- 11 little moments that meant everything (1)
" thật ra anh yêu rồi, một ngàn ánh mắt ngóng đợi. "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ;
gojo nhận ra mình đang sử dụng lục nhãn một cách lãng phí. lục nhãn công thủ toàn diện, từ theo dõi đến phân tích tình huống, hoàn cảnh, đối thủ,.. rồi đưa ra phương án đối phó hoàn hảo nhất, và giờ thì gojo đang dùng nó theo cách từ trước đến giờ cậu ta chưa từng nghĩ đến, đó là dõi theo một người.
một người mà dù cậu ta là người sở hữu lục nhãn trong truyền thuyết, cũng không thể nhìn thấu.
một người mà dù cậu ta có nhìn qua muôn trùng kiều diễm nơi trần thế cũng không thôi triền miên mê đắm.
một người mà dù khiến con tim cậu ta co thắt đến tưởng như chết đi cũng không thể thoái lui.
một người mà dù cố rời bỏ, cuối cùng đã lưu tâm đến không thể tự cứu.
------------------------------------
2 ;
akane nhận ra gojo rất thích mang thiếu sách vở, cũng nhận ra cậu ta rất thích lấy sách vở của cô để học ( dù hầu hết thời gian cậu ta chỉ nằm gục đầu xuống sách để ngủ, vẽ bậy hoặc trêu chọc người khác trong giờ ).
dù sao thì giờ quốc ngữ cậu ta sẽ mượn sách lịch sử, giờ vật lí sẽ mượn sách địa lí, nên cô cũng chẳng bận tâm lắm.
2.1 ;
gojo rất thích vô tình để đồ dùng học tập ở quên lại kí túc xá, cũng rất thích lấy sách vở của akane để dùng. là thích làm vế trước để dẫn đến vế sau.
gojo thích nhìn mấy hình vẽ nhỏ nhỏ kì lạ đáng yêu akane hay vẽ ở mấy trang sách giáo khoa, thích vân vê lời bài hát akane ngâm nga trên trang vở, thích lê tay qua dòng highlight nhạt màu quanh những đoạn công thức vật lí, lại càng đặc biệt thích mấy ngôi sao nhỏ akane vẽ dày đặc trên giấy note dán bìa vở.
gojo nghĩ đó là vì trời mưa.
---------------------------------
3 ;
akane rất hay ngủ gật. gojo cực kì ghét điều đó, khi mà mỗi lần akane nghiêng ngả về phía sau đến suýt cụng đầu vào kính, gojo sẽ lại phải nhấc cánh tay dài lười biếng của mình để đỡ.
gojo rất ghét việc chơi thua kéo búa bao với geto để rồi lại phải ẵm akane về.
gojo ghét việc akane tì cái má bánh bao của nhỏ vào vai cậu ta, ghét hơi thở của akane khẽ chạm vào da cổ cậu ta khi ngủ.
gojo không ưa khuôn mặt yên bình của akane khi nhỏ ngủ ngon trong vòng ôm của cậu ta.
gojo không thích cảm giác mềm mại khi cơ thể akane áp sát vào người khi bế, không thích mái tóc đen mượt mà thơm mùi gì đó gojo không rõ khẽ cọ vào tai cậu ta.
hoặc là ngược lại.
------------------
4 ;
có một bức ảnh mà gojo đặc biệt thích, cậu ta để ảnh đó làm hình đại diện cho mọi nền tảng mạng xã hội, tài khoản chơi game, tài khoản ngân hàng,...
đó là tấm hình núi asahidake phủ đầy tuyết vào mùa đông, khi đó cả bọn có công việc phất trừ chú linh ở hokkaido, xong việc sớm liền kéo nhau đi trượt tuyết, rồi gojo vô tình bấm máy chụp lại thì ra được cái màu ảnh đẹp mê hồn.
mọi người khi nhìn thấy tấm hình đó thì chỉ nghĩ do cái đồ ngốc gojo đó chụp được một tấm hình đẹp thì tiện tay để làm hình đại diện cho tài khoản thôi. hầu như không ai để ý đến một cái đầu nho nhỏ ló ra ở góc hình, đeo khăn quàng cổ màu trắng, hai bàn tay che trước miệng thổi phù ra một ngụm khí trắng, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại vì lạnh.
------------------------
5 ;
trái tim không biết nói dối, nhưng trái tim lại không phải phụ kiện đính kèm, treo lủng lẳng ở bên ngoài như những bộ phận cơ thể khác, nó được chôn giấu phía sau lồng ngực, lại sâu tận trong hàng triệu tế bào, những lớp mô để khiến nó bất thanh bất động trong mắt người khác.
tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi môi chẳng nhếch lên nổi một cung độ chân thành, đôi mắt đỏ trầm lặng thờ ơ, hàng mi chẳng buồn rung động của em.
lục nhãn thật thần kì, nhưng lại chẳng thần kì được đến mức có thể thấy trái tim em đang đập rộn ràng hay trầm ổn, xôn xao hay bất động, rung động hay chỉ nhìn tôi như nhìn mọi thế nhân trần tục trên đời.
nó khiến tôi tự ti rằng mình chỉ là một trong số hàng triệu linh hồn bình phàm tồn tại nhan nhản trên đường, lần đầu tiên.
-------------------------
6 ;
nhưng em cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ, từ đôi môi ấy tôi có thể nhìn ra hàng nghìn trạng thái mà em từng biểu lộ, những cái mím môi phụng phịu, bất mãn, cong môi cười nhạt, nhếch môi khó chịu, hé môi bất ngờ,...
tôi muốn tin nụ cười ấy là thứ duy nhất tồn tại trên môi của em, chứ không phải hàng ngàn phút giây đôi môi đó chẳng biểu lộ lên chút điều gì.
hàng triệu giờ đồng hồ thao thức trong căn phòng trống không, tự hỏi về sự tồn tại mơ hồ rồi lại vụt tắt trong phút chốc của em, liệu có đáng để tôi đánh đổi bằng tất cả tâm tư kiệt quệ còn sót lại này.
có lẽ tôi không nên tự hỏi thì hơn, tôi nên kiên nhẫn hơn, chờ em quay trở lại.
9 năm.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip