Chap 2



Đám người Gojo đã ngay lập tức được điều đi để thực hiện nhiệm vụ ở một cái khu bị ám nào đó. Ngay lúc này Tachibana vẫn rất thảnh thơi nằm sô pha ăn bỏng ngô và xem phim hoạt hình. Cô ấy không hẳn là trốn học, trốn việc, trong mỗi tháng cô sẽ được phía học viện cho phép nghỉ một ngày do vấn đề sức khoẻ.

Tachibana là một con bệnh trong suy nghĩ của mọi người nhưng bọn họ không thể chối bỏ được cô ấy thực sự rất mạnh. Chú thuật Tachibana có, khi sử dụng sẽ tác động một phần vào cơ thể cô ta, gọi là phản phệ, dần dần sẽ dẫn tới việc rơi vào trạng thái kiệt quệ đến chết nếu không để cho các thớ cơ bắp nghỉ ngơi.

Việc này nhiều lúc dẫn đến những hậu quả khá mệt mỏi.

Đã qua 9 tiếng rồi, hơn nửa ngày nữa Tachibana sẽ trở lại như ban đầu, cô nhàm chán nghịch ngợm ống truyền nước đang cắm vào tay mình. Cô ấy tự hỏi, mọi người đang làm gì.

*Ring* chiếc điện thoại trên bàn chợt reo lên.

"Xin chào, tôi đang nghe đây" Tachibana lười nhác.

"Tachibana sức khoẻ em ổn chưa?" Giọng Ijichi vang lên đầu bên kia.

Sau một lúc, Tachibana cúp máy, tay giơ lên vò đầu một cách bất đắc dĩ. Hiện giờ cô ấy cần tức tốc đi đến chỗ Fushiguro ngay, thật cẩu thả khi họ nói chỉ là một con nguyên hồn bình thường.

Bỏ một viên kẹo cà phê vào miệng, chẳng buồn để nó tan ra Tachibana đã cắn nát rồi nuốt tuột xuống. Khỏi phải nói tâm trạng cô ta đang xuống dốc cỡ nào. Lững thững bước ra khỏi nhà với chai nước muối vẫn đang truyền, Ijichi đã đỗ xe gần đó không biết đến từ lúc nào.

Tachibana tiến vào trong xe một cách mạnh bạo, nghiến răng ken két.

"Sau việc này em nhất định sẽ nghỉ qua ngày hôm sau"

Anh Ijichi khổ sở lau mồ hôi. Trẻ con bốc đồng là truyện bình thường, anh ta quen rồi. Chắc vậy.

Chỉ vài phút chiếc xe đã đến nơi, không cần tập trung Tachibana đã có thể nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội. Đột nhiên cô ta chẳng muốn đứng ở đây nữa, về nhà và tự thưởng cho mình một cốc cacao nóng kèm pudding sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn. Chưa kịp để Tachibana ngồi trở lại ghế xe, anh Ijichi đã lái xe chuồn đi mất.

"..."

Tâm ý tương thông.

Fushiguro ngồi trong đống đổ nát, bên cạnh cậu ta là con Chimera- Shikigami của cậu. Nó đã đến giới hạn rồi, Quỷ Xà và Lam Khuyển đều đã bị phá huỷ, Fushiguro sử dụng chúng nó bất cẩn hơn thường ngày rồi. Ấy thế mà đối thủ của cậu ta, Vua của những lời nguyền- Sukuna trong thân xác Itadori vẫn chẳng hề si nhê, hắn ta còn chả sử dụng tới chú lực. Chênh lệch đẳng cấp khiến người khác phải khiếp sợ.

Sukuna hạ cánh xuống đối diện với Fushiguro, như phát điên bắt chuyện:

"Shikigami của mày...dùng bóng làm vật dẫn đúng không" Đây thậm chí còn chẳng phải câu hỏi. Hắn ta đã có được đáp án.

"Thì sao?" Fushiguro không quan trọng trả lời.

"Hmm, mày không hiểu đúng không?" Hắn tự độc tấu. "Lúc đó, sao mày lại chạy?"

"?"

"Thật phí tài năng thôi sao cũng được. Dù sao thì...ta cũng sẽ không hồi phục cái này đâu" Móng tay nhọn hoắc của Sukuna chỉ vào lồng ngực, nơi đó từ khi nào đã thủng một lỗ lớn, trái tym thì biến mất. Hắn đã moi nó ra để lấy Itadori làm con tin. Hắn tự mãn cho rằng cậu ta sẽ chẳng dám quay trở lại, vì khi làm thế cậu nhóc chắc chắn sẽ lên trời đàm đạo với Phật.

Fushiguro gục đầu, Sukuna đã biết kế hoạch của cậu. Câu giờ để hắn ta phục hồi trái tym cho Itadori. Chán thật.

"Mày đang mạo hiểm mạng sống của mày làm điều ngu ngốc. Thằng nhóc này không xứng đáng" Sukuna vô tâm nói. Thanh âm hắn ta kênh kiệu, tàn nhẫn khiến cho người khác có cảm xúc muốn mở banh lồng ngực hắn ra rồi nhét một tấn ớt bột vào.

Rầm

Sukuna tránh thoát được đòn tấn công bất ngờ đó. Khói bụi lúc này tản ra, chỗ ban nãy hắn ta đứng đã được trồng một cái ống sắt lớn, gần đây đang thi công đường dẫn nước, người nào đó đã dùng thứ này để đả kích hắn. Ống sắt cắm sâu vào đất, đủ để biết lực đạo có bấy nhiêu lớn.

Bộp, bộp tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý cả hai.

"Itadori, trông cậu thật đáng sợ" Người đó làm như việc tấn công 'Itadori' vừa rồi không liên can tới mình

Fushiguro tỉnh ngộ, cậu thắc mắc: "Tachibana?"

"Ừ" Tachibana mệt nhọc đáp lời. Đôi mắt lim dim vẫn dán vào thân hình của 'Itadori', mấy vết xăm kỳ quái cùng gương mặt của cậu ta hiện tại làm cô cảm thấy cực kỳ xa lạ và     nguy hiểm.

"Cậu đâu thể hành động trong ngày hôm nay?" Fushiguro nhớ rõ, thể trạng của Tachibana đặc biệt kém vào hôm nay, vô cùng cực kỳ kém.

"Đừng lo, đã qua 10 tiếng" Nói xong, Tachibana thừa thắng xông lên tấn công 'Itadori'. Đại khái cô ta tự hiểu tên này là 'Itadori đen'- kẻ địch.

Nắm đấm nhỏ nhắn chưa kịp đụng tới 1 tấc da của Sukuna đã bị hắn dễ dàng tránh thoát, tay thoăn thoắt bắt lấy cần cổ của Tachibana toan đưa tới gần.

Một cú đập chuẩn xác dáng xuống ngực Sukuna, ngay chính hồng tâm. Chân của Tachibana trực tiếp xuyên qua ngực của 'Itadori'.

"...!"

Fushiguro cứng đờ người, Tachibana cũng vậy. Khung cảnh kỳ dị này cứ tiếp diễn mãi cho đến khi cậu ta nói lên:

"Hắn đang chiếm giữ thân thể Itadori!"

Tachibana nhướn mày, chuyển tầm mắt sang Sukuna, lúc này đang cười cực kỳ gian trá trước mặt. Cái biểu cảm kinh khủng này đã phá huỷ hình tượng 'Em trai ngoan ngoãn Yuuji' trong đầu cô ấy hết thảy. Tachibana nghiến răng dùng cái chân còn lại xoay người lấy đà nện bay Sukuna vào bức tường.

"Hora, hora" Sukuna một lần nữa xuất hiện sau lưng Tachibana nắm lấy đầu cô ta, bóp. "Lại có thêm vật tiêu khiển"

"Đồ ***" Tachibana ăn đau hít một ngụm khí lạnh, móng tay Sukuna găm vào da đầu cô ta chảy máu rồi. Hai tay giơ lên lấy cánh tay đang nắm đầu cô vặn ngược, rồi lại xoay người lấy thế chủ động ném hắn ta lên không trung. Tachibana dậm chân bay tới đấm đến lại bị Sukuna nhẹ nhàng đỡ lấy, còn còn thuận tiện tặng cho cô ta một cái đạp vào bụng khiến cô một lần nữa tiếp đất. Lún vào đất.

"Hahaha, hai chúng bây, thú vị đó chứ" Nói rồi lại lao đến tay giơ lên rồi vung tới.

"!!"

Tachibana nháy mắt cảm giác được nguy hiểm cận kề, tức thời phi qua bế thốc Fushiguro đang trầm tư lên rồi nhảy lên không trung. Như trực giác, mặt đất cùng bức tường ban nãy cô ấy và Fushiguro ở đã bị cắt thành vô số mảnh, đường cắt cũng thật ngọt.

"Tachibana, bỏ tớ xuống"

"Ừ" Giọng Tachibana ôn nhu như dỗ trẻ con, nhưng tay lại trực tiếp thả tự do Fushiguro từ trên không. May mắn, cậu ta vẫn tiếp đất hoàn hảo.

Đột nhiên Sukuna lại lao đến tung đòn đánh văng Tachibana. Thân hình của cô ta bị bay đập mạnh vào cái cây gần đó, nó bị gẫy ngay lập tức và ngã đổ lên người cô. Còn không có để người khác định hình, Sukuna tiếp tục vung tay, những lưỡi đao vô hình lướt qua không khí cắt phăng khu vực đó, như ban nãy, mặt đất và cái cây bị cắt khúc dễ dàng chẳng khác nào rau củ.

Nằm bên dưới đống 'rau củ', cơ thể của Tachibana vẫn chẳng mảy may thương tổn, đòn tấn công của Sukuna còn không thể chạm tới cô ta. Nhưng Tachibana như 'sập nguồn' tay chân mất đi trí giác không thể cử động, quả nhiên 9 tiếng ít ỏi chẳng đủ để năng lượng của cô ta hồi phục phần nào.

"Buồn ngủ quá..."

Tachibana bất tỉnh rồi.

Fact:

Tachibana cực kỳ 'ăn hại' vào ngày này. Vì thế mà tính tình của cô ta cũng rất tệ. Đại khái là i như ngày 'đèn đỏ' của con gái thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip