Chap 3
"Gojo, Itadori chết thật rồi ư?" Sự mệt mỏi tích tụ khiến giọng của Tachibana khàn đặc. Mái tóc dài đen sắc rủ xuống theo quán tính, tay cô ta không rảnh mà bắt đầu bắt chéo nhau nhìn thế nào cũng ra một cái bộ dạng rất tệ.
"Phải" Gojo trông vẫn thật thản nhiên sau khi học trò của mình vừa qua đời, hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài trong tư thế ngả người về phía sau, có vẻ như đang ngắm nghía trần nhà.
"..."
Tachibana nghẹn lại, cô chẳng cất được lời nói nào. Cậu nhóc Itadori có ngoại hình dễ thương tương tự như một con Axolotl* đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đối với Tachibana, hảo cảm không nhỏ. Sự ra đi thình lình này khiến người ta thật ngộp thở. Đột nhiên Tachibana nhớ lại vài chuyện. Mắt cô ta nheo lại nhìn tới Gojo, vài phần không vui, môi mấp máy:
"Thầy đang nói dối à" Đương nhiên đây không phải câu hỏi.
"Ừm hứm, em đoán xem Chouko~" Gojo bắt đầu trò hắn giỏi nhất, cợt nhả.
"..." Ngay thời khắc này Tachibana muốn hỏi chính bản mình rằng tại sao cô ấy ban đầu lại nghĩ cái điên khùng lão thầy giáo trước mắt vô cùng nghiêm túc đâu. Não úng rồi. Gojo hắn hẳn là đệ nhất ấu trĩ mới phải lẽ.
"Cậu ta bảo chúng ta <Hãy sống thọ>"
Fushiguro chống cằm bâng quơ nói.
"Trông cậu ổn đến lạ" Nobara hỏi
"Cậu cũng vậy"
Không khí xung quanh thật ngột ngạt, đám tang của người bạn họ vẫn đang diễn ra. Họ cũng khá tò mò khi từ lúc đó đến giờ Tachibana vẫn chưa xuất hiện. Fushiguro còn không gặp mặt được cô ta. Nghe đùa cợt có khi Tachibana đã cùng đi bán muối với cậu bạn Itadori rồi, không vui chút nào cho một sự kiện tồi tệ.
Nobara mím chặt môi, tóc con gái dường như rất hữu dụng lúc này, nó hoàn hảo che đi xúc cảm trên mặt cô không khiến Fushiguro chú ý. Itadori là người bạn đầu tiên chết đi của cô ấy, nếu như cô đủ mạnh có khi cậu ta sẽ chẳng phải ra đi một cách tẻ nhạt như vậy. Không có thần giao cách cảm nhưng cùng một lúc Nobara và Fushiguro đều có chung cái ý niệm.
"Megumi. Cái gì đây, trông cậu trông thảm hại hơn bao giờ hết, đây là một sự thức tỉnh à?"
Một cô gái xuất hiện. Dáng người cao ráo cùng với bộ đồng phục nữ trông thật đẹp mắt. Tóc đuôi ngực xanh đen và đeo một cặp kính còn vác theo một chiếc túi dài, chị ta xuất hiện một cách thật không độc đáo với một giọng nói chua ngoa.
"Tiền bối Zen'in" Fushiguro chào hỏi
''Đừng gọi chị bằng tên gia đình...'' Chị ta nâng măt bày tỏ sự khó chịu.
Bỗng có tiếng gọi ''Maki! Ê Maki''
Đằng sau thân cây bỗng dưng xuất hiện một con gấu trúc lớn và một cậu bạn che kín mặt duới. Kinh dị hơn cả, con gấu trúc kia dột nhiên cất tiếng nói:
'' Có một người chết thật đấy. Hôm qua! Một cậu bé năm nhất!'' Gấu trúc nói với một vẻ mặt nghiêm trọng, thậm trí bằng một cách thần kì thấy rõ những giọt mồ hôi sau lớp lông dày cộm kia. Cái khác nam học sinh che miệng nói duy nhất tiếng <Cá ngừ khô> .
Mặt nghệt ra, cái gì đây một tổ hợp dị hợm mới sao, Nobara nghĩ nghĩ. Kia Maki nghe vậy liền khó xử, trách móc đám bạn không nói sớm. Lúc này chị ta cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một con quỷ máu lạnh.
"Họ là ai vậy??" Nobara có chút muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Là anh chị năm hai của chúng ta" Giải đáp cô bạn, Fushiguro bình tĩnh nói. "Zen'in tiền bối, người thao túng bùa chú giỏi nhất trong tất cả học sinh. Một chuyên gia thần chú, Inumaki tiền bối, vốn từ vựng của anh ấy chỉ toàn nguyên liệu làm cơm nắm. Kia là Gấu Trúc tiền bối. Còn một người nữa là Okkotsu tiền bối, anh ấy là người duy nhất tôi tôn trọng bên ngoài, nhưng anh ấy hiện đang ở nước ngoài"
"Cậu thật sự để giới thiệu của anh gấu trúc là <Gấu Trúc> luôn à?"
Nobara vô lực.
*
Tachibana mặc cho tâm trạng không ổn vẫn bị buộc phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Lần nữa nhìn đến ngôi nhà gỗ phía trước, xung quanh nó toả ra một mùi mật ngọt ngấy thu hút vô số côn trùng đi tới, quang cảnh thật sự khiến cho thiếu nữ kinh sợ. Kết hợp hoàn cảnh 'tốt đẹp' ác ý phóng ra cũng nhiều không kể, quả nhiên là chú linh cấp 1.
Báo cáo nói bắt đầu từ vài ngày trước những cô gái trẻ đại khái ở độ tuổi thành niên lần lượt mất tích sau khi đi qua khu vực này, nhưng chỉ khoảng hai ngày sau thi thể lại đột nhiên xuất hiện ở phụ cận với tình trạng thối rữa nghiêm trọng và hàng đống côn trùng gặm nhấm đi ra đi vào lóc ngóc trong những thớ thịt thối. Ghê sợ khỏi bàn cãi.
Đến cả Tachibana vô ý tưởng lại cái ảnh tư liệu đính kèm cũng không nhịn nổi cảm giác chua chát trào lên trong dạ dày. Hô hấp ổn định, cô ta thầm mặc niệm cho chỗ đồ ăn vừa mới được nạp vào sáng nay, chỉ mong chút nữa nó không có từ phía trong phóng ra ngoài.
"Cô gái?"
Một giọng nói không dự tính trước vang lên, là đến từ ngôi nhà gỗ kia.
Không lên tiếng, Tachibana chỉ im lặng theo dõi bóng người trước mắt. Người đến thực là một nam thanh niên tuấn tú, mặc một kiện đơn bạc yukata. Hốc mắt sâu, mũi cao, môi no đủ hồng hào. Nhìn thế nào cũng là một đẹp trai nam thần, người gặp người mê. Đột nhiên hiểu một chút cảm giác của nạn nhân.
"Sao em lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm" Thiếu niên lên tiếng, trong lời nói giống như thật sự lo lắng cho an nguy của Tachibana.
Cái này còn cần phải hỏi? Đến tiêu trừ ngươi đấy.
"Em ổn chứ? Em bị lạc? Anh vẫn nhớ đường, cần giúp đỡ chứ?" Vẫn rất ân cần, thiếu niên kia bước đến chỗ Tachibana, chiếu theo thái độ và giá trị nhan sắc phía trước nạn nhân tử vong thời điểm âu cũng hiểu được. Nhưng mà, đồng dạng là chú linh làm sao có một thứ có lấy vẻ ưa nhìn, lừa trẻ con à.
"Sao anh lại ở đây?"
Tachibana cười hỏi, giả đò cũng ở mức thượng thừa, thầy Gojo có ở đây chắc cũng cười lăn vì theo lẽ cô ta luôn theo đảng phái căm ghét cái loại này chú linh đừng nói đến chuyện trêu đùa cùng.
"Thú cưng chạy mất, anh là theo vào đây tìm nha"
"Thật tệ, anh còn nhớ đường lối nó đi chứ?"
"Ờm...không rõ lắm nhưng có lẽ nó chạy về phía kia"
Kịch bản hẳn là cô gái cảm động tình yêu thương động vật của thiếu niên liền đưa chủ ý cùng đi tìm thú cưng của hắn chứ. Tachibana lạnh mặt, kệ tất thảy mà lao đến một chưởng đánh vỡ mặt thiếu niên.
Không nghĩ tới mục tiêu lao đến đột ngột hơn hết tốc độ cực nhanh, thiếu niên lập tức bị đánh bay lại vào trong nhà. Tachibana đứng ngoài, ý định vào trong mới ngu, cô ta chỉ yên tĩnh chờ đợi đếm ngược thời gian.
Đúng với vai diễn quân tử, thiếu niên cũng không muốn để Tachibana đợi lâu. Đếm chưa hết hắn đã phóng ra tới công kích lại ấy vậy mà không kịp đến lúc chạm vào cô thì đã bị một lực đẩy tạc lại vào trong, tiếng động thật lớn. Rút lại cảm giác kinh tởm Tachibana chạm tay lên tường. Từng khớp tay thon dài trắng ngắt của cô ta đột nhiên trở nên xấu xí khủng khiếp bởi những thớ dây thần kinh đen tím nổi lên.
Rầm.
Căn nhà kia sụp thành một đống đổ nát, đống côn trùng giòi nhợ bị phá 'lãnh địa' được đà chạy tán loạn. Chúng nó ở khắp mọi nơi, trèo lên thân cây, chui xuống mặt đất, bay trong không khí, cỡ nào ghê tởm.
Tachibana sâu kín run rẩy.
Kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng,......... Lũ côn trùng chết tiệt, lũ chú linh chết tiệt, đống nhiệm vụ chết tiệt.
*
*Axolotl: kỳ nhông Mexico hay khủng long sáu sừng, là một loài kỳ giông lưu giữ các đặc điểm có được khi còn non đến giai đoạn trưởng thành có họ hàng với kỳ giông hổ.
(Y như anh em)
#Fact: Tachibana ghét côn trùng hay chính xác hơn là ám ảnh chúng. Chỉ là một con kiến đen cũng khiến cô ấy rùng mình và kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip