Gojo × Yuuji [ABO] (R18)
Yuuji là giáo viên tại trường chú thuật được 2-3 năm rồi, em được phân chia vào làm chủ nhiệm lớp có ba học sinh bao gồm: Geto Suguru, Ieri, Gojo Satoru.
Em thân là một Omega nhưng cơ bắp lại rất phát triển, nếu nhìn từ bên ngoài, ngoại hình của em thì ai cũng sẽ nói rằng em là Alpha hoặc Beta thôi. Đó cũng là điều em muốn vì chính em cũng không muốn việc mình là Omega bị lộ tẩy vì vài lý do cá nhân.
Yuuji không tiết lộ mình là Omega cho bất kỳ ai ngoài trừ Nobara cô bạn Alpha thân thương của mình cũng làm giáo viên tại trường Cao chuyên chú thuật.Yuuji luôn miệng nói rằng bản thân mình là một Beta chính hiệu. Mỗi ngày trước khi ra ngoài em đều sử dụng nước hoa và mang thuốc ức chế theo bên mình. Luôn giữ khoảng cách với mọi người, ngoại trừ Nobara, chỉ khi nào được ở một mình với cô ấy thì em mới dám thả lỏng cơ thể và trò chuyện một cách tự nhiên.
Tuy nhiên việc che giấu bản thân là điều không thể vì mùi hương đặc trưng trên cơ thể, ngay ngày đầu tiên em bước vào lớp thì mùi Alpha xộc lên khiến em phải đứng hình mất 5s ngoài cửa lớp. Khá bất ngờ khi chỉ có mình em ở trong một lớp toàn Alpha này, đã thế lại chỉ có mỗi lớp của em là mở ra cho học sinh vào học, còn hầu như các phòng học khác đều trở nên im ắng. Mới ngửi mùi thôi mà em muốn ôm mặt chạy ra ngoài để hít thở không khí rồi. Nhưng mà không được lộ liễu như thế, vì em đã nói rằng bản thân mình là Beta mà Beta thì làm gì ngửi được tin tức tố của Alpha hay Omega nào chứ.
Nghĩ như thế em liền vẽ trên mặt một nụ cười, hành động như bình thường, mở toang cánh cửa sổ ra rồi quay lại, chào hỏi và giới thiệu bản thân. Mới đầu em cũng rất vui vẻ thân thiện hòa đồng, nhưng chỉ vài phút sau em liền hối hận. Bởi vi Satoru quá lắm chuyện, hỏi em đủ thứ trên đời xoay quanh bản thân Yuuji như: Thầy là Alpha hay Beta?, nhìn như này thì chắc là Alpha rồi/ Thầy có người yêu chưa? Nhà thầy ở đâu thế? Thầy biết Bla Bla Bla...
- Satoru, thằng điên khùng này, mày hỏi gì lắm thế. Tao còn chưa kịp load câu hỏi mà mày chuyển câu hỏi liên tục như vậy thầy ấy trả lời không kịp đâu.
Suguru lên tiếng cản thằng bạn của mình lại, chỉ cần nghe nó nói thôi là khiến đầu hắn như nổ tung rồi.
- Đùa thôi mà
Đối mặt với chuyện này em cũng chỉ có thể ổn định lớp để vào tiết học, trong lòng thầm cảm ơn Suguru, nếu không có cậu học sinh đó thì chắc bây giờ vẫn chưa thể vào học được. Trong những thời gian tiếp theo của Yuuji khá căng thẳng, vừa phải dạy học vừa phải cố gắng giảng giải bài tập trong không khí nồng nặc toàn mùi Alpha, chưa nói đến cái cậu học sinh Satoru cứ nói luôn miệng mà vẫn chưa biết cách để bịt miệng cậu ta lại.
- Sao thầy cứ ở trên đó mãi thế? Thầy khuông xuống lớp xem mọi người học thế nào à?_Satoru nằm bệt xuống bàn chán nản nói
- Thầy đứng trên đây cũng thấy hết rồi_Yuuji nở nụ cười mang tính chất thương hiệu.
- Thầy ơi Satoru đang chơi Game dưới gầm bàn đấy!_Thằng bạn chí cốt chỉ tay xương gầm bàn chỗ Satoru.
- Êi, gì thế Suguru? Không phải vậy đâu thầy ơi!_Satoru vất cái máy vào trong gầm bàn.
- Mày đừng có biện minh. Thầy ơi, nó chơi Game đấy, thầy thu máy nó đi thầy._Suguru giơ tay
- Không phải đâu thầy ơi, em làm gì có cái máy nào ạ. Nó nói dối thầy dấy. thầy nhìn xem em chẳng có cái máy nào cả.
Rồi Satoru giơ hai tay lên, sau đó lại quay sang tỏ thái độ bực tức với bạn mình, hai đứa túm lấy cổ áo nhau rồi giơ tay định Bem nhau nhưng Yuuji chạy tới gần và tách hai đứa ra. Em yêu cầu Satoru phải giao lại máy chơi game vì vừa nãy em cũng đã nhìn thấy cậu chơi game rồi.
- Sao thầy biết được chứ?
- Em chơi lộ liễu quá, có ai như em không, ngồi đối diện với bàn giáo viên, hơn nữa còn là bàn đầu, đương nhiên tôi biết chứ, Giờ thì hãy giao lại máy chơi Game cho tôi.
Yuuji mỉm cười giơ một tay ra và lấy máy chơi Game được chính tay Satoru giao nộp. coi như em cũng hài lòng, vì rất khó để có thể trị được một thằng nhóc xấu tính như Satoru như thế này được. Nhận lấy máy chơi Game em liền quay người đi lên bục giảng. Nhưng rồi chỉ một câu nói của Satoru khiến em đang vui vẻ bình thản thì tâm trạng lại tuột xuống, dáng vẻ tự tin biến mất thay vào đó là sự lo lắng, khuôn mặt gượng cười lên.
- Ê Suguru, Hồi nãy tao mới ngửi thấy mùi Cam thoang thoảng đâu đây, mày có ngửi thấy không?
- Hửm? Tao nhớ không lầm thì đúng và vừa nãy có mùi cam thoang thoảng thật, nhưng mà tao lại không để ý. Không phải mùi của mày đúng không?
- Mày điên à, đi với tao bao lâu mà còn hỏi vậy.
Hai thằng đang bàn luận về mùi càng khiến Yuuji lo lắng hơn, vốn dĩ. Mùi cam mà họ nhắc là mùi trên cơ thể của em, Rõ ràng em đã chuẩn bị thật kỹ rồi mà. Trong lúc đấy hai thằng còn ngó ra ngoài xem có còn ai không, vì trong phòng này chẳng có ai có mùi như thế cả.
- Hay là có cô gái nào đó tới đây nên mới có mùi vậy nhỉ?_Satoru ngó nghiên ra ngoài cửa sổ
- Tao gặp hết đám con gái trong trường rồi, làm gì có đứa nào có mùi như vậy._suguru gãi đầu và đánh một cái thật mạnh lên vai thằng bạn mình cho nó tỉnh ngộ
Rồi cả hai quay lại nhìn Yuuji, nãy giờ em không nói gì, chỉ đứng đó nhìn vào khoảng không ở giữa lớp. Satoru muốn tiến đến gần để nói chuyện thì Yuuji bất giác lùi ra một chút. Satoru cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kề rồi nói chuyện với Yuuji
- Mùi cam đấy là của Thầy à?
- Không, thầy...thầy là Beta, mà Beta thì làm gì có mùi đâu đúng chứ?_Gãi đầu cười gượng.
- Nhưng mà lúc bọn em có gây chuyện với nhau, mà lúc đó thầy cũng đến can ngăn mà, lúc đấy em mới ngửi thấy mùi.
Satoru càng tiến lại gần Yuuji lại càng lùi lại cho tới khi em chạm lưng lên tường. Nhận thấy mình không còn đường lui mà Satoru thừa thế xông lên đến gần Yuuji.
- Rõ ràng lúc đấy...
Chưa nói xong câu thì /RẦM/
Cả bọn ngơ ngác hết cả ra, lúc định thần lại em mới nhận ra khi nãy mình hoảng quá nên đã vật Satoru ra nền đất. Lúc này mặt của Satoru cũng đã ngơ ra rồi chuyển sang bực tức vì cậu bị bẽ mặt trước đám bạn mình. Đứng phắt dậy.
- Chuyện gì vây? Thầy vừa vật em ngã đấy à?_ Satoru lại tiến lại gần.
- Thầy xin lỗi, thầy không cố ý.
Đúng lúc tiết học kết thúc, em liền ôm cặp chạy về phòng giáo viên, để lại đám học sinh đang nhìn nhau ngơ ngác. Về phòng, gặp ngay Nobara đang ngồi gõ bàn phím, em liền xúc động lao vào lòng cô ấy mà khóc nức nở lên và kể hết toàn bộ câu chuyện cho cô nghe.
Lúc đó cô ấy lại cười phá lên, còn Yuuji lại cứ ngồi ấm ức kể lại câu chuyện có 102 mà mình gặp phải. Mặc dù em đã cố gắng hết sức rồi nhưng mọi chuyện đều không được suôn sẻ. Em biết rõ gia thế nhà cậu ấm này cho nên em đã rất lo lắng nếu cậu ta mà có bị làm sao thì em đền không nổi mất, còn sợ rằng mình sẽ bi đuổi việc nữa ấy chứ.
Ban đêm nằm ngủ không yên, cứ quay đi quay lại rồi đứng lên đi lại trong phòng mà vẫn chẳng thể nào ngủ nổi. Cứ thế em thức trắng đến sáng, vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, mệt mỏi lết thân tới trường. Đồng nghệu của em có quan tâm và có gửi lời động viên tới Yuuji thì em vẫn không thể bớt lo lắng lại được. Trước khi vào tiết học em lại lo lắng cầm nước hoa và xịt lên người mình lần nữa, sóc lại tinh thần rồi mới dám bước vào phòng học. Em làm như không có chuyện gì mà chào hỏi học sinh trong lớp cố gắng tạo thiện cảm với học sinh vì lỗi lầm hôm qua mình gây ra. Đặc biệt cậu học sinh Satoru là em phải chú ý hơn, có lỡ xảy ra chuyện gì với cậu ta thì bản thân em không dám chắc là có thể sống yên ổn được hay không.
Khi mà Yuuji bước vào lớp, em chú ý thấy Satoru đang ngồi yên lặng chống cằm, chân bắt chéo rồi liếc mắt ra chỗ khác bày ra cái vẻ mặt ghét bỏ. Điều đó chứng tỏ cậu ta vẫn còn giận dỗi vì hôm qua bất ngờ vạt cậu ấy xuống sàn mà cậu ta vẫn chưa kịp phòng bị gì cả.
- Hôm qua...Thầy muốn gửi lời xin lỗi tới em Satoru, do hôm qua thầy có phản ứng hơi quá, em đã kiểm tra lại cơ thể chưa? Không bị thương chứ?
Lần này Yuuji chủ động bước xuống bên cạnh và cúi đầu xin lỗi, nhưng có vẻ cậu ta chẳng hề quan tâm tới điều đó mà quay mặt đi hướng khác.
- Em không sao đâu.
- Nếu em không sao thì thầy an tâm rồi.
Giải quyết xong mọi việc thì em cũng an tâm mà đi lên bục giảng tiếp tục bài học. Nhưng trong giờ học em lại liên tục vô tình chạm mắt Satoru ánh mắt của cậu có chút khác với ngày thường, lần nào cũng vậy, cứ quay xuống hay quay ra nhìn cậu ấy thì lại vô tình chạm mắt nhau. Ánh mắt ấy có chút nghiêm túc so với ngày thường, chưa nói đến dáng ngồi cũng rất khác, nhìn có vẻ trưởng thành hơn kiểu ngồi vắt chân này lên chân kia trong khi nhìn Yuuji, ánh mắt không rời, dáng vẻ nghiêm túc này khiến Yuuji có vài phần lo lắng. Liệu hôm qua có phải em vật cậu ta khiến đầu óc có chút vấn đề không. Em thì cầu mong cậu ta không có vấn đề gì thôi.
Tiết học kết thúc, khi Yuuji đang gom đống giấy lộn thì tiếng của Gojo thu hút.
- Sensei, bây giờ thầy có bận không ạ?
- Tôi có bận, có chuyện gì sao?0
- Hể! Em chỉ muốn dành chút thời gian với thầy thôi mà /Giọng những nịu/
Em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa, rõ ràng lúc này cậu ta trưng ra cái bộ mặt khó chịu mà giờ lại cợt nhả, có vẻ như cậu ta không bị gì, chắc là do cậu ta chỉ bày trò vậy thôi chứ em có nặng tay với cậu ta lắm đâu. Yuuji bày ra dáng vẻ nghiêm túc của một nhà giáo rồi nói nghiêm túc.
- Thời gian của thầy rất bận, nhưng nếu là việc học của học sinh mình thì thầy sẽ bỏ chút thời gian của mình ra. /Nghiêm túc, ôm sách bước ra cửa lớp/
- Cứ nhất thiết phải là việc học sao ạ? /chạy theo/
Cậu chỉ gật đầu rồi sau đó bước đi về phòng giáo viên. Nhưng làm sao mà có thể cắt đuôi đươc cậu học trò nổi tiếng là ngỗ nghịch oái ăm nhất cái trường này. Chỉ cần vừa đặt đít ngồi xuống ghế thì cánh cửa mở ra /Rầm/ kèm theo một giọng nói vô cùng quen thuộc.
- Thầy ơi, thầy dành chút thời gian cho em được không ạ?
- Nếu không phải việc học thì...
Lời còn chưa nói xong thì. Satoru đặt 1 quyển sách lên bàn cùng với nụ cười tự tin, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Yuuji.
- Thầy, có chỗ này em không hiểu, thầy giảng giúp em đi.
- Nhóc Satoru mà có bài nào không hiểu sao? lạ thật đấy chứ?
Nobara xoay ghế ngồi ra và nhìn Satoru, vẻ mặt ngạc nhiên mà thốt lên. Không chỉ có mỗi Nobara mà tất cả. Các thầy cô giáo trong văn phòng đều há hốc mồm kinh ngạc. Cậu học sinh nổi nhất trường với học vấn siêu đỉnh, cùng những lần phá hoại, tính cách kiêu căng mà bây giờ lại chủ động nhờ giáo viên chỉ bài sao. Chuyện này có nói cũng chẳng ai tin đâu, trong lúc đó Satoru vẫn còn đang bám víu, ôm và dựa vào cánh tay của Yuuji xin một chút thời gian của em.
Nghe cậu nói vậy thì Yuuji cũng quay sang cầm quyển sách ghi lên và nhìn, em nhăn mày lại. Ủa, hôm nay thấy cậu ta ghi nhiều lắm mà sao bài hôm nay lại không có vậy? Yuuji quay sang nhìn Satoru vẫn đang trưng ra cái bản mặt thiếu đánh.
- Thầy ơi, hay mminhf ra chỗ khác học được không? Ở đây em không tập trung học được.
- Hôm nay em không ghi bài mà làm gì vậy? Hơn nữa tôi đã thấy em rất chăm chú ghi bài, mà trong vở lại không có bài học ngày hôm nay.
- Vậy thầy giảng lại đi, lúc đấy em bị đau đầu nên chẳng nghe rõ gì cả.
- Sao em không xin lên phòng y tế lúc đó? /Yuuji đặt quyển sách xuống bàn, thở dài bất lực/
- Thì ở lớp em có bạn gái mà thầy, chẳng lẽ chỉ vì đau đầu một chút mà em lại phải xin xuống phòng y tế ư, không đâu, hành động như vậy yếu đuối lắm.
Yuuji mỉm cười rồi cũng đồng ý sang phòng học khác. Em thầm nghĩ rằng "cậu học trò này thì ra là do có bạn nữ đó nên mới không muốn xuống phòng y tế, chắc chắn là thích bạn gái đó rồi nên mới không thể để mất mặt được như thế được. Thôi vậy, đành dành chút thời gian ra giảng lại cho cậu học trò cũng biết ngại ngùng này vậy. Không ngờ cậu ta lại có mặt này đấy chứ, cứ như vậy có phải là ngoan không". Thời gian tiếp theo là dạy học, Yuuji thì đang chăm chú giảng bài đột nhiên ngửi thấy mùi bạc hà, biết chắc là học trò của mình đang thả tin tức tố rồi nhưng vẫn phải giải vờ như không biết gì mà dạy tiếp, khóe miệng Satoru nhếch lên.
- Thầy ơi, tự nhiên em lại ngửi thấy mùi gì như mùi bạc hà ấy nhỉ.
- Thầy không ngửi thấy mùi gì cả, chú ý học đi.
- Thầy nóng à?
Yuuji vôi lau mồ hôi trên mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đúng là Yuuji đang đổ mồi hơi thật, nhưng không phải vì ngoài trời nắng nóng mà là do thằng học trò của mình đang thả Pheromone ra, bây giờ trong phòng này đậm mùi của nó rồi, Đương nhiên cái mùi bạc hà này khiến Yuuji thấy rất thích, mùi vị mát lạnh hơi cay cay nhưng rất thoải mái. Hai chân khép chặt lại khẽ cọ lên nhau.
Điều này đã bi Satoru thu hút hết vào mắt, từ giọng điệu đến hành động cơ thể, đặc biệt là cái áo sơ mi trắng ấy khi mà em toát mồ hôi ra thấm vào áo làm cơ thể em lộ ra, thoát ẩn thoát hiện trước mắt người khác. Cậu biết chắc em đang rất nứng, ngửi thấy mùi của Alpha mà không nứng mới lạ ấy.
- Thầy có thật là Beta không?
Chống tay lên cằm rồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế quan sát Yuuji đang lung lay đụng đưa người trên ghế, Đầu óc Yuuji mơ hồ, mắt mờ dần nhưng phải cố gắng chống cự. Đứng lên khỏi ghế muốn đi ra khỏi căn phòng này, chỉ vừa bước một bước liền bị cánh tay của Satoru kéo mạnh lại khiến em ngã xuống người cậu.
- Satoru, em kéo thầy làm cái gì?
Yuuji vừa quay lại gào lên định tẩn thằng học trò này một trận thì Satoru đã ôm lấy eo, úp mặt vào ngực Yuuji.
- Thầy ơi, em cương rồi.
Yuuji sựng người ra, nhìn xuống đũng quần Satoru đang trồi lên một túp lều ngay đó khiến Yuuji hoảng loạn.
- Tại sao lại cương lúc này? Em tự xử được mà.
- Thầy giúp em đi, em không thể tự xử được.
Satoru nước mắt tuôn rơi khiến em mủi lòng thương nhưng em cũng đang gặp phải vấn đề này mà. Vốn muốn rời đi nhưng lúc tay của Satoru quá mạnh khiến em không nhúc nhích được. Satoru liền chạm một tay xoa nắn xuống quần Yuuji rồi mỉm cười.
- Không phải là thầy cũng vậy à? Hay là chúng ta làm cho nhau đi.
Đường đường là một nhà giáo mà lại gặp phải trường hợp như này ư? Liệu chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì cậu có còn mặt mũi nào không? Nhưng mà học trò này khác học trò khác nên thôi Yuuji đành chấp nhận.
Bây giờ em đang cúi xuống giữa hai chân học sinh của mình bú cu, nhìn cậu ta vậy thôi mà lại sở hữu một con cẹc khủng đến như thế, út đầy miệng rồi mà vẫn chưa thể vào hết được, chỉ còn một chút nữa thôi là đến tận gốc rồi. Nhìn em liếm láp mãi mà vẫn chưa ngậm hết Satoru có chút khó chịu, đung tay nắm lấy đầu em nhấn mạnh xuống. Bị ấn sâu xuống khiến em suýt nôn ra ngoài nhưng lại bị chặn lại.
Vừa nói vừa ấn đầu em di chuyển ra vào, tuy khó chịu muốn nói nhưng không thể, em chỉ có thể kêu lên "ưm...ưm.." phản kháng lại. Nhưng mà em đâu biết rằng em càng kêu trong miệng càng rung thì càng kích thích con chim đang đụ miệng câu càng mãnh liệt, vài phút sau khi Satoru xuất tinh vào miệng em rồi thì lúc đó em bám víu tay lên chân Satoru rồi cố gắng lấy lại hơi thở của mình.
- Thầy đáng yêu quá, nào bây giờ thì thầy ngồi trên bàn nhé.
Đầu óc Yuuji bây giờ mụ mị cả đi, hoàn toàn nghe lời Satoru. Chỉ vừa mới chạm vào thôi mà em đã rùng mình rồi rỉ nước ra làm cho nó thấm vào ướt đẫm cả quần lót
- Mới chỉ chạm vào mã thầy đã ướt át thế này rồi.
Satoru vừa cho một ngón tay vào di chuyển thăm dò bên trong, tay khác mò lên bóp lấy cặp vú căng tròn của em mà nghịch núm.
- Chỗ này đã có ai chạm vào chưa?
-C...Chưa
- Em là người đầu tiên à? Vinh hạnh thật đấy.
Ghé sát tai thì thầm rồi cắn lên vành tai, tay cho thêm 2 rồi 3 ngón vẫn không ngừng luân động nới lỏng lỗ nhỏ ra.
- Ha...Nhìn thầy mà em phát nứng cả lên
Rút ngón tay ra, Yuuji cảm thấy có sự trống trải phía dưới nhưng cũng nhanh chóng được Satoru dùng cây gậy của mình lấp đầy bên trong thậm chí còn hơn. Ngay cú đẩy hông của Satoru làm Yuuji hét toáng lên, đưa tay lên ôm lấy cổ cậu.
- To quá, không làm nữa đâu Satoru
- Dạng chân cho em đâm vào rồi lại bảo không làm nữa, thầy nghĩ đâm vào rồi thì thầy nói không làm nữa là em không làm nữa sao?
Satoru vỗ mạnh lên cánh mông Yuuji rồi bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh dần. Mỗi cú thúc của cậu khiến em rên rỉ nức nở lên, em đâu có ngờ ngày hôm qua em còn vật được cậu nhưng hôm nay em thâm chí còn không có sức mà phản kháng, chỉ có thể để cậu cầm hai bắp đùi dạng ra rồi nện thô bạo liên tiếp vào cái lỗ nhỏ chưa khai khá ra lần nào.
- Dâm đãng như thế này mà lại bảo dừng lại, miệng thì rên rỉ sung sướng dưới thân của em mà kêu dừng lại, thầy chẳng thật chút nào cả.
Yuuji không thể nói nổi nữa rồi miệng chỉ có thể rên rỉ nỉ non. Nhận thấy em ngoan ngoãn không phản kháng nữa Satoru liên tục di chuyển tư thế rồi thời gian trôi đi, không biết Satoru đã bắn bao nhiêu vào trong rồi. Yuuji chỉ nhớ rằng trước khi em bị đụ đến ngất đi thì trời bên ngoài cũng đã tối rồi.
Đợi đến khi em mở mắt lần nữa thì thấy mình ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nó rộng rãi, em còn được thay một bộ đồ ngủ khác. Bên cạnh còn có Satoru đang nằm ôm em ngủ, bất giác em lại nghĩ về ngày hôm qua.
Hôm qua...
HÔM QUA?
Trời ơi, hôm qua em đã làm tình cùng với học sinh của mình và bây giờ em còn đang nằm cạnh học sinh đó nữa. Bây giờ thì em có hối hận cũng không thể kip rồi, làm tình cũng đã làm rồi. Bây giờ đối mặt với gia đình của Satoru kiểu gì đây.
Đang đăm chiêu vào dòng suy nghĩ thì tiếng của Satoru lập tức kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ ấy.
- Thầy tỉnh dậy rồi, thầy thấy thế nào rồi Yuuji?
- Sao em dám gội tên thầy riêng ra như thế, có biết em hỗn lăm không?
Yuuji tức giận, lất chăn ra định rười khỏi giường thì Satoru giơ máy lên phát đoạn video cảnh hai người đụ nhau trên bàn học, tiếng rên dâm đãng của em khiến em không khỏi đỏ mặt nhảy lên muốn lấy cái máy và xóa video đó đi.
- Thầy không muốn chịu trách nhiệm à? Ăn xong tính phủi mông bỏ đi hay gì?
- Ai chứ?
Yuuji giật lại được cái máy diện thoại của Satoru thì liền bấm xóa Video và kiểm tra lại trong máy có còn Video nào của mình nữa hay không.
- Ồ mới sáng mà thầy đã muốn làm thêm nữa rồi à? Nếu vậy thì em rất sẵn sàng đấy ạ.
Yuuji xóa được Video rồi thì trả lại máy cho Satoru, rời khỏi người cậu.
- Tôi không muốn làm với người nhỏ tuổi hơn tôi đâu, hôm qua là tôi giúp em đấy chứ tôi cũng không tình nguyện đâu.
- Thật vậy sao? Vậy mà hôm qua thầy hưởng thụ lắm đó. /Mở laptop, bên trong chứa thêm Video/
- Satoru, rốt cuộc em muốn cái gì? Tại sao lại nhiều Video như vậy được chứ?Em muốn cái gì?
- Em muốn thầy là của em.
______________________________________
Thứ 2, ngày 19 tháng 6 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip