khuôn mặt dần dần cứng đờ.
"Thật tình, không biết lúc ấy mở cửa hàng bán hoa làm gì, dậy sớm còn không nổi, giờ thì hay rồi, khách đã kéo đến..."
Mấp máy môi chửi thầm, băng dán trên đầu bị anh ta thô lỗ kéo xuống, nhưng cả quá trình vẫn nằm im dưới sàn nhà, chỉ có đôi mắt đảo một lượt trên người tôi chưa hề dừng lại.
Tôi sâu sắc viết chữ, thật ra tôi chỉ muốn đến mua hoa.
Nhưng anh ta không thèm đếm xỉa, dáng vẻ như đang cẩn thận cân nhắc lời nói, hỏi, "Đã có bạn trai chưa?"
"...?"
"Không hiểu sao? Dạng như Gojo Satoru ấy?"
"...."
Không hiểu sao tên ấy lại bị réo tên. Tôi một lời khó nói hết lắc đầu.
Dạng như Gojo Satoru là cái quỷ gì?
"Tệ thật."
Chính tôi mới là người thấy tệ đây này.
Vốn chỉ đọc báo để mua một bó hoa về trưng bày trong phòng học thôi. Uổng cho tôi đạp xe một đường vất vả, ngay cả cơm trưa cũng chưa có ăn đâu.
Anh ta cuối cùng cũng chịu đứng dậy, lười nhác dựa vào ghế dựa, chiếc áo phông trắng đã giặc đến mức cũ nhèm, quần bò đen cũng không khá hơn là bao, rách một mảng từ đùi đến cẳng chân, lộ ra cái chân đầy lông lá.
Khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng nhìn tôi, ánh mắt đau đớn, không đầu không đuôi thở dài, "Tương lai sắp tan nát rồi, Gojo Satoru thật là hỏng bét."
Anh ta gõ gõ bàn, trầm ngâm một lúc, đột nhiên nhớ ra, "À đúng rồi, cửa tiệm chúng tôi đang có dịch vụ rút thăm trúng thưởng."
Tôi ôm chậu hoa mình ưng ý, nghe vậy liền gật đầu theo phép lịch sự.
Anh ta cười tùy tiện, đẩy tôi cùng chậu hoa tôi đang ôm ra ngoài, quẳng lên xe đạp, bàn tay khẽ ma sát với tay lái, một bên đẩy tôi lên xe một bên nhanh chóng móc vào túi tôi lấy đủ số tiền mua bó hoa, sau đó nhấc chân tặng cho xe của tôi một đạp.
Còn có kiểu buôn bán như này sao? Thật tiện lợi.
"Hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm...cuối cùng cũng xong, muốn đóng cửa quá....để xem cô ta rút trúng vé gì, ủa? Khoan, khoan. Tôi nói dừng lại! Cô kia! "
Tôi bắt đầu hoài nghi năng lực nghe nói của mình, nói thì quên đi, nhưng ít nhất kĩ năng nghe hiểu của tôi cũng đâu tệ đến mức ấy.
Tôi quay đầu dùng khẩu hình miệng hỏi.
Tôi rút thăm khi nào thế?
Anh ta vừa chạy theo vừa hỗn hển giải thích, "Hả, nằm ở trong chậu hoa ấy, cô tự tay chọn nó cũng coi như tự mình rút thăm rồi. Mà gượm đã, cô dừng lại chút đi!"
Nghe cứ sai sai nhưng tôi tạm thời không phản bác được, lúc này tôi nâng chân đạp xe, lực đạo rất mạnh, có thể đẩy ra tới tận đường lớn, còn có một lượng chú lực nho nhỏ bao bọc, mặc kệ người chủ cửa hàng mệt mỏi đuổi theo, tôi cúi đầu nhìn chậu hoa uất kim hương, quyết định sẽ tặng cho Gojo Satoru một bông hoa trong đấy.
Bóng tối trong con hẻm xa dần, nhường chỗ cho ánh sáng từ bầu trời chiếu xuống, đồng tử tôi hơi không thích ứng, co lại vài giây.
Nhưng trong vài giây đó đã xảy ra tai nạn bất ngờ, đầu xe bất ngờ va chạm phải thứ gì đó, hình như tôi đụng phải người qua đường.
Câu chú ngôn nghẹn trong cổ họng còn chưa kịp bật ra đã bị cảm giác không trọng lực bao lấy, rất ảo diệu, rất mờ mịt, cũng rất....quen thuộc.
Chính là cảm giác 2 giây trước khi bị quật ra đất trong mỗi giờ luyện tập.
Não bộ tự động tiếp thu xúc cảm này, chiếu lại vài hình ảnh không mấy tốt đẹp.
Vô hạ hạn.
Sắc mặt tôi cuối cùng cũng khá hơn, nếu đụng trúng hắn thì không sao rồi, ngược lại tôi lo cho cái mạng nhỏ của mình hơn. Vậy nên lập tức thắng xe lại, chân chống xuống mặt, cố gắng giữ thăng bằng khi người trước mặt suýt chút nữa là hất bay tôi đi.
"Có mắt để làm cảnh à?"
Giọng nói non nớt như vẫn chưa qua thời gì vỡ giọng, không trầm thấp khàn khàn như niên thiếu mà thêm vào mấy phần trong trẻo, ẩn chứa sự kiêu ngạo cùng cực, không coi ai ra gì. Hắn đen mặt nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt không có thiện ý, trên tay kem dâu tây lành lặng.
Đứa trẻ với mái tóc trắng và đôi mắt như chứa cả sắc thái của bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch.
"Satoru?"
Tôi bất giác nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ, trí nhớ trước giờ không tốt lắm nên vẫn còn rất mơ hồ. Đây dường như là Tokyo mà tôi biết, nhưng dường như cũng không phải, chí ít là nó không chứa đầy những cửa hàng sầm uất khi xưa.
Phát hiện này làm tôi hoang mang chớp mắt, mà Gojo Satoru vốn đã mất hết kiên nhẫn liền nhấc chân rời đi.
"Dừng lại!"
Hắn khẽ khựng lại, đôi mắt xanh đảo qua gương mặt tôi, không nói không rằng, chỉ im lặng quan sát.
Sống lưng tôi lạnh toát, tôi biết đây là cảm giác bức bách mỗi khi hắn không vui, vậy nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt hơi trắng bệch, thấy hắn không có phản ứng gì, trong mắt ánh lên vẻ thất vọng, khẽ mím môi.
Sự yên tĩnh bao trùm.
Chú ngôn sớm đã mất đi hiệu lực, hắn cũng xoay người đối diện tôi, rõ ràng lùn hơn tôi một chút nhưng khí thế thì hơn hẳn một bậc.
Gojo Satoru bé nhỏ cách tôi một cánh tay, đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm, "Cô là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip