Cười
Người ta thường nói, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Thế Suguru với Satoru chắc cạp luôn lọ thuốc vào bụng rồi. Nên mới cười như nghiện thế.
Sáng nay lúc Shoko đến lớp, hai tên này vẫn rất bình thường. Chỉ cười tủm tỉm. Nhưng càng về sau, bọn nó càng cười như điên.
Khi giáo viên bước vào lớp, mái đại nhân chỉ nhếch mép cười một chút, còn tóc bạc thì toe toét hớn hở như bình thường. Đến lúc tầm nửa chừng tiết học môn phổ thông (cụ thể là hóa) thì tóc trắng cười lên thành tiếng rồi kìm lại được. Suguru chống tay lên bàn, che miệng đang cười xinh đến nỗi run bần bật cả người.
Gần đến cuối tiết thì tự nhiên Gojo Satoru cười phá lên làm Shoko sởn gai ốc.
Suguru cũng úp mặt xuống bàn để giấu đi tiếng cười nhưng bất thành, làm nhân chứng hoang mang tột độ.
Đến khi giáo viên nhắc "Các em trật tự!" thì Satoru vẫn cười toe toét như điên còn mái đút cả nắm tay vào miệng để nén cười. Bọn nó chẳng nhịn cười được đến khi tan tiết. Vừa học xong, tức thì Shoko kéo cả 2 cậu bạn đến "phòng xử án", tất nhiên là phải gọi thêm bồi thẩm viên Nanami và Yu nữa, cho đủ bộ.
"Bị cáo Geto Suguru, bị cáo Gojo Satoru, hai cậu có biện minh gì không?"
"Tôi không....không nghiện đâu....thề đấy" Suguru nói, ngắt quãng trong tiếng cười, dù đang chuẩn bị lãnh án phạt nhưng 2 thằng hâm này vẫn cười được cơ đấy. Đã vậy còn cười điên như Joker.
"Tuyên bố, hai bị cáo cần được giam trong trại cải tạo! Hai luật sư có bào chữa gì không?"
"Chúng em là bồi thẩm viên." Nanami đã quá ngán trò trẻ con này lên tiếng. Trái lại, Haibara lại vô cùng sôi nổi.
"Em có bào chữa! Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, vậy thì hai anh có gì sai đâu ạ?"
Một nụ cười bằng 10 thang thuốc xổ thì có.
Ngay chiều hôm ấy Shoko đã phải dùng phản chuyển chữa đau bụng cho hai thằng bạn.
Còn nguyên do nó cười thì chả biết tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip