Chương 4

5 năm sau. . .

"Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia. Các trưởng lão mời 2 ngài vào phòng họp ạ".

Nghe thấy tiếng gọi của thị nữ, 2 đứa trẻ đang nắm tay nhau chơi đùa liền dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn về phía thị nữ. Khoảng khắc 2 đứa trẻ quay lại, thị nữ đã phải giảm tần suất hô hấp vì sợ sẽ làm sợ hãi 2 vị trước mắt.

'Quá xinh đẹp' - Thị nữ thầm nghĩ.

Đúng là thật sự quá xinh đẹp. Cả 2 đứa trẻ đều có mái tóc màu nắng ấm, khuôn mặt thanh tú, bụ bẫm, đáng yêu, thật khiến cho người khác muốn nựng và âu yếm, nốt ruồi lẹ ở khóe mắt chỉ khiến khuôn mặt 2 đứa trẻ thêm phần xinh đẹp. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu vàng ấm ấy sẽ khiến người khác từ bỏ ý định đó ngày, đôi mắt ấy khiến khuôn mặt vốn không giống người thường nay lại cho người khác có cảm giác phi thường, đồng thời cũng tỏ rõ địa vị không thể lung lay của 2 người trong gia tộc Hikaru. 

Thị nữ không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm giác ấy. Đột nhiên thị nữ nhớ tới lời đồn thổi bên ngoài nói về gia tộc Gojo.... Đúng rồi, là 'thần tử'. Đại tiểu thư và thiếu gia, cùng với vị Gojo kia, đều là thần tử.

"Được rồi, cảm ơn cô. Cô đã xong nhiệm vụ, ta và em ấy sẽ vào liền." Giọng nói mềm nhẹ của Haruki lôi kéo linh hồn của thị nữ về hiện thực. Thị nữ vội vàng cúi người vái chào rồi nhanh chóng đi mất mà không mang tiếng động.

Haruki kì quái nhìn thị nữ, thầm nghĩ 'mình có dọa người đến vậy sao?' liền cảm thấy lòng bàn tay bị lôi kéo. Cô quay mặt nhìn song sinh của mình.

"Sao vậy Haruto? Em có gì muốn nói với chị sao?" Haruki mềm nhẹ hỏi em trai mình.

"Ne-chan, em muốn có tên gọi riêng." Haruto lôi kéo bày tay của chị gái, nhỏ giọng thì thầm.

"Tại sao em lại nghĩ đến điều này?" Haruki tò mò hỏi. Em trai cô vốn rất ít nói, trước mặt người khác thì trực tiếp câm điếc nên cũng rất hiếm lạ khi nghe thấy em ấy nói ra yêu cầu của bản thân.

".... em muốn... gần gũi với chị hơn.." Haruto lí nhí trong miệng.

[Gần gũi với mình hơn? Mình và em ấy vốn đã là một, vĩnh viễn không thể tách ra mà?] Haruki thầm nghĩ. Không có việc gì phải băn khoăn, cô hỏi thẳng em trai mình.

"Tại sao em lại muốn gần gũi hơn? Chúng ta là song sinh, là không thể tách rời lẫn nhau, là không thể chia lìa. Em có thể nói cho chị biết lí do tại sao em lại có ý nghĩ đó không?"

"Em muốn bản thân là đặc biệt đối với chị, so với người khác. Ne-chan có thể cho em một các gọi riêng không?" Haruto mong chờ hỏi chị gái mình.

"Otouto ngốc nghếch của chị ơi, em luôn là điều kỳ diệu nhất của chị, là một nửa của chị, là người chị vĩnh viễn sẽ không quay lưng lại, là nửa cuộc đời chị. Em có thể thoải mái đòi hỏi mọi thứ từ chị, miễn là chị có thì em sẽ đạt được. Nếu em đã muốn có cách gọi riêng đến vậy thì chị sẽ gọi em là Ki-chan nhé!" Haruki nói ra điều mà cô vẫn luôn suy nghĩ, em trai cô là điều đặc biệt nhất trong thế giới nhàm chán này. Cô vĩnh viễn sẽ luôn đặt em trai mình là ưu tiên duy nhất trong cuộc đời này.

'Thật ư..? Thật sự đúng vậy chăng? Mình thực sự đặc biệt trong mắt ne-chan? Thật sự quá vui vẻ! Đây là lần thứ hai mình vui đến vậy! Lần đầu tiên là kí ức về lần đầu tiên nhìn thấy ne-chan...' Mắt Haruto bỗng sáng lên, đôi mắt ấy lúc nào cũng trầm trầm, chỉ có lúc nào nhìn về phía chị gái thì đôi mắt ấy mới có sức sống, nay đôi mắt ấy ánh lên niềm vui sướng của một đứa trẻ tràn đầy sức sống, như ánh sáng bình minh ló ra khỏi màn sương mù phía trên trời cao, như ánh nắng nhẹ xuất hiện sau tấm màn đêm. 

"KI-chan, em phải tin tưởng vào bản thân mình là điều đặc biệt đối với chị. Nếu em không tin vào  bản thân thì em phải tin vào chị." Haruki cầm đôi tay của em mình, nhìn vào mắt Haruto.

"Tôi, Hikaru Haruki, Haru đời thứ 4 của gia tộc Hikaru, xin thề với tên của mình, Hikaru Haruki và Hikaru Haruto vĩnh viễn ở bên nhau cho đến khi thân thể và linh hồn này về với cát bụi." Bỗng nhiên Haruki thề. Đó không phải là lời thề bình thường, nó là hiệp ước rằng buộc từ linh hồn. Nó là không thể bị phá vỡ, nay lại chồng thêm một tầng lời hứa của Haru, lời hứa này sẽ theo người nói từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi được nội dung được thực hiện. Lời thề độc nhất của Haru từ gia tộc Hikaru.

"Ne-chan!" Haruto hét lên, không thể tin tưởng vào tai mình. Tại sao lại phải sử dụng nó? Lời thề này sẽ hiện diện trong linh hồn người hứa, như là 1 sự nhắc nhở người hứa về hẹn ước của mình.

"Ki-chan, chị yêu em. Em là em trai duy nhất của chị, là nửa kia của chị. Thiếu em, chị không biết bản thân có thể thở tiếp trong thế giới tràn đầy sự ô uế của chú linh và mục nát của gia tộc này." Haruki tựa trán của cô vào trán em trai mình và tỏ lòng.

"Ne-chan.... em cũng yêu chị. Chị là chị gái duy nhất của em, là cả cuộc đời, là duy nhất trong cuộc đời em. Em cầu xin chị đừng rời bỏ em, cầu xin thần linh đừng đưa chị đi, cầu nguyện thế giới đừng cướp mất chị." Haruto thầm thì. Nỗi lòng được nói ra khiến cậu cảm thấy thoải mái như đứng dưới ánh mặt trời, cậu cảm giác bản thân như được bao bọc trong tình yêu thương của chị gái, như một con mèo được phơi mình dưới nắng ban mai.

"Tôi, Hikaru Haruto, Haru đời thứ 4 của gia tộc Hikaru, xin thề với tên của mình, Hikaru Haruto và Hikaru Haruki vĩnh viễn ở bên nhau cho đến khi thân thể và linh hồn này về với cát bụi." Haruto cũng sử dụng lời thề của Haru, khiến cho hiệp ước rằng buộc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho dù 1 trong 2 có chết thì họ vẫn sẽ ở bên nhau bằng mọi cách.

"Vậy, chúng ta có thể đến phòng họp rồi chứ? Đi thôi, đừng để các trưởng lão phải chờ." Haruki dắt tay em trai đi.

"Vâng!" Haruto nở một nụ cười thật tươi như một đứa trẻ được thưởng một giải thưởng lớn, một giải thưởng mà cậu sẽ trân trọng nó cả đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Chú thích:

Otouto: cách gọi em trai của người Nhật.)

Lời tác giả muốn nói:

_Hehe, ban đầu  tính drop bộ này vì tự nhiên viết xong 3 chương đầu cái cạn ý tưởng  ('・ᴗ・ ' ) nhưng hôm thứ 6 thấy có 2 cái bình luận của bạn PUMDAE và bạn Finn đã động viên mình nên nay mình lên đây để tiếp tục ra chương mới nè. Nhưng do mình đang ôn thi đại học nên chắc phải đợi hơi lâu mới có chương mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha.
Yêu các bạn nhiều!╭(♡・ㅂ・)و ̑̑

{Ảnh minh họa Haruki và Haruto}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip