Fushiguro Megumi × Itadori Yuuji (18): Dõi theo em
Yuuji là học sinh năm nhất của trường Jujutsu, em là người hòa đồng và có thể dễ dàng làm quen với bất cứ ai. Người xa lạ rồi thì cũng thành người quen chỉ trong 1 ngày.
Em còn có 2 người bạn và thầy giáo vô cùng thân thiết, đó là Fushiguro và Nobara, họ cực kỳ tốt bụng ừm...nhưng dạo này Yuuji thấy người bạn Fushiguro dạo này có cái gì đó rất khác với những ngày trước, em cũng chỉ nghĩ đó là do cậu ấy khó chịu về chuyện gì đó nên dạo này có chút căng thẳng vậy thôi, em cũng đã hỏi han câu ấy xem có gặp rắc rối gì không nhưng cậu ấy chẳng nói điều gì cả. Chỉ nói rằng dạo này cậu ấy khá bận thôi.
Cứ ngỡ chỉ như vậy vài ngày nhưng nó đã kéo dài hàng tuần và tới gần 1 tháng luôn. Thi thoảng em có bắt gặp ánh mắt của Fushiguro liếc nhìn em và vài người bạn hỏi về quan hệ bạn bè của em và Fushiguro có vấn đề gì, có đang giận dỗi khó chịu gì với nhau không mà lúc nào cũng thấy cậu ta nhìn em mà chẳng nói chuyện gì, cùng lắm chỉ nói vài câu rồi nghỉ, không nói nữa.
...
Hôm sau khi tan học, em bị Nobara bắt lại và kéo đi mua sắm cùng cô ấy, lý do cậu bị bắt mà anh không bị bắt kéo đi cùng Nobara là vì anh có việc bận vì thế khi tiếng chuông kết thúc tiết học cô ấy nhanh chóng tóm được Yuuji đang chuẩn bị chạy khỏi lớp.
Sau khi đi siêu thị với Nobara về thì cậu mới nằm xuống giường than vãn về việc đi với Nobara "Nếu lúc đó mình có thể chạy nhanh hơn chút nữa thì không bị tóm rồi, haiz"
Cậu dùng tay móc vào trong túi áo lấy điện thoại ra kiểm tra thì giật mình, cậu vội vàng ngồi bật dậy kiểm tra hết túi áo tới túi quần nhưng vẫn không thấy điện thoại yêu dấu đâu. Cậu hoảng thật rồi, ngồi thẫn thờ cố gắng nhớ lại xem mình có để quên điện thoại ở đâu đó không hoặc là rơi. Nhưng mà túi áo và túi quần của cậu đâu có bị thủng hay rách gì đâu, chợt nhớ ra điều gì đó câu vội vàng đứng dậy và chạy ra phía cửa rồi mở toang cánh cửa ra.
/BỤP/
Cậu va phải Fushiguro và ngã dập mông xuống nền nhà, Fushiguro thì bị lùi ra sau, cơ thể đứng lảo đảo ôm đầu.
- Cậu...._Fushiguro nói gằn lên
- A Fushiguro, xin lỗi đã va phải cậu nhưng mà giờ tớ đang vội lắm
Lúc này Yuuji mới để ý thấy chiếc máy điện thoại của mình rơi ở phía bên dưới nền nhà. Cậu nhặt lên và nhấn nút nhưng mà hình không hiện lên, có vẻ nó đã bị hỏng rồi.
- M...Máy của tớ, đột nhiên nó không bật lên được rồi!_cậu hốt hoảng, nhấn đi nhấn lại nút nguồn nhưng màn hình vẫn không hiện lên dù chỉ một chút.
- Có lẽ máy của cậu bị hỏng rồi, để tôi mang đi sửa cho, hôm sau tôi sẽ mang trả lại cho cậu.
Nói rồi anh cầm luôn chiếc máy mà cậu đang cố gắng bật nguồn nó lên với vài tia hi vọng.
- Hể, sao lại có thể...hôm nay tớ vẫn bật được nó lên cơ mà..
Fushiguro lặp lại câu nói lần nữa để cậu an tâm và đồng ý cho anh mang đi sửa thì anh ấy mới bắt đầu quay trở về phòng của mình và đóng cửa phòng lại.
Yuuji tiếc nuối quay trở lại phòng của mình, vệ sinh cá nhân và ăn xong xuôi, cậu leo lên giường và suy nghĩ xem tối nay khi không có điện thoại thì cậu sẽ nghịch cái gì để giết thời gian trong khi chưa tới giờ đi ngủ.
Vì trong phòng chả có gì để chơi, cậu liền đi ra khỏi phòng đi bô vòng quanh sân khi thấm mệt thì mới về phòng đi ngủ. Những việc mà Yuuji vừa làm đều được Fushiguro ở trên phòng quan sát hết tất cả, trên tay của anh còn cầm điện thọai của Yuuji đã bị tháo rời. Miệng anh ấy nhỏ giọng mấp máy môi nói "Tôi sẽ không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, đừng lo nhé Yuuji" rồi quay mặt vào tiếp tục nhìn lên các bô phận ở máy điện thoại đã bị tháo rời lớp vỏ ngoài.
Đến 2 ngày hôm sau Fushiguro đưa cho cậu chiếc điện thoại đã được sửa xong.đặc biệt hơn là máy của cậu còn có một chiếc ốp mới màu đỏ và mặt sau có hình 1 con chó sói màu trắng.
- Lần sau đừng có để quên điện thoại nữa đó.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé. Ồ có cả ốp mới nữa nè._cậu ngạc nhiên thốt lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn vào chiếc ốp cực ngầu của mình.
Fushiguro lúc này cũng giơ máy điện thoại của mình lên, máy của cậu ấy cũng có hình sói và ốp màu đỏ giống cậu, chỉ khác mỗi hình sói của cậu là màu trắng còn của anh là màu đen.
- Tớ có ốp đôi với Fushiguro nè
- Chẳng là tôi thấy máy cậu bị va đập hoặc rơi thì còn có ốp bảo vệ nếu không thì nó sẽ lại hỏng đấy, ốp tôi chọn cho cậu là vì trước đây tôi lỡ mua 2 cái ốp mà chỉ chỉ sử dụng một máy vì thế nên tôi mới ốp vào máy cậu để đảm bảo an toàn cho máy.
Yuuji cảm thấy điều anh nói cũng không sai vì thế nên cậu vui vẻ nhận lấy. Nhưng cậu đâu biết là Fushiguro nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.
Từ ngày Fushiguro sửa lại điện thoại cho cậu thì những lúc cậu đang ở đâu thì anh cũng biết rất rõ và thậm chí khi mà cậu cần anh tới một địa điểm thì chỉ trong thời gian ngắn anh đã tìm thấy Yuuji cho dù có là ở trong hẻm nhỏ trong nhiều con hẻm trên trên thành phố thì anh cũng tới đúng vị trí rất nhanh mà không tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra điều gì đó khác lại từ khi anh mang máy về cho cậu...
Đến tối khi nghỉ ngơi ai về phòng đấy thì Fushiguro đang nằm trên giường và quan sát điện thoại, tay anh dừng lại khi đang lướt thấy cái gì đó.Vội bật dây mặc áo khoác và đi ra bên ngoài, lần theo chỉ dẫn. Cuối cùng khi anh đến nơi thì nhìn thấy Yuuji đang cười đùa với một người đàn ông khác bên cạnh bờ sông vào buổi đêm khuya vắng tanh không có một bóng người, anh lại nhìn xuống thấy bàn tay của Yuuji và người đàn ông đó đang nắm lấy tay nhau, lúc này người đàn ông xoay ngang thì anh mới nhìn thấy được mặt. Thật bất ngờ đó chính là Junpei.
Junpei nắm lấy 2 bàn tay của Yuuji và kéo cậu ôm vào lòng. Tim của anh nhói lên, cảm giác ganh ghét muốn lao tới và đấm tên Junpei kia, nhưng thật may là anh đã kiềm chế lai được, nhưng cũng sẽ không để cho họ động chạm vào nhau lâu như thế. Vì vậy anh bước xuống và lớn tiếng nói:
- Chào buổi tối!
Yuuji và Junpei giật bắn cả mình vội đẩy đối phương ra, khuôn mặt xuất hiện vài vệt đỏ. Tất cả đều được anh thu hết vào mắt của mình, rồi anh vờ như chưa nhìn thấy gì và tiến tới nói chuyện.
- 2 người tối ồi không đi ngủ còn ra đây làm gì thế?
- À...tại vì tôi không ngủ được nên ra ngoài chạy bộ hóng gió một chút thì lại gặp được Yuuji cũng tình cờ đi ngang qua đây thì chúng tôi đứng và nói chuyện với nhau một chút thôi, cậu cũng chưa ngủ à?_Junpei giải thích.
- Tôi cung thiếu ngủ nên đi dạo xem ngoài này có gì thú vị không thì lại gặp được 2 cậu ở đây. Có vẻ chúng ta giống nhau đó.
Sau đó họ nói chuyện được một lúc rồi đường ai nấy về, trên đường đi Fushiguro chả nói một lời nào khiến Yuuji quay lại định bắt chuyện với anh thì đột nhiên bị một vật gì đó dí vào người, chưa kịp định hình thì em bị giật và ngất đi. Người đứng đằng sau Yuuji chính là Fushiguro và anh ta đang cầm một cái súng điện, ánh mắt anh anh ta sắc lạnh, miệng lầm bẩm "Tôi không thể để cậu tự do đi lại tiếp xúc với thằng khác ngoài tôi cả!".
Khi Yuuji tình dậy, em bị nhốt trong một căn phòng không có bổi một cửa sổ, chỉ có vỏn vẹn chiếc giường mà em đang nằm và bóng đèn treo giữa trần nhà.
Cậu hốt hoảng nhìn lại bản thân mình trên giường, câu đang mặc một chiếc áo choàng tắm, ngoài ra còn có một chân bị xích lại, 2 tay bị trói chặt.
Cậu cố gắng dùng sức tháo nó ra nhưng không những không thể tháo ra mà còn khiến bản thân mình bị đau nữa, cậu còn không biết mấy cái này làm bằng chất liệu gì, nếu là những đồ vật bình thường như thế này cậu chỉ cần dùng chút sức bẻ là nó đã rời ra rồi, nhưng những cái xích này tại sao lại không thể mở được.
Khi cậu đang cố gắng hết sức để mở xích ra thì đột nhiên cách cửa mở ra, giọng nói trầm ấm của Fushiguro vang lên.
- Cậu tỉnh rồi Yuuji
Yuuji nhìn lên_Này có chuyện gì xảy ra với tớ vậy? Tại sao tớ lại bị xích lại ơ trong căn phòng này? Đây là đâu?
Cậu cố gắng vươn tay ra túm lấy tay của anh. Nhưng anh cũng chỉ nhìn rồi ngồi xuống giường, nắm lấy tay cậu và bình thản, nhỏ giọng nói:
- Tại vì cậu cứ hay chạy lung tung đấy.
- Cái gì cơ?_cậu thốt lên ngạc nhiên.
- Vì cậu chạy tới nhiều chỗ mà đường cũng nhiều con đường nhỏ khác nhau, việc tìm kiếm cậu chẳng bao giờ dễ dàng cả, vì thế tôi xích cậu lại đây là vì muốn đảm bảo cậu an toàn thôi. Cậu biết không, cái xích và căn phòng này là do tự tay tớ thiết kế để dành tặng riêng cho câu đó_Fushiguro vuốt ve tay của cậu và nói, miệng hơi nhếch lên.
Sau khi nghe anh nói xong cậu liền xin anh thả cậu ra "Fushiguro, đừng xích tớ, hãy thả cho tớ ra đi, không được đi ra ngoài tớ thấy bức bối khó chịu lắm, hơn nữa tớ còn có nhiệm vụ phải làm nữa, hãy thả cho tớ ra đi...".
- Công việc của cậu bây giờ đã có người làm thay rồi, cậu cũng chẳng cần phải nuốt ngón tay nữa đâu, tôi biết cậu phải cố gắng chịu khó lắm mới có thể nuốt nó mà. Hơn nữa ở đây chẳng phải cũng an toàn hơn à.
- Không được đâu Fushiguro, làm ơn hãy tháo xích cho tớ, hãy thả tớ ra đi, nhé_Nước mắt cậu rưng rưng.
- Thả cậu...tại sao lại xin tôi thả cậu, chẳng phải cậu ở bên cạnh tôi thì sẽ an toàn hơn là chạy ra thế giới bên ngoài kia sao?...Hay là...câu xin tôi để chạy tới ôm lấy tên Junpei đó?_Ánh mắt sắc lẹm nhìn vào Yuuji, anh ấy gằn giọng từng chữ một, đủ để thấy được anh ấy đang thực sự tức giận đến mức đội nào.
- Không, cậu làm sao thế Fushiguro? Sao lại phản ứng như vậy?_Yuuji lo lắng rụt tay về và lùi về sau.
Đột nhiên anh đứng dậy, lao tới và bóp lấy mặt cậu và hét lên:
- CÓ PHẢI THẰNG JUNPEI KHÔNG? HÀ? TRẢ LỜI TÔI MAU, CẬU XIN TÔI THẢ CẬU RA LÀ ĐỂ ĐẾN VỚI THẰNG ĐÓ HẢ?_Tay anh bóp mạnh lên cằm cậu và nâng cằm lên mặt đối mặt.
Yuuji nước mắt tuôn trào ra vài giọt, giọng nói run run:
- Cậu...làm sao vậy Fushiguro? Anh ấy và tớ thì có làm gì cậu đâu chứ?
- "Anh ấy" sao? Gọi Junpei như thế à?_ánh mắt anh trùng xuống.
Yuuji đột nhiên bị Fushiguro bóp mạnh cằm là kéo vào hôn, lưỡi của anh ấy luồn vào và khuấy đảo cả khoang miệng hút hết mật ngọt, khiến cho cậu có vài phần khiếp sợ, vài phần được kích thích. Tay Yuuji liên tục đập lên lưng anh "ý muốn thả cậu ra" nhưng anh vẫn kéo dài nụ hôn và sau khi rời khỏi nụ hôn đó môi anh lại tiếp tục di chuyển sang tai và hôn len vành tai rồi từ từ di chuyển xuống cổ.
Cậu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo liền nắm lấy áo và lấy tay cố gắng đẩy anh ra. Nhưng, tại sao cậu lại không thể đẩy ra được trong khi ngày thường cậu còn có thể vác cả anh và Nobara chạy khỏi nguy hiểm. Cậu mới chỉ ngủ dậy sau một giấc dài mà đã không còn đủ sức nữa là sao?
- Không...Fushiguro, dừng lại..._Cậu bất lực chỉ có thể không ngừng kêu anh dừng lại.
Giọng nói của Yuuji ngọt như mật vậy, có càng làm anh hăng hơn, lưỡi di chuyển xuống ngực mà áo khá vướng vì thế anh dùng sức xé toạc chiếc áo còn sót duy nhất trên người cậu.
- A...Dừng lại...Fushiguro..., Fushiguro tỉnh táo lại đi, chúng ta là bạn mà...hức hức...DỪNG LẠI!!!
Cậu càng ra sức la hét vùng vấy, anh càng mạnh bạo hơn /CHÁT/ cậu kêu lên 1 tiếng vì đau, nước mắt chảy dài ra khuôn mặt cậu.
- Đúng vậy, chúng ta là bạn, nhưng từ bây giờ thì chúng ta sẽ tiến thêm 1 bước nữa, trên cả tình bạn. Cậu có biết là từ lúc gặp câu thì tôi đã có cảm giác với cậu ngay từ đầu tiên gặp không, lúc đó cậu đã không màng tới nguy hiểm bảo vệ và cứu tôi khỏi đám chết tiệt đấy. Từ đó lúc nào tôi cũng dõi theo cậu hết, máy của cậu mà tôi thấy cậu để quên nó ở gầm bàn, tôi đã thấy và cầm đi, mặc dù lúc đầu nó không hỏng đâu, nhưng toi lại là người làm cho nó hỏng rồi mang đến gáp cậu và để cậu va vào tôi, lúc đó tôi cầm máy cậu đi 2 ngày là vì tôi đã gắn thêm định vị trên ốp và đột nhập vào máy của cậu, những lúc cậu ở đâu hay nhắn tin gọi điện tôi đều nắm rõ hết. Yuuji tôi yêu cậu nhiều lắm.
Lần này Yuuji triệt để ngu thật rồi, cậu thật sư không muốn tin vào những lời nói đó, cậu lúc này vùng lên, dùng tay đánh vào đầu của anh và chạy xuống giường. Nhưng vì vẫn bị xích lại nên cậu khong để ý và đã bị vấp ngã ngay dưới sàn, anh ôm đầu ngồi dậy, nhìn Yuuji bằng ánh mắt hung dữ mà đứng dậy tiến tới chỗ cậu.
- Không...ĐỪNG LẠI ĐÂY, TRÁNH RA, BỎ RA, CẬU ĐIÊN RỒI FUSHIGURO, A...CỨU TÔI VỚI...
- muốn gặp hắn ta như vậy sao? Yuuji à, câu sinh ra và gặp tôi chính là duyên phận rồi, đừng cố chấp làm gì nữa
Nói rồi anh cầm lấy xích và kéo cậu về giường mặc kệ những lời cầu xin của cậu. Cuối cùng thì cậu bị anh ấn xuống giường và đụ không thương tiếc xuyên suốt nhiều tư thế đến tờ mờ sáng hôm sau.
-----------------------------------------------------------
Em xl anh Duchi
Vã quá
(っ- ‸ – ς)
Thứ 6, ngày 12 tháng 5 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip