Duchi và 7 chú ku khủng (4)

Đuổi khách ra khỏi phòng thành công, Megumi mới đút một tay vào túi quần, một tay đưa ra sau đầu gãi gãi quay người đi về phía Yuuji, trên mặt không một chút biểu cảm nào rồi lên tiếng:

- Ờm... xin lỗi, ban nãy tôi không để ý nên...

Yuuji vội nói, em không muốn tạo ấn tượng xấu với mọi người xung quanh, nhất là hôm nay mới bắt đầu gặp

- Không sao, không sao, chỉ là vô ý thôi.

Megumi áp lòng bàn tay lên má em, nâng mặt lên cẩn thận xem xét. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi của Yuuji vừa bị Megumi lỡ tay ném sách gây nên, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Nó đỏ lên rồi, còn đau không?

- Hơi tê tê xíu..., nhưng tôi không sao đâu, không đau chút nào.

- Cậu nói dối tôi đấy à?

- Không hề, không đau đâu, nếu đau tôi phải kêu lên chứ hehehe...

Lời vừa dứt, ngón tay trỏ của Megumi đặt lên, miết nhẹ rồi đột ngột ấn vào vết thương đang còn đỏ đấy. Cơ thể Yuuji co lại, tay ôm lấy mặt mà kêu đau rõ to, nước mắt sắp sửa chảy ra.

- Còn bảo không đau?

- Hư...ư...đau, thật sự đau... Nhưng mà nếu cậu không đột ngột ấn vào thì làm sao mà nó không đau được cơ chứ.

Mặt Megumi đen lại, nhìn tên ngốc trước mặt, rõ ràng rất đau mà lại thể hiện như không có gì. Dù có tức giận nhưng mà lỗi cũng là do bản thân gây ra nên cũng kiềm chế lại cơn giận rồi thở dài, ngón tay lại lần nữa xoa nhẹ mũi Yuuji than thở.

- Đau thì cứ kêu đau, cái đồ ngốc nhà cậu này.

- Tôi không ngốc!

- Tôi nói cậu ngốc thì chính là ngốc, còn cãi lời tôi thì ra khỏi phòng ngủ đi

Ơ kìa Yuuji mãi mới tìm được căn nhà ở tạm, trong rừng ngoài cây cối xung quanh thì đào đâu ra cái nhà nào nữa.

- Vâng tôi ngốc, là đồ ngốc.

Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, thoạt nhìn dễ thương vô cùng. Mà dưới góc độ của Megumi khi nhìn Yuuji sắp sửa đang muốn khốc nhìn như cún nhỏ của Megumi lúc bị phạt, cái này cũng quá dễ thương rồi đi. Mặt Megumi đỏ muốn bốc khói luôn rồi.

- Thôi đi ngủ đi, thuốc để trên bàn, tự lấy mà thoa đi.

Vừa nói Megumi quay về giường của mình rồi chùm chăn qua đầu, trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh ban nãy. Cố gắng nhắm mắt ngủ, lăn qua lộn lại cả đêm cũng không ngủ được, cứ như vậy Megumi thức trắng đêm đến sáng.

*  *  *

Yuuji ngủ đến khi mặt trời ló rạng, chiếu ánh sáng qua khe cửa sổ hắt vào mặt em thì lúc đó em mới tỉnh. Yuuji từ từ ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh thì không thấy Megumi đâu.

Mặt trời chỉ vừa mới ló rạng đã không thấy bạn cùng phòng đâu rồi.

Bản thân em chỉ biết cười cho qua chuyện rồi đứng dậy để xuống lầu tìm những người khác.

Đang đi xuống cầu thang thì có một tiếng gọi "Yuuji", em ngơ ngác quay đầu nhìn phía sau, phía dưới cũng không thấy ai.

- Phía trên.

Yuuji lập tức ngẩng mặt lên theo nơi phát ra âm thanh. Rồi mặt em tươi cười chào hỏi:

- Chào buổi sáng anh.

- Chào buổi sáng Yuuji, anh không nghĩ em dậy sớm như thế đấy.

Đằng sau Yuta có một cái đầu nấm màu trắng nhô ra. Sau đó người con trai ấy đang nấp sau lưng Yuta liền lộ ra. Với ngoại hình mảnh khảnh, nước da sáng, mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt màu tím lam. Yuuji không nhìn thấy miệng cậu ấy đâu vì bị cổ áo cao che khuất.

Cho dù cảm thấy đối phương khá kỳ lạ nhưng Yuuji vẫn vẫy tay và nở nụ cười thật tươi chào một lần nữa.

- Chào buổi sáng anh.

- Tảo bẹ

- ???

Cậu ấy cũng chỉ giơ tay thể hiện bằng động tác chào lại Yuuji. Em không hiểu cậu ấy đang nói gì.

"Tảo bẹ? Ý là sao? Em đang chào hỏi mà, anh ấy đói hả?"

Thấy mặt Yuuji đơ ra là Yuta cũng chỉ mỉm cười rồi nói và quơ tay lên để thu hút sự chú ý của em sang bản thân mình.

- Cậu ấy tên là Toge, cậu ấy mới chào lại em đó. Yuuji thấy lạ thì cũng đúng bởi vì cậu ấy không thể giao tiếp rõ ràng với mọi người được, điều này khiến cậu ấy khó có thể truyền đạt cho mọi người hiểu được.

- Vậy sao anh lại hiểu?

- Vì anh và Toge rất thân thiết nên cũng sẽ dễ hiểu tại sao anh hiểu được những lời Toge nói.

- Vậy có cách nào em có thể hiểu được những câu ấy không? Em cũng muốn được giao tiếp với anh ấy.

Yuuji nói rồi bonus thêm nụ cười khiến cả hai đơ người ra. Ánh mắt của Toge sáng lên, trong lồng ngực cả hai không hiểu sao lại cảm nhận được trái tim mình đột nhiên lại đập nhanh như thế.

Yuuji thấy hai người không nói gì mà chỉ nhìn mình, xung quanh đột nhiên yên tĩnh khiến em có cảm giác bản thân mình không được tự nhiên cho lắm, cũng không biết nên nói gì thêm chỉ để cho hai con người ấy vẫn đứng đó nhìn mình. Mãi cho tới khi Yuuji hỏi thăm mọi người trong nhà thì cả hai mới hồi thần trở lại, gãi đầu ngượng ngừng rồi nói rằng mọi người đi ra ngoài làm việc hết chút nữa cả hai người cũng phải rời khỏi nhà để làm việc kiếm sống. Yuuji cũng ngỏ ý muốn theo mọi người làm việc mà cả hai không cho em theo, cũng không tiết lộ họ đang làm công việc gì khiến em ảo não không thôi. Nhận thấy điều ấy Yuta lập tức lên tiếng giúp em có một công việc khi ở đây.

- Hay là em cứ ở nhà dọn dẹp, nấu cơm giặt giũ. Bởi vì mọi người đều có công việc của riêng mình nên mỗi lần đi về mệt mỏi cũng không có ai ở nhà cơm nước sẵn sàng. Điều này chắc Yuuji làm được nhỉ?

- Được chứ ạ, chỉ cần có công việc thì em luôn sẵn sàng, em muốn giúp đỡ mọi người.

- Vậy công việc của em bắt đầu từ hôm nay nhé.

Yuuji gật đầu rồi thoắt cái đã xuống lầu, em nhìn quanh rồi định đi vào bếp nấu bữa sáng cho hai người kia nhưng mà khi em vừa bước chân đến cửa phòng thì chỉ muốn quay đầu lại ngay và luôn.

Không biết buổi sáng của mọi người thế nào chứ trên bàn bếp, bàn ăn, trên sàn nhà dính vươn vãi đầy nước sốt và vụn thức ăn. Xoong nồi, bán đĩa, đũa chất đống trong chậu chưa rửa.

- Sao thế Yuuji?

Em quay đầu lại nhìn thì thấy Toge và Yuta đang từ lầu trên đi xuống, tay Yuta còn đang khoác chiếc áo khoác.

- Em định nấu bữa sáng à?

- Em định nấu cho cả hai anh nữa.

- À, bọn anh hôm nay không có ăn sáng đâu. Em cứ ăn rồi dọn dẹp luôn nhé, anh với Toge phải ra ngoài làm việc rồi.

Đang bước chân đến cửa đột nhiên Yuta dừng lại như nhớ ra cái gì đó, quay lại và dặn dò Yuuji.

- Tối nay mọi người sẽ không về, nên em cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi trước nhé. Tạm biệt

- Vâng, tạm biệt.

Sau đó cả hai người họ cùng đi ra ngoài, căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn lại một mình Yuuji ở lai, em cũng lấy lại tinh thần, dọn dẹp căn nhà trước rồi ăn sáng sau cũng được, nhưng dọn xong nhà thì mất nguyên một ngày mất. Dọn dẹp căn nhà cơ bản thôi cũng đến trưa mới xong.

Một buổi sáng trôi qua của Yuuji cũng rất yên bình.

Em bước vào phòng tắm, lại nhớ đến chuyện lúc em mới đột nhập vào căn nhà và trốn vào đây... Thật sự xấu hổ, nếu lúc đó mà cố cái hố nào thì chắc chắn em sẽ chui xuống đó luôn rồi. Nhưng mà,... Chuyện đó lại khiến em nhớ lại cái cảnh lúc mà bọn họ khỏa thân đi tắm, thứ khiến Yuuji bị thu hút nhất là mấy con chim sừng sững giữa hai chân bọn họ. Lần đầu tiên trong đời em được thấy con chim to như vậy, à không phải, là con đại bàng mới đúng; lúc em còn ở vương quốc có rình ngắm mấy anh lính lúc đang đi tắm vậy mà cũng chưa bằng bọn họ. Càng nghĩ đến càng nwng, mà cũng lâu rồi sau đợt bị bắt gian ấy thì Yuuji cũng chưa được làm tình lần nào. Đúng là xui xẻo mà.

Có trai có chim mà không dám làm gì.

Nhân lúc không có ai ở nhà Yuuji muốn tự xử lý. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo, một tay mò tới vú, tay còn lại đi xuống dương vật tự mình an ủi. Hai mắt nhắm lại rồi nghĩ đến mấy con chim mà thủ dâm.

Không đủ, Yuuji còn thấy thiếu thiếu gì đó liền nhìn lại mông của mình rồi lại nhìn xung quanh thấy có mấy cái bàn chải đánh răng ở trong cốc với đủ loại màu sắc khác nhau. Yuuji tiện tay lấy bừa một cái màu xanh sậm bắt đầu dùng tay nới lỏng hậu huyệt rồi đút đầu dưới tay cầm của bàn chải vào trong từ từ. Kèm theo đó là tiếng "A" phát ra thỏa mãn từ miệng Yuuji.

Đúng, chính là cái này, cái độ dài này đi vào còn thích hơn so với việc dùng tay thủ dâm. Em lại nhìn xuống chậu quần áo của ai đó chưa được mang đi giặt, có lẽ em quên mất chậu quần áo của ai đó rồi. Yuuji mang cái áo sơ mi đó mang lên mũi ngửi ngửi.

- A chết tiệt, mùi đàn ông.

Càng ngửi càng nghiện, càng ngửi càng nứng; lâu rồi em mới được ngửi lại mùi này, cái mùi đậm đặc của đàn ông khiến Yuuji chết mê chết mệt. Em yêu cái mùi này chết đi được, vừa ngửi mùi vừa thủ dâm còn nghĩ tới mấy con hàng to đấy nữa, lực tay di chuyển chiếc bàn chải cắm vào rút ra nhanh hơn.

- Ôi cái này nhỏ quá, ...không đủ ưm....

Chiếc bàn chải nhỏ không khiến em thỏa mãn, em nên tìm cái khác to hơn chút, chợt em nghĩ tới cái chày cối lăn bột. Liền quay người định tiến tới phòng bếp tìm vật dụng thì lại giật mình khi thấy Yuta và Toge đang đứng ở ngay cửa phòng tắm.

- A!

Yuuji hoảng sợ vội lấy chiếc áo sơ mi đang cầm che lên người, cũng lùi lại nhưng không chú ý, quay lưng vào sát tường nên chiếc bàn chải đánh răng đang cắm ở hậu huyệt chưa được rút ra chạm vào thành tường làm nó cắm vào sâu hơn. Yuuji phòng thủ phía trước nhưng không để ý phía sau nệm khi hậu huyệt bị bàn chải cằm sâu vào trong thì liền rên lên một tiếng. Sau đó em nhận ra rằng mình vừa rên trước mặt Yuta và Toge nên tâm trạng của em bây giờ rất là hoảng loạn vội che miệng lại.

- Yuuji, nếu nhỏ quá thì tôi có thể lấy cho em thứ khác. Tôi có thể giúp em.

Chỉ chớp mắt đã thấy Yuta bước tới trước mặt Yuuji, khuôn mặt của Yuta đỏ bừng.

- Anh...em không...

- Tôi có thể giúp em mà.

- Không phải tối nay các anh không về sao, sao lại về rồi?

- À em đang nhân lúc không có ai ở đây thì em lấy cái bàn chải đánh răng của anh và áo sơ mi của Toge để thủ dâm đúng không?

- Không, cái này... Em...

Không biết giải thích làm sao, sự thật đang qua rõ ràng trước mặt rồi, Yuuji vội vàng bỏ ấp xuống sợ hãi muốn chạy thẳng ra cửa. Ngay lúc em vừa lao ra khỏi cửa phòng thì có giọng nói vang lên "Dừng lại" rồi em cảm giác cơ thể tự động đứng lại không thể di chuyển hay nhúc nhích dù chỉ một chút, cảm giác không thể làm chủ được cơ thể mình nữa rồi.

- Anh nói rồi, anh chỉ muốn giúp em. Bản thân anh và Toge vẫn luôn giúp đỡ mọi người, nếu em từ chối lòng tốt này bọn anh sẽ khó chịu lắm. Em vẫn chưa ra được đúng không?
______________________________________

Nay xuất chuồng hơi bị lâu (´ . .̫ . ')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip