"Tiểu bánh mì yêu dấu..."
Notes: part cuối sau "thương em" và "nhưng em không thương hại"
___________
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh nhiều lắm!"
Đạo diễn : Hôn nhau đi!
"Mặt anh sao tởm vl vậy?"
Tóc trắng tổng tài bật ra tiếng khóc.
__________
"Nước muối sinh lý của tao đâu?"
"Đây" Đạo diễn đưa cho tổng tài lọ thuốc nhỏ mắt.
Tiếp tục.
___________
"Tiểu Bánh Mì!"
"Wtf?"
"Anh bị thương rồi đấy, em có biết không hả?"
"Đé-"
Tổng tài tóc trắng chảy nước mắt tùm lum.
"Em đánh anh ở đâu làm anh đau thế nhờ! Đau lòng lắm ó(T^T) Đau tim nữa"
Thiếu nữ m85 xinh đẹp lôi ngay cây dao quấn vải 10 năm chưa mài ra, hỏi:
"Đâu? Chỗ nào? Tôi chữa cho anh"
"Ở trong lòng anh á~ Em bé ôm anh đi, để anh đỡ đau"
"Tôi cắt tiết anh cho đỡ đau nhé, xong tôi lấy lòng lấy tim gan đi luộc nhé?"
"Èo, tiểu thư có làm được không mà đòi~"
Tiểu thư đang sôi máu rồi. Nàng chẳng nói chẳng rằng chém tổng tài theo chiều dọc từ dưới lên trên.
"Ấy, tiểu thư thiến anh à~?"
"Vâng"
"Tiểu thư ghét anh đến thế shao?"
"Dạ"
"Uây, lúc giận tiểu bánh mì của anh vẫn xinh đẹp mê hồn~ Đẹp lão quớ em bé của anhh~"
Bạn thân của tiểu bánh mì, nấm - chan kéo em ra chỗ khác. Còn lại 2 tổng tài với nhau.
Mái tổng tài ra chất vấn:
"Anh tính cướp vợ tôi sao?"
"Không. Chỉ vì cô ấy quá yêu tôi thôi"
"Đm nhà anh, cô ấy yêu anh thì tôi cúng chuối cả nải cho 2 người"
"Thế cổ yêu anh à?"
"..." Mái tổng tài bí ý. Cái này không có trong văn mẫu ngôn tình.
"...Cổ không yêu tôi, nhưng tôi yêu cổ." Sau vài giây nghĩ, anh trả lời.
"Thật nhé?"
"...thật" Anh lại trả lời chắc nịch. "Tôi yêu cô ấy hơn bất cứ ai (kể cả liêm sỉ) trên cõi đời này. Có gì đi chăng nữa, đó cũng vẫn là tiểu bánh mì yêu dấu của tôi."
"Kể cả tao?"
"...ừ" Nếu giờ quay cái độp về thường ngày, thể nào cũng bị thêm ngày nhục như vầy nữa. Nên thôi, đành chịu. Nam tử hán, đại trượng phu.
"KHÔNGGGGGGG! Huynh đệ phản bội nhau thế sao???? Chỉ vì một nữ nhân tầm thường..." Tóc bạc gục xuống nức nở.
____________
Ngày hôm sau.
"Mày nhớ qua mày nói gì không~"
"Không"
Tức thì Satoru đi rao như rao ngoài chợ. Cho khối trên nghe thấy. Cho đàn em nghe thấy. Cả thầy cô thượng tầng hay chú thuật sư, nghe thấy tất.
"GETO SUGURU YÊU NANAMI KENTOOOOOO!!!!!!"
"câm đi thằng này!"
"OTP CƯỚI NHAU ĐI OTP CƯỚI NHAU ĐIIIIIII"
"Tiểu bánh mì yêu dấu của Suguru~"
Shoko chẳng thèm ngăn, còn hùa theo nữa. Thuyền cổ mà, tội gì.
_________
"Suguru à, thầy thất vọng về em đấy."
"Dạ..." Nó ái ngại không dám nhìn thẳng mắt thầy. Kết quả sút quá. Bảng điểm tụt dốc không phanh.
"Em đừng để chuyện yêu đương xen vào chuyện học hành nhớ không? Hay tại trước hôm thi em đi làm nhiệm vụ với Kento?"
Đang ái ngại, vèo qua bất lực.
"Thầy!"
__________
2018
Trong lúc chờ Itadori đến, một tên tóc trắng đứng cạnh một thanh niên nghiêm túc lắc lư hát hò:
"Tiểu bánh mì yêu dấu của anh ơi~"
"Này!"
Hết r đó=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip