𝕁𝕖 𝕥'𝕒𝕚𝕞𝕖

~Written by me: Amano Miyuki

~Idea: Amano Miyuki

___________

•Title: Je t'aime

•Warning: None

.

.

.

Enjoy ^^

Y/n là một đứa khó hiểu, ngay cả nó cũng không biết bản thân mình muốn gì.

Y/n là một đứa tiêu cực, cái vẻ ngoài hờ hững với mọi thứ của nó là vỏ bọc hoàn hảo cho sự chán nản, và rỗng không.

Hỏi nó về cái gì đấy, câu trả lời sẽ luôn là: "sao cũng được".

Nó giữ thế trung lập, cũng vì cảm thấy mọi thứ thật buồn tẻ.

Những đứa trẻ chập chững bước vào đời bằng đôi mắt hiếu kỳ, trong cái thế giới lắm sắc màu này, cớ sao nó chỉ thấy hai màu đen - trắng?

Y/n, nó không hiểu, tại sao mọi người xung quanh lại vui vẻ như thế, trong khi lòng nó nhuốm đầy màu xám tẻ nhạt.

Trái tim của đứa trẻ 13 tuổi, nguội lạnh bởi sự vô tâm từ xã hội thối nát này.

~oOo~

Lần đầu tiên, nó cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó.

"Tớ là Okkotsu Yuuta năm nhất, rất vui được gặp!!"

Đôi đồng tử dãn ra, nó thấy thoải mái hơn hẳn.

Thật kỳ lạ, với kẻ vô tâm như Y/n.

~oOo~

Màu sắc đầu tiên mà nó thực sự cảm nhận được là màu xanh biếc từ đôi ngươi của Okkotsu Yuuta.

Nó cảm thấy ở bên Yuuta thật dễ chịu.

Cách cậu dịu dàng, nhưng lại tinh tế để ý đến nó trong mọi hoàn cảnh.

"..."

~oOo~

Từ sau cái chết của Rikka, cậu trầm đi hẳn.

Y/n, nó không quen được một Yuuta tiêu cực như thế này.

Cậu nhóc thân thiện ngày nào đâu?

Nó bối rối, nó không làm được gì cho cậu cả.

Cái danh "con nhãi vô dụng" rất hợp với nó đấy, nó tự cảm nhận thế.

Khi nó cảm thấy lạc lõng nhất, cậu đã đến, và xoa dịu tâm hồn nhỏ này.

Khi cậu buồn, nó lại chẳng làm được cái gì hết!

Nhưng Y/n ấy, nó là đứa cứng đầu, nếu bảo "sao cũng được" thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng nếu nó đã xác định được thứ mình muốn, thì không từ thủ đoạn gì cả, nó phải giành lấy được thứ đó.

Chém đầu con nguyền hồn trước mặt, nó thở dài.

Mệt...

Yuuta đã chịu nhiều hơn nó, nhưng cậu vẫn tươi cười được, vậy không cớ gì nó làm không được.

Nụ cười mang đến niềm vui.

Y/n, nó không biết cách cười, nó cố làm Yuuta vui vẻ bằng sự quan tâm nhỏ nhặt của mình, dù không quá lớn.

Nó không biết cách bộc lộ cảm xúc, nói thô ra thì nó ngu trong việc an ủi ai đó, nhưng nó lại quyết tâm đến mức tìm đến Gojo Satoru để hỏi thêm.

Hm~ cô nhóc này quả thực rất quý Yuuta-kun nhỉ, tên độc tôn nhà Gojo nghĩ thầm.

Được, học trò đáng yêu đã hỏi thì hắn sẽ giúp thôi!

~oOo~

Cốc cốc

"..."

Cậu chắc mẩm rằng, người sau cánh cửa là Y/n của mình.

Và, không trật đi đâu được.

"Y/n, sao thế?"

"..." Y/n hơi lo, làm vậy ổn không..

":D?"

Nó rướn người, hôn lên má cậu.

"..."

Nó lúng túng.

Làm như thế không đúng à? Satoru đã bảo nó sẽ ổn mà??

"..Y/n?"

"Xin lỗi.." Nó lí nhí, cặp má bánh bao phiếm hồng tự lúc nào.

"..."

Cậu sẽ ghét nó chăng? Không, nó không muốn.

Cậu là thứ gì đấy rất lạ, cậu kéo nó ra khỏi bóng tối, cho nó hiểu cảm xúc là gì.

Nó thích nghe giọng nói của cậu, trầm ấm, nó dễ chịu lắm!

Nó yêu cách cậu quan tâm nó, chẳng ai đối với nó như cậu cả!

Và...có lẽ, nó yêu cậu rồi chăng?

Yêu, một thứ gì đó thật khó hiểu, một thứ trừu tượng, một cảm giác khi nhớ nhung và luôn nghĩ về ai đó, cái cảm giác nào đó nhẹ nhàng tựa cơn gió lướt qua, nhưng cũng trầm bổng tựa nốt nhạc..

Nó cũng không biết nữa.

~oOo~

Cậu hôn lại nó, một cái ở trán.

A...nó cảm thấy an toàn, cái thứ đang lục đục trong lòng rốt cuộc là gì chứ!?

Thú thật, khi nãy cậu hơi hoảng hồn, Y/n của cậu ko hề biết mấy thứ này trước đây, chắc lại bị sensei dạy hư rồi...

Nhưng, cũng phải cảm ơn thầy ấy nhỉ, vì cho cậu thấy một mặt khác của Y/n, người cậu thương.

Bề ngoài, nó mạnh mẽ, một nữ cường khiến mọi người nể phục.

Hồi đầu, cậu hơi rén khi nói chuyện với nó, lạnh lùng quá!!

Rồi, cậu biết cái quá khứ đen tối của nó, cảm giác đồng cảm nổi lên.

Thoạt đầu, mọi thứ vẫn ổn, nhưng dần dà, nó vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cậu rơi vào lưới tình của nó, 1 kẻ vô tâm.

Hah! Ngu ngốc thật.

Nhưng cậu lại không muốn buông bỏ.

~oOo~

Nó yêu cậu, cậu cũng yêu nó.

Hai tên ngốc không biết bày tỏ tình cảm của mình.

Và...bây giờ thì bọn họ kết hôn luôn rồi.

Nhớ cái ngày nó - với gương mặt phừng phừng lắp bắp nói lời yêu cậu, thứ tình cảm từ tận đáy lòng.

---

972 words

Chỉnh sửa lần cuối: 17/04/2022

p/s: chuyện là tôi đã lọt hố Yuuta khi đọc một bộ đồng nhân, và lúc đó tôi thậm chí còn không biết dung nhan cậu như nào :)

Yuuta x reader ít kinh khủng, tôi đã rất sầu, xong tự viết một cái tuyển tập oneshot để tự viết tự đọc.

Rồi, sủi đây. Hẹn gặp chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip