Chap 1 : Mưa
Note: Yuuji, cậu bé bị bỏ rơi, đang ngồi trú mưa trong chiếc thùng giấy và một người lạ mặt đến bắt chuyện
********************
Ào ào
- Ngươi, sao lại ngồi ở đây?
Trời mưa tầm tã lấn át mọi thứ, Yuuji ngồi im không động đậy. Ngươi kia mất kiên nhẫn cao giọng hỏi lại:
- Này nhãi con, ngươi có tai không hả?!
Em ngồi co ro trong thùng xốp ngẩn mặt lên, nom chẳng khác gì mèo con bị bỏ rơi, tay chân gầy gò bỗng run lên vì giật mình.
- Ai... Ai đó?
Đôi mắt Yuuji trong trẻo không một chút tập chất, nhưng nó như phủ một lớp sương dày, mờ mịt, không lối thoát.
Hắn ngồi xuống ngang tầm với em, chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt hao gầy vì thiếu chất của em.
- Còn ở đó không?...
Yuuji nói nhỏ, sợ người ta đã đi mất rồi. Nhưng em tự hỏi người ta cần gì ở một đứa như em chứ...
- Còn, đang ngồi trước mặt nhóc đây.
- Vâng, vừa nãy ... gọi tôi à?
- Ta có tên, tên ta là Sukuna. Nhãi con, tên ngươi là gì?
- Yuuji, Itadori Yuuji.
- Đi theo ta.
- ...
Nói rồi Sukuna nhấc bổng em ra, nhẹ nhàng đặt em xuống rồi nắm lấy tay Yuuji. Bàn tay nhỏ bé của em lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của hắn.
Lần đầu tiên có người dắt tay em như vậy, trái tim Yuuji cảm thấy xúc động. Sự ấm ấp không ngừng len lỏi vào trong lòng em. Người kia xấu hay tốt, không còn quan trọng nữa rồi.
Sukuna nhìn xuống con người bên cạnh, mắt em vẫn mở to nhưng không nhìn lại hắn. Thay vào đó, khuôn miệng đang nhoẻn cười đã làm hài lòng Sukuna. Nhưng bàn tay xương xẩu của em làm hắn bực mình.
- Ngươi có đói không?
- Đói chứ, nhưng em quen rồi.
- Nhóc, đứng im đó.
Bàn tay đang được nắm bị buông thả, Yuuji bỗng hụt hẫng và lo lắng nói:
- Sukuna, anh đi đâu vậy...?
Không có tiếng trả lời, người kia đã đi thật rồi. Dù bị bỏ rơi nhiều nhưng không hiểu sao lần này làm em rất sợ.
- Sukuna....
Em chới với gọi lần nữa, trước mặt em là một màu đen tối bao trùm, thật lạnh lẽo và cô đơn. Em như lạc vào trong bóng đêm, tìm kiếm lối thoát trong vô vọng
- Nhóc, đây. Thằng kia kia làm bánh hơi lâu.
Tiếng nói như kéo Yuuji vào thực tại, em ngơ ngác quay qua quay lại tìm kiếm hướng phát ra giọng nói. Bỗng một vật mền ấm chạm vào má em.
- Ugh...
- Ăn đi. Nhanh cầm lấy, không ta đổi ý bây giờ!
Bánh, cái bánh đầu tiên em được mua cho. Em nhớ về mẩu bánh đầu tiên và sau này đều trong những ngày lục lọi thùng rác. Em đua với bầy chuột, giành từng mẩu bánh vụn nhỏ mà ngấu nghiến, có khi được mảnh to bằng lòng bàn tay, em đã để giành nó suốt buổi tối rồi thích chí tận hưởng cảm giác no nê.
Nhưng không ngờ có ngày, em được dắt tay, được người ta mua bánh cho... Em nhất thời xúc động không biết nên phản ứng thế nào thì Sukuna đã tọt thẳng vào miệng em, hơi ấm nóng ùa vào khiến em bỡ ngỡ, thay cho thứ đồ ôi thiu lạnh lẽo mà em phải bỏ bụng hằng ngày.
- N..gon... Qá....
- ....Nhóc con, vừa khóc vừa ăn xấu lắm đấy.
- Em xi... Nhỗi...! Ugh.. Hic..
Yuuji không kiềm chế được, nước mắt em tuôn ra như suối. Em đã rất mạnh mẽ những ngày tháng đó cơ mà?
Nằm một mình giữa đêm đông lạnh, em không khóc.
Bị người ta xua đuổi, ném cả ly vào, dùng bạo lực với em, em không khóc.
Nghe những đứa trẻ cùng lứa líu lo bên cha mẹ chúng, em tủi thân lắm chứ, nhưng em không khóc.
Thậm chí, em không có đôi mắt, em còn cho là may mắn, nên em không khóc.
Nhưng tại sao, giờ đây nước mắt cứ rơi hoài, lã chã trên bàn tay đang cầm chiếc bánh nóng hổi. Em không thấy gì, chỉ biết, ánh sáng đang ở trước mặt, ngay bên cạnh em.
Người đó dịu dàng lau nước mắt cho em, trách móc vài câu nhưng em không nghe thấy. Em nhận ra, chỉ cần Sukuna ở cạnh, em không cần nghĩ ngợi bất cứ điều gì nữa.
- Nhóc thật là, ăn mau để còn đi nữa.
- Này Sukuna, anh là người được phái để đưa em về cõi thiên đường phải không? Chỉ có những người như vậy mới tốt với em đến thế!
Người kia ngừng lại, Yuuji cũng dừng bước theo. Cậu không có mắt nhưng có thể cảm thấy người kia rất khó mở lời
- Em muốn thoát khỏi cái thùng rác bẩn thỉu kia, khỏi những con chuột tranh đồ ăn với em, khỏi những người đã đánh em, làm em đau. Nên là cho em nhanh lên thiên đường nha?
- ...
- Ở thiên đường ấy nhé, em nghe nói là có thiên sứ, họ sẽ đàn cho em ngủ trên chiếc giường bông mềm mại Được dạo chơi trên áng mây bồng bềnh, được bầu bạn với những người tốt, là nơi không biết đau đớn, đói khát là gì. Sukuna sẽ dẫn em đến nơi tuyệt vời nhường ấy chứ?
- ... Nah, nhóc con, ngươi cần phải biết, khi ngươi chết, linh hồn ngươi sẽ được thần chết đưa đi, tiêu hủy ở một nơi nào đó, xóa bỏ sự tồn tại của ngươi, làm cho sự hiện hữu của ngươi biến mất. Ngươi sẽ chẳng cảm nhận được gì, nghe được gì và cứ thế mà chết đi.
Hắn nói rồi, sự thật không nên nói với 1 đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng Yuuji là một em bé ngoan, em không vì thế mà ngần ngại, vốn dĩ cuộc đời em chẳng còn gì để luyến tiếc, để sợ hãi cái chết nữa.
- Em hiểu rồi, vậy ít phút nữa em sẽ chết, sẽ bị lãng quên đúng không ạ. Trước khi chuyện đó xảy ra, em muốn anh biết, Sukuna, gặp anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em...! Từ nhỏ đến giờ, chẳng ai đối xử tốt với em như anh đâu!
Yuuji nở nụ cười, tựa thiên sứ, em làm sáng lên một khoảng trời âm u, cả một phần trong hắn...
Chẳng biết biểu cảm hắn là gì, cứ dắt em đi, từng bước, từng bước, để lại chiếc hộp giấy ở đó, hứng từng hạt mưa tí tách rơi....
************
Chẳng ai biết được, ngày hôm đó, khi thần chết chuẩn bị đày linh hồn em đi tiêu hủy, Sukuna, vị ác thần làm mưa làm gió, đã ngăn lại, đe dọa thần chết khiến hắn sợ hãi mà bỏ đi.
Hắn đã nhắm tới em từ lúc em bị bỏ rơi. Hắn không thể nào khinh bỉ con người hơn được, rũ bỏ đồng loại, máu thịt của nhau chỉ vì đôi mắt một đứa trẻ không lành lặn. Em bị đuổi đi, bị đem làm đầu đường xó chợ.
- Vậy là, giờ chẳng ai nuôi mình nữa.
Em chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, không oán trách một ai. Có thể là em còn nhỏ, nhưng ở đứa bé này có cái gì đó tác động mạnh mẽ đến Sukuna, là đôi mắt trong veo như thủy tinh nhưng không thể nhìn, hay cái tính trẻ con ngây ngô của nó? Sukuna chẳng hề quan tâm, chỉ cần biết hắn nhắm thứ gì, thì nhất định thứ đó phải là của hắn, không có ngoại lệ.
**********
- Ta không phải là thần chết, thần chết sẽ không nói chuyện và mua bánh cho nhóc ăn.
- ... Vâng...?
- Gọi ta là Sukuna-sama, ta là thần, nhóc sẽ được đến lãnh địa của ta, thiên đường mà nhóc mong ước, mãi mãi.
End.
* 1350 chữ
* Đã định viết BE :))
* Viết chơi và để thỏa mãn trí tưởng tượng là chính :))
* Chúc các bạn có một ngày mới vv☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip