Du chi và 7 tên cung khủ (1)

Yuuji là đứa trẻ rất biết hiểu biết, ấy thế mà khi em mới lên 5 thì mẹ qua đời. Cha em đã rất đau lòng. Vì vậy cha em quyết định đi thêm bước nữa.

Vì một lần đã quá đau khổ khi người phụ nữ duy nhất trong lòng mình ra đi, đức vua đã hứa rằng sẽ không yêu thêm một người con gái khác nữa, vì lời hứa đó nên đức vua quyết định yêu người con trai khác và cưới làm vợ.

Người cha kế mới này có vẻ ngoài rất điển trai với mái tóc vuốt ngước về sau, đường nét trên khuôn mặt lại sắc sảo và sáng sủa. Đi tới đâu cũng thu hút được mọi ánh nhìn kể cả nam lẫn nữ. Yuuji lúc đó còn nhỏ, em không dám lại gần mà chỉ đứng núp vào một góc ở gốc cây to.

Yuuji đã rất khó khăn mới có thể do thám vag lấy được vài thông tin của cha kế ấy. Người đó là Sukuna Ruymen, con trai ở bên nước láng giềng được cha em hỏi cưới. Nghe đồn rằng hắn là một con ác quỷ, thông tin tốt thì chẳng thấy đâu mà chỉ toàn tiếng xấu đồn qua lại.

Sukuna có điều gì đó khiến em cảm thấy khá cuốn hút không thể rời mắt được. Em có thể gọi là mỹ nhân không? Mặc dù đó là người con trai, gọi Mỹ nhân thì sợ bị đối phương ghét bỏ mất. Yuuji là một con người hướng ngoại nên dĩ nhiên em đã bước tới bên cạnh cha kế để chào hỏi, nhưng chưa tới nơi thì vó một người ngăn em lại.

"Nhà ngươi là ai mà lại dám đi lang thang ở đây?"

- Tôi là Itadori Yuuji.

Nghe tới cái tên của em không chỉ khiến tất cả người hầu, thậm chí cả Sukuna đang ngồi sau tấm màn cũng phải quay ra nhìn.

Nhìn thấy tóc hồng là thấy uy tín rồi, ngoại trừ đức vua thì trong nước có ai có được bộ tóc như thế đâu, ngoại trừ đứa con mà hoàng hậu để lại. Sukuna đặt chén trà xuống, ánh mắt quét qua Yuuji một lượt rồi mới lạnh giọng nói:

- Yuuji? Nhóc tới đây có việc gì?

- Con nghe được vua cha đã lấy người.

- Việc đó ai cũng biết, nhóc chỉ tới đây hỏi chuyện đó thôi sao? Nếu không còn gì nữa thì về đi. Uraume tiễn hoàng tử đi!

- Vâng thưa ngài._Uraume cúi chào cung kính.

- Tôi muốn được nói chuyện thêm với cha kế!

Câu "cha kế" từ miệng Yuuji thốt lên khiến Sukuna quay đầu lại lần nữa để nhìn, ánh mắt đỏ rực. Sukuna không thích kẻ khác tùy tiện gọi bằng mấy cái tên mà hắn không thích, không phải hắn bắt gọi như ý hắn thì kẻ đó chỉ có chết. Nhưng Yuuji thì khác, em là con của vua, đứa trẻ này Sukuna còn phải dè chừng. Xung quanh tỏa ra sát khí đến lạnh người, những người ở đó đều cảm thấy cực kì sợ hãi.

- Con tới chỗ của cha được không?

- Hoàng tử à, hôm nay Ngài Sukuna không được khỏe, để tôi đưa hoàng tử về nhé.

- Cha không được khỏe sao?_Yuuji lo lắng, nét mặt cũng lộ rõ lo lắng.

Hắn không muốn lại gần Yuuji chút nào, chỉ thấy phiền hà mà thôi.

- Ai lại đi lo lắng cho kẻ mới gặp lần đầu cơ chứ!

- Chúng ta bây giờ là người một nhà, không quan tâm thì tôi phải làm sao? Cha nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!

Yuuji vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi, sau đó Uraume đã rất cố gắng và thành công kéo được Yuuji ra khỏi nơi Sukuna đang ở.

Còn hắn, Sukuna vẫn đang ngồi bắt chéo chân, nhấp một ngụm trà rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hắn ngồi rất lâu cho tới khi có người thông báo trời đã gần tối rồi thì hắn mới đặt chén trà xuống, đứng dậy rồi bước đi.

Đến tối muộn, trong khi vua chưa về phòng, Sukuna nằm trên giường, tay vớ đại một quyển sách mở ra đọc. Mới vừa mở sách ra thì hắn nhận thấy có bàn tay nhỏ vừa đặt lên khung cửa sổ, rồi cái đầu hồng lấp ló phía dưới.

Yuuji trèo qua cửa sổ, trên người đeo thêm cái túi nhỏ, nhìn thấy Sukuna liền lao đến cạnh giường.

- Cha kế! Cha đỡ hơn chưa? Hôm nay con thấy mọi người bảo cha mệt, chắc do cha nghỉ ngơi không đủ. Con mang chút đồ ngọt đến cho cha nè.

Hắn đơ luôn, không nghĩ tới việc Yuuji quan tâm hắn đến nỗi phải trèo tường mà vào.

- Có cửa sao không vào?

- Uraume không cho con vào, tuy không đi được cửa chính thì con đi của phụ cũng được.

- Mày trèo kiểu gì vậy?

- Thể lực của con tốt lắm, cha đừng lo.

Sukuna cũng mặc kệ, dù gì thì tối nay vua không về phòng nên hắn cũng mặc kệ Yuuji. Nghĩ rằng nói chán rồi thì tự leo về, nhưng không ngờ Yuuji không có ý định về mà muốn ở lại ngủ cùng luôn, tiện thề chăm sóc cha kế khi hắn đang không khỏe.

Rồi ngày nào em cũng tới và nói chuyện với Sukuna, lần nào cũng bị đuổi về, nhưng Yuuji quyết không nản lòng mà vẫn tiếp tục đến và nói chuyện với hắn.

Bỗng nguyên một ngày Sukuna không thấy bóng dáng Yuuji đến làm phiền mình nữa thì hắn quay sang hỏi Uraume, hắn cũng không biết Yuuji đi đâu. Nhưng có lẽ ngày hôm ấy hắn cảm thấy thoải mái lạ thường, không phải nghe tiếng Yuuji nói chuyện liên tục. Nhưng liên tục 1 tuần trôi qua, không có lần nào hắn chạm mặt Yuuji, kể cả có cố tình đi qua phòng nghỉ của em cung không thấy bóng dáng ấy đâu.

- Uraume, dạo này thằng bé đó bạn gì sao?

- Hoàng tử đã lớn rồi nên dành thời gian học hành và lo cho sự nghiệp tương lai nên chắc không thể đến được ạ.

- Học hành thì cũng có thời gian nghỉ ngơi chứ, nhưng mà dù sao ta cũng biết chắc tương lai sau này nó cũng chỉ lưu lạc ngoài kia thôi.

- Ngài nói đúng ạ.

Mục đích Sukuna theo Vua về là vì muốn cướp ngôi. Vài năm trước hai nước xảy ra cuộc chiến. Một bên với mục đích xâm chiếm, một bên mục đích bảo vệ đất nước. Cha Yuuji là một vị lãnh đạo tài giỏi, liên tục chống đỡ và thành công giữ vững toàn bộ vùng đất này. Sukuna sau khi thua, hắn đã phải chờ đợi thời cơ này từ rất lâu rồi. Có cơ hội thì phải chộp lấy nó, mặc dù việc này không vẻ vang gì nhưng chỉ cần thứ hắn muốn thì hắn nhất định sẽ đạt được.

Trong khi đang hưởng thụ không khí trong lành thì ánh mắt của hắn bắt gặp Yuuji và một tên lính đang đứng gần bờ hồ, khoác tay nhau rồi cười nói rất vui vẻ.

Mặc dù nói không quan tâm đến Yuuji nhưng khi thấy em tay trong tay với người khác, lập tức khuôn mặt tối sầm lại, gân xanh nổi trên mặt.

- Uraume, tách hai đứa đó ra!

Ngay lập tức Uraume chạy từ sau đến gần, tách hai người ra. Yuuji và tên lính giật mình thốt lên. Sau đó Yuuji nhìn thấy từ sau Uraume, Sukuna đang bước tới thật nhanh, cả người tỏa ra sát khí.

- Hai người đang làm gì ở đây?

- Cha kế, con chỉ là ngắm cảnh với bạn một chút thôi.

- Ngắm mà khoác tay nhau, chỉ trỏ cười nói vui vẻ thế à? Còn nữa, ta chỉ hỏi hai đứa làm gì ở đây mà nhóc còn dám vênh mặt lên cãi lại ta à? Lớn rồi đủ lộng đủ cánh muốn làm phản rồi phải không?

- Con...không...

Không nhiều lời, Sukuna cho lính bắt hai người tách ra. Yuuji thì bị nhót trong tòa lâu đài ở tầng cao nhất, còn đối phương là người lính mà Yuuji yêu thầm thì lại bị nhốt vào nhà lao.

Thời gian sau đó Yuuji sống trong lâu đài mà không được tiếp xúc với ai ở ngoài ngoại trừ lính canh và người hầu của Sukuna phái đến.

Đến độ tuổi 17-18, đứa nào mà chẳng tò mò về tình dục, Yuuji cũng vậy. Từng lén đọc các cuốn sách khiêu dâm mà anh lính người yêu kia để lại, nhưng chưa được thực hành bao giờ, nghe nói sướng lắm mà Yuuji chưa có được trải sự đời nên tò mò lắm. Lân la đến một tên lính canh.

- Hoàng từ, ngài muốn đi đâu?

- Anh có vợ con chưa?

- Sao ngài lại hỏi tôi như vậy chứ. Đương nhiên là tôi chưa có rồi.

- Vậy anh đã từng...lên giường với ai chưa?

Yuuji vừa nói vừa làm hành động ở tay 👉👌khiến tên lính đơ ra một chút rồi mới bật cười

- Độ tuổi của ngài tò mò cũng phải. Tôi tuy chưa từng cưới vợ nhưng trước đây tôi cũng lăn giường với mấy em rồi. Sao? Ngài muốn học?

- Anh có muốn lên giường cùng với tôi không?

Câu hỏi thốt lên nhẹ tựa như lông hồng nhưng cũng khiến tên lính lại đơ ra. Yuuji thấy vậy thì cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn lên, giọng nũng nịu.

- Tôi ấy mà, vốn biết rằng bản thân chưa từng có kinh nghiệm, còn khá ngốc trong việc này. May mắn thay có thể được một người giỏi giang như anh, muốn được anh chỉ bảo cho tôi. Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy. Haiz bây giờ tìm một người như anh thật khó.

- Tội không có từ chối đâu mà, tôi có thể làm được, nhưng không phải chúng ta nên chuẩn bị trước hay sao. Tối mai tôi sẽ đổi vị trí để gác phòng, lúc đó ngài nhớ mở cửa cho tôi đấy nhé.

Xem ra Yuuji rất biết làm nũng, khẽ mỉm cười hài lòng sau đó quay lại dáng vẻ ngây thơ, ôm cánh tay mà nịnh hót thêm vài câu.

Ở chỗ của Sukuna, Uraume dâng cho hắn một chiếc gương được Uraume lén cho người đem qua đây. Chiếc gương này truyền được nhiều đời từ thời bà cố nội nhà Sukuna cho đến bây giờ. Thoạt nhìn nó chỉ là một chiếc gương thông thường nhưng nó thật sự rất hữu ích, chỉ cần có nó, Sukuna không cần phải ra ngoài mà vẫn có thể quan sát và biết được mọi việc ở bên ngoài mà hắn phải mất rất lâu thời gian để đến được đó. Vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được công sức.

Một hồi tối nọ trong khi buồn chán, hắn lại nghĩ tới Yuuji, lâu rồi hắn chưa đến xem em được. Hắn phẩy tay, đọc câu thần chú rồi nhìn vào gương, hắn đã thầm nghĩ việc tâm trạng Yuuji tụt dốc khi không được tự do không được gặp người mình yêu thì sẽ thế nào, chác chắn sẽ chán nản và thiếu sức sống. Nghĩ tới đó hắn liền bật cười khoái chí, nhưng nụ cười của hắn tắt hẳn khi mặt gương phản chiếu vào phòng Yuuji.

Trong phòng Yuuji có ba người đàn ông, nhìn thoáng qua mấy bộ đồ rơi dưới đất là hắn đã biết được đó là lính canh mà mình đưa tới.

Yuuji nằm trên giường cùng ba người đàn ông, hai cái miệng một trên một dưới phục vụ, tay cũng không rảnh rỗi mà cật lực phục vụ vuốt ve dương vật đàn ông.

- Uraume! Ta cần đến chỗ thằng nhóc đó!

- Chỗ của hoàng tử ạ? Không phải giờ này hoàng tử đã ngủ rồi ư?

- Câm miệng!

Sukuna tức điên người, tiện tay khoác áo rồi tức tốc chạy tới như một cơn gió.

Bên phía Yuuji không hề biết gì, em vẫn đang nằm dạng chân hưởng thụ khoái cảm, miệng rên ư ử. Lần đầu của em mà quất tận ba thằng thì sức của em cũng không vừa đâu.

- Đây là phần thưởng...ư ư..cho việc các anh đến...a~...canh gác giúp tôi...ư..ức..sướng quá~.

- Ngài khỏe thật đấy, ha...ngài muốn vắt kiệt tinh của chúng tôi đúng không?

- Ư...ư...Vắt kiệt...tinh dịch.

- Tôi sắp ra rồi đây haha!

/Rầm/

Cánh cửa bật ra cùng với tiếng bước chân đi vào, cả ba tên lính canh quay lại nhìn, ô thật bất ngờ, Sukuna đến bất ngờ như thế khiến cả bọn chưa xuất được tinh đã bị hắn túm cổ lôi ra rồi hất xuống đất.

Yuuji bị bắt tại trận cũng sợ, em lùi lại theo bản năng, dùng chăn che đi cơ thể mình. Nhìn xuống 3 tên lính canh kia đang ở chuồng, bị bắt quý gối xếp thành hàng ngang run rẩy cầu xin sự tha thứ từ Sukuna. Nhưng hắn không thèm nhìn mà chỉ quay sang hạ lệnh.

- Uraume, cắt cu chúng nó đi.

Câu nói vừa rồi khiến cả bọn sợ đai ra quần luôn ấy. Bọn hắn cầu xin nhưng kết quả thì vẫn bị lôi đi chặt cu thôi. Sau đó hắn quay sang chỗ Yuuji, lúc này em sợ lắm rồi, cơ thể run rẩy ngồi trong một góc giường.

- Cha...Cha ơi, con xin lỗi...con xin lỗi mà...

- Ta có kêu bọn họ chặt cu mày đâu, nín!

Yuuji nín thật nhanh nếu không hắn dở dở hâm hầm lên đòi chặt cu em thì thật sự em không biết phải làm sao luôn ấy.

- Tại sao mày để chúng nó đè ra đụ?

- Con...

- Mày thèm lắm hay sao mà dám để chúng nó đụ, hửm? Mẹ nó, thân là hoàng tử mà lại để cho bọn lính đè ra đụ mông, mày không biết xấu hổ à? Vì là con vua nên muốn làm gì thì làm có phải không?_Hắn gằn giọng, hung hăng bóp cằm em khiến em đau điếng.

- Con không phải!

- Im đi, mai ta sẽ xử lý mày sau.

Nói rồi Sukuna bỏ đi ra khỏi phòng, đồng thời hạ lệnh lính canh khác nghiêm ngặt hơn, không dược để Yuuji ra ngoài mà cũng không ai được tiếp xúc với Yuuji.
-----------------------------------------------------------

Tui không biết đặt tên sao cho hợp, nên đặt tên lạ kỳ dị đó :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip