Chương 2
Tối ngày 2 tháng 6 năm 2018, tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ Tâm linh trường trung học Sugisawa.
'Loạt xoạt, loạt xoạt' Tay Sasaki lần mò tìm mấu gỡ trên món đồ bí ẩn mà Yuuji mới tìm được hôm vừa rồi. Việc ánh sáng duy nhất của họ là cây đèn nến đang chấp chờn rõ ràng không hề giúp đỡ Sasaki một chút nào trong việc cố gắng gỡ mấy lá bùa trên cái cục trên tay cô.
"Tớ không tháo nó ra được." Sasaki kêu ca nhưng mắt thì vẫn nhìn chăm chăm, tay vẫn lần sờ để tìm cho ra bằng được cách để gỡ mấy lá bùa ra.
"Liệu làm việc này trong trường có tốt không Sasaki?" Iguchi hơi dè dặt nhìn vật trong tay Sasaki, từ lúc nhặt được món đồ này anh đã có linh cảm đây là thứ không thể động tới. Thậm chí anh còn không định đến nếu không phải Itadori có việc không thể đến có lẽ anh cũng không phải ở đây làm gì.
"Cậu khờ quá! Phải có bầu không khí thì mới tăng sự hấp dẫn được chứ." Cô gái tóc đen trả lời mắt vẫn không ngừng chuyển động lên xuống.
"Tớ biết là sẽ chẳng có gì đâu nhưng ít nhất chúng ta cũng nên làm nso hấp dẫn một xíu."
'Xoạt' Sasaki đã tìm được mối gỡ...
"Gỡ được rồi nè! Gỡ được rồi..!" Cô gái trẻ phấn khích tháo dỡ phần lá bùa ra mà không chú ý tới việc nhiệt độ xung quanh họ đang càng lúc giảm dần...
"Ặc! trông ghê quá đi!" Sasaki thốt lên khi món đồ được che dấu lộ ra.
"Cái đó là gì vậy?" Iguchi thốt lên gần như là cùng lúc với cô.
"Một ngón tay sao?"
"Hàng thật hay giả vậy?" Sasaki nghi ngờ nhìn cái ngón tay.
Không để họ có thêm bất cứ giây phút nào để xem xét kĩ càng hơn, một ngọn gió đã thổi tắt đi ngọn nến làm Sasaki sợ đến đánh rơi cái ngón tay xuống bàn.
Từ trên trần nhà một sinh vật đen ngòm nhiều mắt, nhiều miệng chui xuống, ánh mắt của nó lộ rõ vẻ thèm thuồng với cái ngón tay trên mặt bàn...
.
"Mấy lá bùa đó có dễ gỡ ra không?" Yuuji vừa chạy vừa hỏi, mái tóc hồng được tết lệch bay trong gió. Sau khi khóc nức nở ở bệnh viện xong cô đã về nhà thay đồng phục thành bộ trang phục thường ngày với áo hoodie, quần thể dục và một chiếc áo khoác cuốn quanh hông phòng trường hợp trời lạnh.
Đuổi theo sau là Fushiguro đang thở hồng hộc, "Không, bình thường một phi thuật sư không thể gỡ nó ra." Hít một hơi sâu lấy đà để đuổi kịp cô gái tóc hồng y nói tiếp, "Nhưng lần này phong ấn đã rất yếu mà vật nó phong ấn lại qúa mạnh nên tôi không dám chắc."
Có vẻ như cả hai đã đến muộn, tầm bùa phong ấn đã bị gỡ ra. Những làn khói đen ngòm u ám liên tục tỏa ra từ các tòa nhà.
"Cái thứ gì thế này!?" Yuuji sững người trước những gì cô đang chứng kiến.
"Đứng ở yên đó! Phòng câu lạc bộ của cậu ở đâu?" Fushiguro vừa quan sát hàng rào bên ngoài trường để tìm lối vào vừa hỏi Yuuji.
"Khoan đã! Tôi cũng đi vào đó với cậu. Họ là bạn của tôi, tôi không thể bỏ họ lại được." Yuuji đứng đằng sau nói với cậu.
"ĐỨNG YÊN ĐÓ!" Không màng tới lời nói của cô, Fushiguro vẫn tiêp tục leo lên hàng rào đồng thời còn quay đầu lại lạnh lùng cảnh báo cô.
.
.
Đã mấy phút kể từ tên Fushiguro kia vào trong trường rồi, khí đen vẫn tỏa ra ngào ngạt không hề có dấu hiệu dừng lại. Mỗi giây trôi qua là trong lòng cô lại càng thêm bứt rứt, khó chịu. Cô đi đi lại lại, trong đầu liên tục vang lên câu cảnh báo vừa rồi nhưng...
"Chết tiệt! Mình đang làm gì thế này?"
'Tại sao mình lại phải sợ chứ?'
Yuuji đưa hai tay lên nắm lấy mấy cái song sắt trên hàng rào, lấy đà.
'Nóng tính lại cứng đầu. Người đến thăm ngoài cháu ra chẳng có ai.'
' "Đừng để như ông đây" sao?'
"Cháu rất mạnh... hãy giúp đỡ mọi người"
"Đúng là vậy ha."
Nói rồi Yuuji bất người nhảy qua cánh cổng, không chút chậm trế cô lao thẳng đến sân trường. Nhắm đến tầng 4 nơi có phòng sinh hoạt câu lạc bộ đồng thời là nơi có nhiều làn khói đen tỏa ra nhất. Cô chạy đà đến gần toàn nhà rồi lấy chân không thuận làm trụ, chân thuận nhún bật lên.
Thành công phá vỡ cửa kính, 'Cháu nghĩ ông đã được chết một cách đúng nghĩa rồi'
Đế giầy của cô đáp thẳng cẳng lên người con quái vật, mạnh đến nỗi cơ thể to lớn, nhẽo nhèo của nó bị lún hẳn vào, 'Nhưng mà!'
Hai tay cô mỗi tay cầm lấy cổ áo của một senpai kéo họ thoát ra khỏi sự kìm hãm của con quái, 'Còn bên này!'
Ôm lấy đàn chị trong lòng khi tiếp đất, Yuuji đưa mắt nhìn thứ mà mình vừa tấn công, 'Là chết sai cách!'
"Hừm!" Cô thở phào nhẹ nhóm sau khi thấy các senpai của mình vẫn còn đang thở rồi lại quay sang nhìn con quái vật, "Cái này là lời nguyền à, khác với những gì mình nghĩ ghê."
'Đoàng! Rầm!' thứ âm thanh đinh tai nhức nhóc khi Fushiguro ra đòn kết liễu con quái vật.
Cả cơ thể nó nổ tung thành từng mảnh sau cú đánh của cậu, hẳn cậu ta đã sử dụng một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó bởi cô không hề nhìn thấy Fushiguro sử dụng bất cứ loại vũ khí nào. Cả đòn đánh chỉ gói gọn bằng một động tác vung tay duy nhất.
Thờ phào nhẹ nhõm cậu bình tĩnh bước tới chỗ cô gái tóc hồng, "Tuy rất muốn hỏi tại sao cậu tới đây, nhưng cậu làm tốt lắm."
'Sao nghe kiêu kì vậy trời.' Yuuji nghĩ, cô hất đầu về phía mấy 'con chó' đang ngấu nghiến mấy tảng thịt vương vãi từ xác chết của con quái, "Nhân tiện, đám đang ăn lười nguyền nhồm nhoàm kia là gì vậy?"
"Đó là thức thần của tôi. Cậu có thể nhìn thấy chúng nhỉ?" Fushiguro thong dong giải thích, "Bình thường không ai thấy chúng đâu. Trừ khi đang ở bên bờ cái chết hoặc tại những nơi đặc biệt thế này, chắc là ngoại lệ ha."
"Àa, hóa ra là vậy. Thảo nào từ xưa tới nay tôi chưa từng thấy lời nguyền nào."
Trông thấy thái độ thản nhiên của cô, đầu nhím bất ngờ hỏi, "Cậu không sợ sao?"
"À không sợ lắm là đằng khác." Yuuji đứng vừa đứng lên vừa trả lời, "Tôi còn sợ cả cái chết nữa nhưng mà tôi thật sự muốn những người xung quanh mình được chết đúng cách."
"Hả?"
"Mà thôi, tôi cũng chả hiểu mình đang nói gì nữa." Đúng lúc Yuuji sốc cơ thể của đàn chị lên thì một vật kì lạ rơi ra từ trong túi của cô, "Úi!"
Cô nhanh tay bắt lấy nó trước khi nó rơi xuống sàn, đưa mắt nhìn thứ trong tay, "Cái này là?"
"Nó đó, chú vật đặc cấp, ngón tay của Ryomen Sukuna. Chưa bị ăn mất đúng là kì tích đấy" Fushiguro nói.
"Ồ! Cơ mà ăn ngon lắm sao?" Yuuji nhăn mặt nhìn cái thứ trông như cái miếng xương gà KFC khô quắt trong tay.
"Đừng nói mấy thứ ngu ngốc! Đưa nó đây cho tôi!" Fushiguro không vui trả lời, cùng lúc đưa tay ra đòi.
"Vâng vâng." Yuuji chưa kịp đưa ngón tay cho chàng trai trước mặt thì đột nhiên cậu ta đưa tay ra đẩy cô ngã về phía sau. Cứu cô khỏi bị bàn tay khổng lồ từ trên trần nhà đập nát bét.
"FUSHIGURO!" Khi làn khói bụi từ trần nhà bị vỡ tan đi, Yuuji kinh ngạc nhìn chàng trai tóc đen bị một con quái vật trông còn dị hợm hơn con vừa nãy nắm trong tay. Nó trông như một sự kết hợp giữa thằn lằn, chấu chấu, ếch đầy kinh tởm, cả người nó đứng chật kín cả cái hành lang.
'Ngừ ngừ' Con quái vật mở mồm ra lộ ra hàm răng to khủng bố hướng về phía Fushiguro gầm gừ.
Dù bị con quái vật nắm gọn trong tay, cậu vẫn không chút sợ hãi đưa tay ra làm con rối bóng hình con chim để gọi thức thần của mình, "Chimera". Nhưng đáng tiếc, dường như con quái vật đã nhận ra ý định đấy, nó nhân lúc con thức thần chưa xuất hiện quẳng Fushiguro lên bức tường đối diện, nó ném mạnh tới mức tạo ra cả một cái lỗ trên tường. Cú ném quá mạnh khiến cậu chàng ho ra máu.
Cô kinh sợ nhìn những hai thức thần bên cạnh mình tan biến đi ngay sau khi chủ nhân của nó bị tấn công. Tuy nhiên coi vẻ cú ném này chưa là gì với cậu ta, Fushiguro vẫn có sức ra đòn, đánh con quái vật. Chẳng kịp vui mừng thì Yuuji mở to mắt lên nhìn cảnh con quái vật ném cả nó với Fushiguro ra khỏi tòa nhà họ đang ở đến nóc tòa nhà đối diện.
'Nó nhận ra chiến đấu trong không gian hẹp sẽ không có lợi với thân hình cồng kềnh của nó sao?' Yuuji phán đoán.
Cô hoàn toàn có thể kệ Fushiguro rồi bỏ chạy cùng các senpai của mình nhưng khi nhìn cậu đứng lên còn không vững nói gì đến phản kháng con quái vật. Yuuji quyết định dù gì khi nãy cậu ta cũng cứu cô một mạng...
Cô nhảy xuống, giáng cho con quái vật một đòn đầy uy lực vào thẳng đầu của nó. Cú tác động vật lí này mạnh tới nỗi con quái vật ba mét ngã đâm đầu xuống đất.
"Cậu ổn chứ?" Yuuji hạ cánh ngay bên cạnh Fushiguro đang choáng váng.
"CHẠY NGAY ĐI! Đưa họ bỏ chạy khỏi nơi này!" Không ngẩn đầu lên, cậu hét lên với cô gái tóc hồng ngu ngốc.
"Cậu mới là người nên chạy ấy!" Yuuji hét ngược lại, "Hơn nữa nếu tôi bỏ chạy, tối nay sẽ gặp ác mộng mất!"
Cơn đau dữ dội khiến con quái vật càng thêm phát cuồng, điên loạn duỗi tay ra cố gắng bắt lấy cái thứ hồng hồng vừa tấn công nó. Nhưng đáng tiếc cô quá nhanh, thay vì đập được cô, bàn tay con quái chỉ có thể đập vào sàn bê tông.
'Hãy giúp đỡ mọi người.' Giọng nói của ông lại lần nữa vang lên trong đầu cô gái.
Yuuji vừa tránh bàn tay to lớn của con quái vừa lựa lựa tìm cách để phản đòn.
'A! Thấy rồi!' Cô bật nhảy lên không trung, lợi dụng việc con quái vật không thể nhìn lên trên, một tay cô nắm lấy đám lông lởm chởm lấy đà vung chân đá nát một bên mắt của con quái vật. Nhưng ngay khi cô tiếp đất con mắt đó đã trở về như chưa có chuyện già xảy ra.
'Làm sao có thể? Nó đã nát ra rồi kia mà?'
"Vô ích thôi! Cậu chỉ có thể diệt lời nguyền bằng một lời nguyền khác thôi!" Fushiguro đầu đầy máu nói với cô.
"Ơ" Chỉ một giây lơ đãng, cú đấm của con quái vật đã chạm được tới cô. Cả người Yuuji bay lên không trung như một món đồ chơi của lũ trẻ.
'Khụ!' Yuuji ôm lấy cái bụng bị tổn thương, ho ra máu đỏ. Theo bản năng cô buông cái ngón tay ra làm nó đồng thời trôi nổi trên không trung cùng mình.
"Sao cậu không nói sớm!" Yuuji hét lên khi cô bị bàn tay khổng lồ bắt được.
"Tôi đã nói với cậu nhiều rồi mà. Cậu cần phải có sức mạnh của một chú thuật sư!" Fushiguro thở hồng hộc nói với cô.
Mắt vẫn nhìn theo ngón tay đang bay trên không trung, Yuuji chợt cảm thấy hình như có thứ gì đó trong thâm tâm đang kêu gào bảo cô nuốt lấy ngón tay đó.
"Này, cái ngón tay này có tác dụng gì thế?" Cô bất chợt hỏi.
"Nếu như ăn nó, cậu sẽ có sức mạnh như một chú thuật sư!" Đầu nhím trả lời.
"Tôi nghĩ tôi có cách cứu tất cả chúng ta rồi." Một tia sáng lóe lên trong dôi mắt nâu.
"Hả? Cậu đang nói gì vậy!" Fushiguro nhíu mày.
" Tôi có chú lực là được chứ gì, Fushiguro!" Mắt Yuuji ngắm thẳng vào cái ngón tay đang rơi xuống theo lực hút trái đất.
"Dừng lại ngay! Cậu không hiểu mình đang làm gì đâu!"
'Ực'
.
Megumi kinh hoàng nhìn cơ thể vô lực của cô gái trẻ trong bàn tay của con quái vật.
'Ngón tay của Ryomen Sukuna, là chú vật đặc cấp đó.'
'Chất độc chết người, cô ấy chắc chắn sẽ chết mất.'
'Cơ mà nhỡ đâu, 1/10,000 cơ hội...'
Trường hợp hi hữu đó đã xảy ra, một nguồn chú lực khổng lồ đã làm nổ tung bàn tay con quái vật làm lộ ra cơ thể cô gái lơ lửng trong khung trung.
Megumi nhìn chằm chằm vào cô khi ả tiếp đất. Từ phần cổ tay lộ ra cậu đã nhìn thấy những vệt đen lần lượt hiện ra hằn lên làn da trắng. Tiếp đó ả vung tay lên, con quái vật vừa rồi còn gây ra không biết bao nhiêu là nguy hiểm cho bọn họ đã bị xé rách không thương tiếc.
"Khặc" Ả quay lưng lại với cậu nhìn thẳng về phía mặt trăng mà cười to.
"HAHAHAHAHAHAHA..." Một giọng cười đinh tai nhức óc không rõ nam nữ dội thẳng đến màng nhĩ của cậu.
"ĐÚNG NHƯ TA NGHĨ! ÁNH SÁNG LÀ PHẢI CẢM NHẬN NHƯ THẾ NÀY CHỨ!" Nói rồi hắn đưa tay xé nát chiếc áo hoodie vàng chanh mà Itadori đang mặc. Thân trên người thiếu nữ lộ ra ngay trước mắt Megumi. Hàng loạt những hình xăm đen chằng chịt lộ ra trên lưng cô.
'Chết tiệt! Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.Chú vật đặc cấp đã có thực thể con người.' Gương mặt cậu tái nhợt.
"Thực thế của chú linh quá chán rồi. Con người, đàn bà đâu rồi."
Hướng mắt xuống khu vực dân cư đèn điện sáng rực rỡ, hắn phấn khích hét lớn, "Đã phát triển thành một triều đại tuyệt vời vậy rồi ha!"
"Đàn bà, trẻ nhỏ sôi sục như ròi! Tuyệt vời quá! Tao sẽ giết h..."
"Ủa!? Cái quái gì đây?" Giọng nói kia khựng lại, khi hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm với cơ thể mình. Bốn con mắt của hắn đưa xuống nhìn phần tóc màu hồng được tết lệch sang một bên đầy nữ tình và cái áo ba lỗ thể thao trắng.
Kinh tởm trước mái tóc hồng, hắn đưa tay lên cắt phăng đi mái tóc dài, "Nào đến lượt mày." Ngay lúc hắn đang định xé nốt cái áo trắng đáng thương thì đột nhiên...
'Chát' Một tay của hắn tự tát vào mặt mình.
"Tên biến thái chết tiệt này, mày làm gì tóc của bà. Và trả lại cơ thể đây!" Giọng nữ quen thuộc mà Megumi đã nghe quen trong cả buổi tối đã quay lại. Một tia hy vọng vụt lên trước mắt cậu nhưng ngay sau đó lại biến mất.
"Hả? Sao mày cử động được?" 'Itadori Yuuji' sốc đến mức hai mắt mở to.
"Cử động cái mẹ mày, đây là cơ thể của tao. Đồ biến thái thích xé đồ phụ nữ!"
Megumi nhìn 'Itadori Yuuji' chớp chớp mặt vài lần nói thầm, "Bị áp chế mất rồi."
Nhân cơ hội cô ta đang không thể phản kháng. Cậu hét lên cảnh báo, "Không được cử động! Cậu đã không là con người nữa!"
"Hả?" Giọng nữ quen thuộc lại vang lên.
"Thể theo điều lệ được đặt ra, Itadori Yuuji. Vì cậu đã bị ám nên tôi sẽ phải giết cậu." Fushiguro gằn giọng.
"Bình tĩnh lại đã!" Yuuji hú hồn khi nghe lời tuyên bố vừa rồi, cô vừa mới bị cướp cơ thể, mãi mới lấy lại được. Sao mà cái tên kia có thể đòi giết người diệt khẩu nhanh thế được? Cô vừa cứu cậu ta cơ mà?
Nhưng mà để tránh bị cậu Fushiguro giết mình thật cô đành phải hạ cái tôi xuống, ăn nói mềm mỏng lại. Yuuji giơ hai tay lên tỏ ý không muốn chiến đấu, "Đừng làm thế màmàbaay giừo cả hai chúng ta đều bị thương sao không cùng nhau tới bệnh viện kiểm tra được không? Với cả để tôi mặc cái áo vào đã."
'Mình thậm chí còn không biết tên đang nói chuyện hiện là chú vật hay là Itadori nữa. Chết tiệt, phải làm sao đây' Bàn tay cậu ngập ngừng không dám ra tay với cô bạn đã đồng hành cùng mình cả tối nay.
"Chuyện như nào rồi?" Bất chợt chả biết từ đâu ra một người đàn ông tóc trắng, đeo bịt mắt đen chen vào cuộc trò chuyện của họ.
"Ơ?" Fushiguro bị bất ngờ bật ra một tiếng, "Thầy Gojo! Thầy đang làm gì ở đây vậy?"
"Hello, thầy cùng không định đến đâu." Nói rồi hắn cúi đầu xuống như muốn nhìn cậu kĩ hơn, "Ôi trời, bầm dập dữ luôn ha."
"Để chụp lại cho mấy đứa năm hai xem mới được. Hê hê hê... Quay sang đây quay sang đây." Điện thoại trong tay hắn nháy máy liên hồi mặc cho cậu đưa tay che lại.
"Đúng là chú vật đặc cấp mà mất thì mấy lão ngồi trên phiền chết đi được nhỉ. À mà em tìm thấy nó chưa?"
Fushiguro đưa mắt nhìn cô gái
"À vâng, xin lỗi nhưng em ăn nó mất rồi." Yuuji sau khi mặc tạm áo khoác ngại ngùng xen vào cuộc nói chuyện của cả hai.
"Thiệc hả?" Bàn tay đang bấm điện thoại nhiệt liệt của hắn dừng lại, Gojo đơ người ra nhìn cô gái đứng đối diện.
"Thật đó." Fushiguro và Yuuji đồng thanh trả lời.
"Hm?" Hắn nghiêng người, sát rạt vào người cô. Tay để lên cằm, ra vẻ quan sát kĩ lưỡng. Dù cô không chắc hắn có thực sự thấy gì đằng sau cái miếng che mắt đen xì kia không.
"Ha ha, đúng là nó trộng lẫn trong này nè. Thú vị nha." Gojo nhếch mép cười, nghiêng người sâu hơn như muốn nhìn kĩ hơn. Hành động này làm Yuujji giật mình theo phản xạ lùi lại.
"Oi oi! Thầy ơi đừng dán sạt vào người con gái nhà người ta như vậy." Fushiguro nhìn hành đỗng suồng sã của ông thầy đối với cô gái mới quen mà ái ngại.
"Cơ thể có gì đang ngại không?" Không rõ có phải ông ta thực sựu nghe lời Fushiguro nói hay cô đã không còn gì để quan sát nữa mà người đàn ông đã thực sự lùi lại vài bước rồi mới nói chuyện tiếp.
"Vẫn ổn ạ." Ngoại trừ ban nãy bị xé toang áo ra ngay trước mặt một chàng trai mới quen ra.
"Em đổi Sukuna ra được không?" Gojo hỏi.
"Sukuna?" Yuuji lúng túng với cái tên nghe vừa quen vừa lạ này.
'Lời nguyền em vừa ăn ấy." Hắn nói một cách thản nhiên.
"À được chứ ạ!" Cô trả lời.
"10 giây. Sau 10 giây em hay quay lại nhé." Gojo chống tay vào gối bắt đầu động tác dãn cơ.
"Nhưng mà."
"Không sao đâu, tôi là kẻ mạnh nhất mà." Lời nói ấy của hắn thoát ra nhẹ nhàng đến mức bất ngờ.
"À miễn là Gojo – san đừng để hắn xé áo của em ra nữa ạ." Yuuji nói.
"Ok."
1
2
3
...
9
10
"A. Có chuyện gì vừa xảy ra sao?" Ơ áo mình không bị xé thật này.
"Chà thật sự kiểm soát được luôn kìa." Theo động tác vung tay đơn giản của hắn những mảnh đá đang lơ lửng trên không lập tức rơi xuống đất.
"Nhưng mà ông ta ồn ào kinh!" Yuuji đưa tay lên xoa xoa trán.
"Đúng là một phép màu đấy!" Người đàn ông vừa đi đến chỗ cô vừa nói. Bỗng rồi hắn đưa hai ngón tay lên trán cô chạm nhẹ một cái.
Chưa đến một giây, Yuuji mất thăng bằng ngã về phái trước may mà có hắn đỡ lấy không thì cô sẽ đập mặt vào nền nhà mất.
.
.
"Thầy làm gì cô ấy thế." Megumi lại một lần nữa nhìn cô gái ngất đi trong bàn tay người khác.
"Chỉ ngất đi thôi." Gojo trả lời, nghe được lời đó biểu cảm trên khuôn mặt cậu dịu hẳn xuống.
"Nếu mà tỉnh dậy mà không bị Sukuna cướp đi cơ thể. Thì có nghĩ là cô bé này có khả năng làm vật chứa đó.", Hắn quay đầu sang nhìn cậu, "Còn đây là câu hỏi cho em! Thầy nên làm gì với cô bé này?"
"Dù có khả năng trở thành vật chứa, cậu ấy vẫn là đối tượng phải tử hình nhưng mà em không muốn cô ấy chết!"
"Cảm xúc cả nhân hửm?" Giọng nói của hắn vẫn bình thường nhưng cái khóe miệng cong cong kia đã lộ hết suy nghĩ của hắn.
"Là cảm xúc cá nhân. Hãy làm gì đó đi ạ?"
"Hê hê hê, lời yêu cầu từ học trò đáng yêu." Gojo cười cười xốc cơ thể vô lực của cô gái lên vai kê như bao gạo, "Hãy giao cho tôi."
.
.
.
"Chào buổi sáng!"
Yuuji chớp chớp mắt, dần tỉnh lại khỏi cơn mê man. Mắt cô mơ màng nhìn ngắm đống bùa được dán quanh căn phòng.
"Nhóc còn là bản thân không vậy?" Đối diện cô là hình dáng một người đang ngồi chống cằm lên phần dựa của ghế.
"Hả?", chớp chớp mắt vài lần nữa, "Chú là..."
"Gojou Satoru. Giáo viên năm nhất trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật chi nhánh Tokyo!" Người đàn ông tối qua vui vẻ giới thiệu bản thân.
"Chú thuật?" Yuuji nhanh chóng nhận ra từ khóa quen thuộc.
"Hai senpai của em và Fushiguro nữa, họ có sao không ạ?" Cô vội hỏi thăm tình hình của ba người kia và rồi nhanh chóng nhận ra dường như bản thân đang bị trói hai tay ra đằng sau. Cô quay đầu lại để nhìn xem nó là thứ gì thì bị choáng ngợm trước hình ảnh bàn tay của mình bị đoạn dây thừng dày bằng cái bắp tay trẻ con trói lại,"Ặc, cái quái gì thế này?"
'Em không nên lo cho người khác lúc này đâu, Itadori Yuuji.", Gojo thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế gỗ, "Hiện tại, em đã bị nguyền rồi."
"Ủa là sao?" Yuujji ngơ ngác nghe lời người đàn ông kia nói.
"À đây để tôi giải thích cho nè, chuyện là như vầy....."
Vài phút sau.
"Là như vậy đó, nên nói chung là em sẽ bị tử hình đó." Gojo đưa tay làm động tác chém đầu.
"Cách hồi tưởng và triển khai chẳng ăn nhập tý nào cả." Yuuji nhận xét.
"Ấy ấ, tôi cố gắng lắm rồi.", Hắn giơ một ngón tay lên, "Tử hình thì vẫn phải làm nhưng được hoãn thi hành án rồi."
"Là không phải bây giờ?" Yuuji nghi ngờ hỏi lại.
"Chuẩn luôn. Để tôi giải thích cho em lần nữa nhé!" Nói rồi hăn rút một thứ gì đó ra khỏi túi quần.
"Đây là thứ giống với thứ em vừa ăn tối qua. Tổng cộng có hai mươi ngón nhưng chúng tôi đang giữ sáu trong số đó."
"Hai mươi ngón là cả hai chân hai tay á hả?"
"Hong bé ơi, Sakuna có tổng cộng bốn cánh tay."
'Tóc' Hắn vung tay đánh một đòn vào cái ngón tay tạo ra một cái lỗ to kinh khủng trên tường. Nhưng bất ngờ thay ở trung tâm cái lỗ còn đang cháy âm ỉ, cái ngón tay vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
Yuuji mở to mắt ra xem, cô đã bị bất ngờ trước cảnh tượng đó.
"Như em thấy đấy." Gojo đưa tay ra lấy lại cái ngón tay đang ghim trên trường giữa tàn dư của cú đánh vừa rồi, "Em không thể phá hủy nó được vì đây là một lời nguyền mạnh khủng khiếp."
"Qua thời gian, lời nguyền càng ngày càng mạnh lên, chưa từng có ai có thể hấp thu được nó ngoại trừ em. Nếu như em chết, cái thứ mà em đã nuốt cũng sẽ chết theo." Ngắm nghía cái ngón tay, hắn nói tiếp.
"Đám già ở trường này là một lũ nhát gan, họ nói là nên giết em ngay lập tức nhưng thật là lãng phí khi làm thế!" Gojo tưng tửng nói.
"Lãng phí?"
"Phãi sẽ không ai biết khi nào mới có một vật chứa nữa được sinsinh. Cho nên tôi đã đề nghị như này:'Nếu đã muốn giết em sao không giết sau khi em đã thu thập đủ hai mươi ngón tay của Sakuna.'. Cho nên tỉ lệ sống của em đã tăng lên. Giờ em chỉ có hai lựa chọn."
"Một là chết ngay bây giờ."
"Hoặc hai là tìm tất cả những ngón còn lại, hấp thụ chúng toàn bộ rồi chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip