54: End

Suguru đã lựa chọn yên nghỉ. Sau tất cả những gì xảy ra hắn đã sớm không còn muốn lưu lạc trên trần gian.

Lần này xác Suguru đã được "xử lý" rất cẩn thận.

"Yên nghỉ nhé." Gojo nói khi đặt bó cúc trắng lên bia mộ của bạn mình. 

"Satoru..." Kaisa đứng phía sau khẽ chạm vào lưng anh, cô tỏ ra lo lắng vì đây là lần thứ hai Gojo phải tiễn đưa người bạn thân thiết nhất của mình.

"Anh không sao." Gojo nhìn Kaisa cười: "Lần này không giống lần trước, em trông anh yếu đuối đến thế à?"

"Không, nhưng ai cũng biết mà." Kaisa thở dài, thành công nhận được một cái ôm của Gojo.

"Cũng có sao đâu, anh có em bên cạnh là được rồi." Gojo nói, cặp đồng tử xanh thẳng ngước lên nhìn bầu trời  cao, vừa lúc một đàn chim nhỏ tung cánh bay lên rồi biến mất phía xa tít.

Nhật Bản đã trải qua một biến động khổng lồ, những công trình đổ nát cân thời gian dài để khôi phục lại. Bằng một cách nào đó, dưới sự giúp đỡ của thần điện mọi người đã hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra. Kí ức của người dân Nhật Bản bị bóp méo thay vào đó là hậu quả của một chuỗi các trận địa chấn cường độ mạnh do sự dịch chuyển của mảng kiến tạo  địa chất va chạm chèn ép lên nhau. 

Đúng như Kaisa nói, đây đã là thời đại đỉnh cao cuối cùng của chú thuật sư và nguyền hồn. Kể từ khi cuộc chiến kia chấm dứt, số lượng nguyền hồn hình thành đã trở nên ít hơn rất nhiều, ít đến mức khiến các chú thuật sư hoảng hốt.

Nanami đan hai bàn tay vào nhau, anh ngồi dựa trên ghế từ trên tòa nhà cao tầng nhìn thành phố đêm vẫn đang miệt mài tu sửa mà bân thần. Rất nhiều kí ức được lật lại trong căn hộ yên tĩnh của anh sau đó đứng yên ở hình ảnh người bạn cũ Haibara mỉm cười. Và cũng dừng lại ở lúc ấy thôi, vì Haibara đã dừng cuộc đời của mình lại khi tuổi còn quá trẻ.

"Ước mơ thành sự thât rồi Haibara, một thế giới mà chú thuật sư nhàn rỗi đến kì cục. Chỉ tiếc cậu không ở đây để chứng kiến nó." Trên bàn, li rượu vang đỏ sóng sánh phản chiếu bóng dáng của Nanami, rồi như ẩn như hiện vẽ ra một hình bóng quen thuộc bên cạnh anh.

Cứ như thể ai đó đang mỉm cười.

Nobara, Yuuji, và Megumi đều quay trở lại cuộc sống của một học sinh bình thường. Trường học dành cho chú thuật sư tạm thời dừng hoạt động chờ đợi một hệ thống mới được tái thiết lập.

"Hết thảy như một giấc mộng."  Thầy hiệu trưởng Yaga uống ngụm trà nóng bên mái hiên cũ kĩ rả rích mưa rơi. Panda ngồi cạnh không nói gì.

Sau bao nhiêu năm năm dài đằng đẵng, cuối cùng mọi chuyện lại thật sự có thể kết thúc trong êm xuôi. Bình tĩnh đến độ câu chuyện phía trước chỉ như một thước phim quá đỗi chân thật.

Kaisa đã phục dựng lại thân thể của Sukuna và Niran. Bọn họ có việc quan trọng hơn phải làm, đó là dựa vào năng lực của Kaisa - vị thần cuối cùng tìm kiếm con đường mà khi xưa người vợ; người mẹ của họ đã rời đi. Dự kiến hai kẻ này sẽ gây không ít rắc rối cho nơi bọn họ sắp đến, nếu không muốn nói là tai ương.

"Mẹ sẽ xử lý ổn thỏa thôi." Lý Sơn nói, hai tay vắt phía sau đầu nằm trên tán cây đào. Ánh nắng xuyên qua tán lá nhảy nhót trên gương mặt cậu.

Lý Sơn không có kế hoạch gì khác, Kaisa ở đâu cậu sẽ ở đó dẫu thiên đường hay địa ngục, hoặc chỉ là chốn tầm thường như nhân gian. Cậu vẫn sẽ hài lòng phụng sự.

"Cậu ơi bế."

Dưới gốc cây đào, một đứa bé gái mái tóc trắng với đôi mắt trong veo giơ tay ra đầy mong chờ. Lý Sơn không nghĩ nhiều lập tức nhảy ngay xuống đón lấy nó nhấc bổng lên cao, đứa bé liền bật cười khanh khách.

"Nhóc đáng yêu, cậu đưa con đi ăn bánh ngọt thế nào?"

"Con muốn ăn Kikufuku!"

"Được, nhưng một cái thôi không thể nhiều hơn."

Chợt bên cạnh lại vang thêm một giọng trẻ con khác:

"Con cũng muốn ăn."

Lý Sơn mặt lạnh nhìn qua, là một đứa bé trai bị treo lủng lẳng trên cành cây thấp, đứa bé cũng có mái tóc trắng bềnh bồng, chỉ có điều đôi mắt giống như cá chết nhìn chằm chằm người mà nó gọi là "cậu".

Lý Sơn không thích đứa nhóc đáng ghét này, nó quá giống cha nó. Nhưng biết làm sao được, nó là con nít, không thể đánh.

Cuối cùng sau một hồi đấu mắt, hắn vẫn dẫn hai đứa nhỏ đi ăn bánh ngọt.

Trong lúc đó ở một nơi xa xôi, Gojo Satoru đang khóc lóc xin vợ tha thứ khi bị phạt quỳ trên hai miếng vỏ sầu riêng mà không được dùng vô hạn dưới sự dám sát của Kaisa.

"Đáng đời anh tội ăn vụng!"

♡♡♡♡♡♡♡

Câu chuyện đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tác giả.

Cảm ơn các Baby Blue luôn ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip