Chap 4




Tiếng va đập của gỗ kêu lên từng hồi kẽo kẹt, từ chỗ đổ nát bỗng đột nhiên phát phì, nó nhô lên giống như có thứ gì đó đang phá kén ra ngoài. Một cái bàn tay to lớn xuất hiện, làn da bóng loáng tựa như đống đồng thau xếp lên từng lớp từng lớp, ít hơn con người ba ngón tay khiến Tachibana liên tưởng đến mấy cái móng của súc vật.

".........Đau đấy, con người"

Vẫn giọng nói ban đầu, nhưng như có gì đó chặn lại tưởng như không thở được, thanh âm chỉ to hơn tiếng thầm thì một tí vậy mà vẫn làm Tachibana nghe rõ mồn một.

Toàn bộ hình dạng thật sự của con chú linh hiện rõ, cơ thể nó to lớn, cái đầu thì bé xíu với cặp mắt như quả bóng rổ màu cam, tám cái chân nó ngoe nguẩy trong không khí tiết ra một thứ dịch nhầy nào đó nhão nhoét màu xanh lục rơi xuống đất liền bốc khói. Sau lưng nó hình như là một đôi cánh, chúng to và cong như mái vòm, vỗ liên hồi tạo ra những âm thanh bz bz như lũ muỗi ở mức độ lớn hơn.

"Đồ xấu xí, dị hợm, bẩn thỉu, kinh khủng, tởm lợm, tám chân"

Tachibana không nhịn được mà chửi vào mặt con chú linh. Vẫn đang mạnh miệng nhưng lông lá trên cơ thể của cô ta lại dựng đứng lên khi nhìn thấy nó. Trời mới biết Tachibana ghét đám con vật nhiều chân cỡ nào.

Con ngươi như hạt dẻ đảo lại liên hồi bắt lấy khoảnh khắc run rẩy của Tachibana, chú linh liền ngoác cái miệng lên cười dữ tợn, nó cho rằng nhân loại kia đang ở sợ hãi nó. Cái suy nghĩ vô cùng ngu ngốc.

Hai cái râu trên đầu nó di chuyển, uốn éo một hồi rồi chỉa tới chỗ Tachibana đang đứng. Giống điều khiển xe đồ chơi như nhau, đám 'côn trùng ma' theo phương hướng đó lao đến bao xung quanh cô ta. Khoái chí không lâu chú linh nhận ra ở đó không còn có người, nó đột nhiên quay đầu lại nhưng đã muộn, chào hỏi nó là cái bàn chân đang giáng xuống của Tachibana.

"Ư!!!"

Đầu của nó lìa khỏi thân hình. Như cũ, cơ thể nó vẫn đứng yên sau đòn đánh, cái đầu văng ra, đập vào thân cây rồi rơi xuống đất lăn lông lốc như trái bóng. Từ lòng bàn tay Tachibana hiện ra một thanh trường kiếm lớn, có lưỡi dài và cán dài khảm hoa văn phức tạp. Cô ta chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, cơ thể chú linh bị chia làm hai nửa. Một lần vung tới nữa, hai mảnh kia liền bị phân tán thành vô số mảnh nhỏ khác rồi lập tức tan rã như tro tàn thổi đi mất cùng với cái đầu.

Chú linh cấp 1 ra trận chưa kịp ngáp đã bị phất trừ không còn một mảnh.

Khuất sau đống đổ nát là cơ thể tái ngắt của thiếu niên ban nãy. Anh ta có lẽ đã chết từ rất lâu rồi nhưng bị thao túng bởi chú linh, biến anh thành cái bẫy dẫn dụ con mồi của nó. Đáng sợ nhất vẫn là chú linh có đầu óc đâu.

Tachibana rút điện thoại cấp Ijichi thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Giải trừ [Màn] Tachibana rời khỏi khu vực dù gì việc xử lý hiện trường không đến lượt bản thân cô làm.

Xe taxi chạy qua Kamado Quán Tachibana liền kêu dừng lại. Nhớ lại có lẽ Nobara cùng Fushiguro chắc cũng giống cô ta buồn bã vì cái chết của Itadori, cô muốn làm gì đó để an ủi. 'Tình thương của mẹ' trỗi dậy mãnh liệt.

Kamado Quán là một tiệm bánh với quy mô vừa, không lớn không nhỏ, hết thảy được trang trí dựa trên tông màu đỏ mận chủ đạo khiến người ta vừa vào liền cảm thấy ấm cúng vô cùng. Tiệm làm ăn thực phát đạt, dường như mọi ngày đều có đông khách xếp hàng. Thật may bây giờ còn khá sớm, lại còn là thứ hai nên lượng người không nhiều lắm, Tachibana có thể dễ dàng gọi đồ và chờ đợi.

Chiếc đèn báo sáng lên, bánh ngọt của Tachibana đã được gói xong. Đi đến quầy, lúc này cô ta mới chú ý đến người đang thu ngân, đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, nước da trắng và đôi mắt màu tím hiền hậu mái tóc màu đen được búi lên và quàng 1 chiếc khăn màu trắng trên đầu. Bà mặc một chiếc váy liền màu tím kẻ carô và bị che khuất bởi 1 chiếc tạp dề màu trắng. Lần đầu gặp Tachibana liền cảm thán, cuộc sống của người phụ nữ này chắc chắn thật hạnh phúc đi.

Cái nhìn của cô ta có lẽ quá đỗi rõ ràng nên cho đến khi cô nhận ra cùng bà ấy đột nhiên chạm mắt liền trở nên cực xấu hổ. Hai tai bỗng dưng nóng ran lúc Tachibana lại nghe tiếng phốc đối diện vang lên.

"Đây, của quý khách hết tất cả ****¥" Đến cả giọng nói cũng thật ôn nhu.

Tachibana ngẩn ngơ trong giây lát rồi rất nhanh luống cuống thanh toán. Trước khi đi cô còn nghe được sau lưng.

"Chúc một ngày tốt lành, hẹn quý khách lần sau ghé qua!" 

Chắc chắn, chắc chắn cô ấy sẽ đến tiếp.

.............

Vì tính bảo mật của công việc nên khái quát toàn bộ khuôn viên của cao trung Jujutsu đều được che đậy bằng kết giới, người bình thường không thể nhìn đến nơi này. Không giống như nhưng ngôi trường khác đang dần đổi mới hướng hiện đại, cao trung Jujutsu vẫn bảo thủ với phong cách truyền thống qua nhiều thập kỷ, quang cảnh giống như trong chùa thanh tịnh.

Tachibana rất nhanh đã thấy được đám bạn mình cùng với các tiền bối năm hai. Khá là giải trí khi xem đến Nobara đang bị Gấu Trúc tiền bối rượt chạy và Fushiguro bị Maki tiền bối đánh te tua, Inumaki tiền bối vẫn im ắng.

"Chào!"

"Ô, Tachibana cậu đã ở đâu vậy?" Nobara né tránh thân thể đầy lông của Gấu Trúc chạy đến bên Tachibana. Mọi người cũng ngừng lại hoạt động, hai mắt dán lên giỏ đồ của cô bạn. Ai chả biết, Tachibana sau khi trở lại đều mua một đống đồ ăn cho mọi người, trước còn khách sáo nhưng giờ có ngu mới từ chối.

Tachibana-gà mẹ-Chouko là tốt nhất.

"Tập mệt rồi....Nên nghỉ giải lao chút nhỉ" Tachibana giơ lên giỏ bánh ngọt, khoé môi cong lên thích thú với biểu cảm của họ.

*

Fact:

Tachibana luôn biểu hiện mình là một người trưởng thành và đối xử với người khác vô cùng ôn nhu mặc dù cô ta mới là năm nhất cao trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip