- a normal day that can never come back again

ánh nắng vàng nhạt của giữa buổi sáng nhẹ nhàng hắt lên khung cửa số bằng gỗ của cao chuyên, đủ lâu để nó ngửi được mùi nhàn nhạt của gỗ thơm lan tỏa ở đầu mũi.

akane có chút lơ đãng khi thầy yaga đang giảng đến phần triển khai màn, mặc dù nó cũng chưa rõ gì mấy về phần này, nó liếc nhìn các bạn học trong lớp, trong tiếng giảng rõ ràng vang vọng nhưng gojo như thể được thưởng thức những âm ca êm dịu như lời ru hời, cậu ta ngủ đến là êm đềm, thiếu mỗi bước chảy dãi ra thôi. geto thì trông có vẻ đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng khi nhìn xuống vở thì thấy cả đàn giun đang dung dăng dung dẻ rồi. shoko thì càng không phải nói, cậu ấy đã ngủ từ khi tiếng chuông vào tiết chưa reo nữa kìa.

thầy yaga đã quá quen với cảnh ai ra sức giảng thì cứ giảng mà ai làm việc riêng thì cứ làm việc riêng, hôm nay đã là yên bình lắm rồi nên thầy cũng chẳng phàn nàn gì, lắm hôm gojo và geto còn gạ kèo solo ngay trong lớp, bàn ghế bay tứ tung, phấn khăn cũng tan hoang vỡ nát dưới đất trước sức công phá của hai tên học trò cá biệt này, người làm thầy như yaga bất lực nhận ra cả cái khóa mà năm nay thầy đảm nhiệm đều rặt một đám khó bảo, akane và shoko cũng không ngoại lệ.

tiết học nhàm chán kết thúc khi giờ nghỉ trưa đến, cả đám kéo nhau xuống canteen trường để xơi cơm trưa.

quả thực phải mở mang tầm mắt trước khẩu vị của gojo satoru, nhìn xa tưởng cậu ta ăn cơm với sườn nướng nguyên tảng, ai ngờ đó là một miếng brownie cỡ đại, đúng vậy, cậu ta ăn bánh sô cô la cùng với cơm! người bình thường ăn món mặn với cơm, cậu ta ăn món ngọt với cơm.

cậu ta thực sự là cuồng đồ ngọt đến phát điên.

cả đám nhìn cậu ta vui vẻ xúc một miếng cơm với miếng bánh brownie cho vào mồm nhai nuốt, thực sự là một màn hiếp dâm ẩm thực đặc sắc đến nghẹn họng.

chưa ăn xong mà họ đã phải đi làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ tiêu diệt chú linh định kì ở bệnh viện đại học tokyo, chẳng có gì khó khăn, họ chia bốn người thành bốn hướng rồi tuần tự tiêu diệt từng con chú linh một, vì thường xuyên được thanh tẩy nên hầu như đều chỉ là những con cấp thấp. tuy vậy ở những phòng như icu hay trước khoa cấp cứu lại đặc biệt dễ có chú linh cấp cao, dù sao thì ở đây cũng là những nơi dễ tích tụ cảm xúc tiêu cực hơn cả.

bọn họ đều cố gắng thanh tẩy thật nhanh vì đã có hẹn ba giờ tụ tập lại để ghé qua khu trung tâm thương mại ngay gần đó vui chơi.

khi ba người akane, gojo, geto đã đứng tụ lại ở trước cổng bệnh viên và ăn được nửa bắp ngô luộc với mấy nước râu ngô trứ danh được bệnh nhân và y bác sĩ nơi này hết lời ca ngợi thì shoko mới thong dong bước ra, với một túi đầy tài liệu mà cô đã danh chính ngôn thuận thó được từ các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, đồng thời cũng là lí do cô ra muộn hẳn hai mươi phút.

gojo tiếp tục bài ca than thở về sự mỏi mệt của đôi chân dài mét mốt của cậu ta khi đứng chờ shoko, chỉ kịp dừng lại chục giây khi cậu ta cúi đầu gặm bắp ngô được bác bán hàng phủ dày đường mà cậu ta đặc biệt yêu cầu, rồi lại sung sức hơn mà than vãn tiếp.

cả đám nhảy lên con xe được trợ lí giám sát đỗ ngay sát tấm đá khổng lồ khắc tên bệnh viện ngoài cổng để đến trung tâm thương mại, với ghế phụ cạnh tài xế được dành hoàn toàn cho gojo satoru, vì cậu ta làm mọi người rất nhức đầu.

khi đến trung tâm thương mại, bốn người chui ngay vào hàng bán đồ tráng miệng và order ngay bánh nước để lót dạ, đáng ra họ sẽ được vào hàng ramen hoặc hàng gà rán để ăn rồi, nhưng vì gojo lại là người xong sớm nhất, và họ đã thỏa thuận rằng mọi quyền quyết định về cuộc đi chơi hôm nay đều dành cho người ra sớm nhất, rõ ràng vì cậu ta chân dài hơn nên đã kịp chạy ra cổng nhanh hơn nó! tuy vậy akane cũng không lấy điều đó làm buồn bực, vì nó cũng khá thích ăn đồ ngọt.

akane thì gọi một miếng matcha mille crepe, một hộp tiramisu và một cốc trà sữa ô long, geto gọi một black forest và một cốc trà earl grey, shoko gọi đĩa chocolate cookie với cà phê. còn gojo satoru á, cậu ta order hết cả thực đơn bánh ngọt có trong menu, và vì vậy thì dù họ ngồi bốn người thôi nhưng phải ghép tận ba cái bàn để để vừa số bánh đó.

mọi người trong quán đều nhìn cậu ta, một phần vì mái tóc trắng cùng cặp lục nhãn độc đáo, một phần vì cậu ta đẹp trai vờ lờ, và tám phần còn lại do cậu ta ăn giỏi, họ trố mắt nhìn cậu ta lần lượt mukbang từng cái bánh cho đến hết, chỉ trong vòng hai mươi phút, cậu ta thậm chí còn quay ra xin xỏ mỗi người bọn họ một miếng rồi cuối cùng là nhai hết nửa phần bánh của ba người.

akane đen mặt nhìn tên nhãi gojo satoru đem nốt nửa hộp tiramisu còn lại đổ vào cái mồm vừa đớp hết hai mươi lăm loại bánh của cửa hàng vào miệng, rồi lại nhồi nhét tiếp ba cái bánh cookie của shoko, quả cheri geto để dành lại.

để trả thù cậu ta, akane lấy ra viên thuốc bắc thường được để trong túi để mỗi khi buồn ngủ thì nhéo một ít cho vào miệng ngậm cho tỉnh, quyết định nhét cả viên vào cái mồm đang hơi hé của gojo, cuối cùng cậu ta đắng tới nỗi chộp luôn cốc trà sữa akane đang uống dở để hút chùn chụt, ngay lập tức cốc trà sữa đã thấy đáy.

đờ cờ mờ, đây chính xác là hại địch 1000 tổn mình 800.

sau khi ăn xong, cả đám lại kéo nhau ra game center, gojo và geto lại đang ganh nhau kèo đua xe, akane với shoko lại kéo nhau ra khu bowling.

gojo sau khi tiêu năm mạng với cùng một lí do là đâm vào người đi đường nên đã thua trận này với geto, trong tâm trạng bực bội không phục và tiếng cười nhạo của geto, gojo đã quay sang phá bĩnh akane để phục thù, khoảnh khắc quyết định thắng thua giữa akane và shoko, gojo nhảy ra hù một cái làm nó trượt tay ném bowling rơi vào làn vạch ngoài, đến cả một cái cũng không đổ. lúc đó akane chỉ muốn vặt đầu cậu ta thay cho quà bóng bowling kia, cảm giác khi ném chắc hẳn phải thuận tay hơn nhiều.

cuối cùng họ dựng lại trước máy gắp thú, gojo và geto quyết tâm phải gắp được máy chơi game cầm tay bản mới ra được để ở góc khó gắp nhất trong máy, shoko và nó cược 5000 yên rằng cả hai đều sẽ không gắp được khiến quyết tâm của hai người họ càng trở nên mãnh liệt hơn.

kết quả dĩ nhiên là không thể gắp được theo cách thông thường, vì cần gạt của những cái máy này luôn được điểu chỉnh cho lỏng lẻo vô cùng, gojo bực đến muốn lắc máy loạn xạ cho cái tay cầm chơi game ấy tự rơi xuống sau khi tiêu 10000 yên để mua xu chơi cái trò này, khi cậu ta chuẩn bị khai triển thương để hút cái máy đó rơi xuống lỗ thì geto đã kịp ngăn cản.

cuối buổi cậu ta ghé cửa hàng điện tử vào để tự mua một cái máy chơi game cầm tay y hệt, chỉ tốn một nửa số tiền cậu ta đổ vào mua xu.

...đó rõ ràng là một ngày trọn vẹn, như bao ngày hôm qua và những ngày mai, nhưng chẳng hiểu tại vì sao akane lại có chút cảm giác nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip