Chương 8 : Hoa Hồng Đỏ
Bóng tối bao trùm cả không gian , không 1 tia ánh sáng nào lọt qua . Naoya đứng giữa không gian đen đặc đó 1 giọt nước rơi xuống khuấy động cả mặt hồ , cậu mở mắt không biết mình đã đến đây bằng cách nào và đã ở đây được bao lâu
Nhìn xung quanh rồi bất giác đưa tay lên chạm vào bụng mình ngạc nhiên khi nó đã xẹp xuống , không còn nặng nề và chắn hết tầm nhìn như trước nữa . Trong khi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng trẻ con cười đùa vang vọng bên tai
Naoya nhìn lên thì ngay trước mặt cậu là 1 đứa nhóc đang cười đùa và chạy về phía này đến khi chạy đến trước mặt cậu nó liền dừng lại đưa đôi mắt to tròn màu vàng cát nhìn lên
" sao ba lại ở đây vậy " nó cười mà nói
" ba đến chơi với Yume sao " nó làm khuôn mặt thắc mắc nghiêng nghiêng đầu chắp 2 tay sau lưng
Naoya thấy vậy bất giác đưa tay lên xoa đầu nó mà cười " không phải đâu "
" vậy sao ba lại ở đây " nó lại hỏi
Rồi cũng lại tự trả lời sau khi làm động tác xoa cằm suy nghĩ " à , Yume biết rồi "
" ba đến đây để tạm biệt Yume có phải không "
- hồn nhiên vậy -
Nhưng có vẻ đó lại là đặc quyền của trẻ nhỏ nhỉ ?
Naoya mỉm cười " ừ " cậu ngồi xuống ngang với tầm nhìn của thằng bé " con không thắc mắc vì sao ba làm vậy hả "
Đứa bé vẫn mỉm cười " dạ không "
- vì sao vậy - đôi mắt ngập sắc thu của Naoya bỗng nhòe đi - ít nhất cũng phải trách ba vì sao lại làm vậy với con chứ -
Đôi mắt đỏ hoe ướt nước nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả , đôi tay nhỏ bé mũm mĩm mà trắng hồng nhẹ nhàng đưa lên áp vào 2 bên má của cậu . Hai đôi mắt màu vàng cát nhìn thẳng vào nhau
" con hiểu mà , hiểu vì sao ba lại làm vậy . Con biết thế giới ngoài kia tàn nhẫn lắm , ba làm vậy cũng 1 phần vì muốn bảo vệ con thôi mà phải không "
" ba không có tốt đến như vậy đâu "
Đứa bé chỉ cười mà cụng trán 2 người vào nhau " nếu được thì hãy để đến lần gặp tiếp theo con đến trước nhé " vừa nói xong đứa bé liền bỏ tay ra lùi về phía sau 1 bước
Phía sau đứa bé xuất hiện 1 người phụ nữ mặc Kimono trắng , khi người đó bước đến mang theo 1 mùi hương quen thuộc , quen thuộc đến lỗi mà có lẽ cậu đã quên vào năm 8 tuổi . Người đó đến cầm lấy tay đứa bé đưa đi trước khi khuất bóng nó đã quay lại nở nụ cười tươi đến ám ảnh có lẽ mãi sau này cậu cũng chẳng thể quên được
" gửi lời chào của con đến với cha Noritoshi nha "
Khi đứa bé biến mất ý nghĩ đó vẫn còn mãi trong suy nghĩ của cậu - thà rằng tự tay mình giết chết đứa bé đó còn hơn là để nó bị lũ nguyền hồn xâu xé -
Cậu quỳ xuống cúi thấp đầu 2 tay ôm bụng điệu cười gần như mất kiểm soát điên dại đến cực điểm - tự tay mình giết nó sao - khi cảm xúc đã ổn định lại cậu ngẩng mặt lên thở dài 1 hơi
" mày làm được rồi đó Naoya tự hào lên "
Một làn nước ấm xuất hiện chảy qua cơ thể cậu ấm áp , nóng bỏng , khó chịu và đau đớn là tất cả cảm giác cậu cảm nhận được nhưng trên hết là cơn đau nhói ở vùng bụng mỗi lúc 1 nhiều như lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại mà mãi lớp thịt chẳng rách
" đau .... đau quá "
Cậu ôm bụng mà mơ màng nhắm mắt rồi lại bị cơn đau như xé rách cơ thể cậu làm 2 kéo tỉnh lại
Mở mắt ra thứ thấy đầu tiên là trần nhà bằng gỗ và những âm thanh hỗn tạp bên tai , mất 1 lúc cậu mới nhận ra đấy là tiếng của Maki . Nhìn sang bên thấy cô nhóc đang đứng cạnh và liên tục gọi tên cậu " Naoya , Naoya "
Bất lực , lo lắng và sợ hãi tất cả đều được thể hiện trong đôi mắt màu vàng nâu kia , sự lạnh lùng và có phần vô cảm của thường ngày không thể nào còn che đậy cho những cảm xúc kia được nữa
Ồn ào không chỉ có mỗi tiếng của Maki đâu mà còn tiếng của ai đó nữa , cậu quay sang bên cạnh thì ra là Shoko cô bác sĩ của trường cao chuyên Tokyo , cô mặc áo Blouse trắng , tay đeo găng y tế và đeo khẩu trang hình như đang sai bảo ai đó và ngoài kia là tiếng gì vậy
Tiếng vũ khí va chạm vào nhau , tiếng nguyền hồn rít gào và còn mùi máu tanh của con người và lũ nguyền hồn pha trộn với nhau - khó chịu - cơn đau ở bụng lại kéo đến . Đứa bé đi xuống kéo bụng cậu trụy nặng xuống dưới gồ lên căng cứng , cửa mình không phản ứng với thuốc kích sinh khiến nó mắc lại tay đấm chân đá loạn xạ trong bụng Naoya không những thế vì cổ tử cung không co bóp và xương chậu nhỏ hẹp nên đứa bé cũng chẳng thể quay đầu , nước ối không vỡ thay vào đó là máu chảy 1 cách không thể kiểm soát
Đứa bé ở trong khó chịu bao nhiêu thì Naoya phải chịu gấp bội , cơn đau âm ỉ kéo dài theo từng cơn co thắt máu chậm rãi chảy ra thấm ướt cả ga giường trắng trải phía dưới
" Maki .... đau .... chuyện gì đang xảy ra vậy "
Cậu mở miệng phát hiện giọng mình khản đặc đến đáng sợ gần như là không phát ra được 1 âm thanh nào . Nhưng 2 người kia vẫn để ý và nghe thấy cậu đã tỉnh , Maki ghé sát tai lại để nghe rõ cậu nói gì
Maki không kìm được sự tức giận " chuyện gì hả . Anh đã tặng cho tụi này 1 món quà bất ngờ đấy "
Mớ ký ức vụn vặt được tua lại trong trí nhớ . Nhà Gojo , dãy nhà phụ , bầu trời chiều rực sắc cam , sàn gỗ và cơn nhói đau đột ngột ở vùng bụng thứ gì đó nhơn nhớt chảy ra giữa 2 chân , nồng mùi rỉ sắt . Khi nhìn xuống thì máu đã nhuộm đỏ cả chiếc quần Hakama , với tay lên kéo áo Megumi , sự hoảng sợ trên mặt Megumi và Maki là thứ cuối cùng cậu còn nhớ trước khi ngất và rồi cậu nằm đây
" ưm .... ách "
Cơn đau lại kéo đến đánh thức Naoya khỏi mớ ký ức lộn xộn . Shoko đưa tay chạm vào bụng xoa nhẹ và ấn lên từng chỗ 1 cô ấn đến đâu thì đứa bé đá chân đến đó , mỗi cú đá khiến cơn đau của Naoya tăng lên gấp nhiều lần . Shoko dừng lại
Tình trạng có vẻ tệ lắm rồi khi không thể cầm máu mà Naoya cũng không còn sức để sinh thường . Shoko đắn đo suy nghĩ có thể cưỡng ép mở cửa mình rồi bấm vỡ ối
Nhưng nếu làm thế thì chính là mạo hiểm với mạng sống của Naoya và Shoko thì không muốn rắc rối đến với mình lên .... trước khi cô nhận việc này đã được nhắc rằng " ưu tiên mạng sống của Naoya lên trên hết " nên sinh mổ là kết quả an toàn nhất
Cô bỏ khẩu trang ra quay sang nói với những người phụ tá được nhà Kamo cử đến " ra ngoài hết đi , mình tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật này "
Một trong số những người đó ngập ngừng mà lên tiếng " nhưng mà .... "
Lần đầu tiên Maki thấy Shoko tức giận như vậy , cô lớn tiếng
" Ra ngoài không nghe hả . Hay là các người đang nghi ngờ khả năng của tôi , nên nhớ tôi được chính Gojo Satoru mời đến các người nghi ngờ tôi vậy không phải các người cũng đang nghi ngờ gia chủ nhà Gojo sao "
Nghe thấy cô nói vậy bọn họ tức khắc sợ hãi - ai lại dám nghi ngờ Gojo Satoru chứ -
" ra ngoài hay để tôi phải gọi Gojo đến "
Bọn họ từng người 1 nối đuôi nhau ra ngoài ngay khi cánh cửa vừa khép lại cô gái nhỏ tuổi nhất trong đám người vội quay gót chạy đi báo cáo mọi việc cùng lúc màn bảo vệ được lập lên trong căn phòng nhỏ
Shoko khóa trái cửa và chắc chắn không có kẻ nghe lén , cô quay lại chống 2 tay lên bàn phẫu thuật " Naoya , tôi cần nói với cậu chuyện này "
Maki có thể cảm nhận được điều tồi tệ mà Shoko sắp nói . Cô hít sâu rồi từ từ thở ra cũng như chú ý đến cảm xúc của cậu
" đứa bé ..... tôi không dám đảm bảo về 1 điều gì hết ..... vì nó rất yếu gần như là nghẹt thở trong túi nước ối cộng thêm việc cậu bị xuất huyết và điều kiện cũng không cho phép ta thực hiện các bước phẫu thuật phức tạp hơn với đứa bé .... cậu hiểu chứ "
Naoya không nói gì trên mặt cũng chẳng có 1 tia thất vọng hay suy sụp cậu chỉ nhàn nhạt nhìn cô mà hỏi " đã có ai biết chuyện này chưa "
- đây là điều đầu tiên cậu ta hỏi sau khi biết về tình trạng của đứa bé sao -
" chưa , ngoài 3 người chúng ta ra thì chưa có ai biết hết "
" vậy hả "
Naoya nhắm mắt lại nhưng lại khẽ nhíu mày vì cơn đau " báo chuyện này với Satoru-kun đi Maki việc còn lại lên làm thế nào anh ta sẽ tự biết "
" Shoko , cô có sợ vong nhi ám không "
" câu chuyện cười tẻ nhạt quá đấy "
" ...... "
Maki rơi khỏi phòng ngay lập tức , trước lúc đi cô khẽ nắm chặt tay Naoya . Shoko nhìn Naoya rồi gật đầu cô đi đến bàn để dụng cụ lấy dao mổ và thuốc mê , trước khi rơi vào hôn mê Naoya nói với cô
" chuyển lời đến Maki và Megumi : làm học trò ngoan 1 buổi cũng không mất gì mọi sắp xếp cứ nghe theo thầy của 2 nhóc đi "
Shoko cười " cậu không sợ tôi để lộ chuyện này ra ngoài hả "
Đôi mắt nặng trĩu nặng nề chớp mở " cô mà muốn để lộ đã chẳng đuổi hết đám người nhà Kamo ra ngoài vs cả cô là bạn thân của Gojo Satoru mà phải không "
" cậu hay đoán mò nhỉ "
" Geto Suguru , cái tên nghe quen nhỉ . 1 kẻ điên dại quậy đụng ngầu cả cái giới chú thuật sư lên chỉ vì 1 người tình đã chết , 1 kẻ làm ngơ với mọi thứ lại tiếp tay cho bạn mình quậy phá ...
phải nói cô bao dung thật đó , nếu không sao có thể dung túng 2 người bạn thân của mình tới vậy "
Shoko ngạc nhiên đã nói đến thế rồi cô mà còn không hiểu nữa thì chính là 1 con ngốc rồi " 2 người .... "
Naoya lim dim đôi mắt cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thấy vậy Shoko cũng không hỏi nữa , cô kiểm tra dụng cụ , bật đèn , cởi áo cậu ra , cầm dao mổ lên và bắt đầu cuộc phẫu thuật
.
.
.
Maki bước từng bước lớn vội vã đến phòng quan sát tìm gặp Gojo Satoru , bước chân cô vội vàng nhưng khi đến gần phòng quan sát cô lại thả nhẹ tốc độ chậm rãi mà nhìn vào mẩu giấy được Naoya nhét vội vào tay mình
Mở ra xem trong mẩu giấy chỉ viết vỏn vẹn có vài chữ " cẩn thận .... Geto Suguru "
Geto Suguru . Không phải đã chết rồi sao , sao Naoya lại nói vậy , lọ thuốc , thứ thuốc mà Naoya đưa cho thầy Gojo có phải cũng liên quan đến Geto Suguru không
Mà sao phải ngạc nhiên nếu Geto Suguru còn sống , có 1 ví dụ điển hình ở ngay bên cạnh cô rồi đây - Naoya Zen'in -
Đứng trước phòng quan sát cô không ngần ngại mở cửa ra mà không 1 lời thông báo , cô bước vào đưa mắt nhìn đến 2 người , 1 già 1 trẻ nhàn nhãn ngồi thưởng trà mà mặc kệ mọi việc ngoài kia
Thắc mắc sao mà ngoài kia mọi người đang chật vật thanh tẩy lũ nguyền hồn nhung nhúc như dòi bọ mà 2 vị gia chủ nhà Gojo và Kamo còn thư thả ngồi đây , thì họ chỉ trả lời duy nhất 1 câu
" chỉ có mấy con nguyền hồn bé tẹo mà cũng cần bọn ta ra tay "
" cứ coi như đây là bài kiểm tra năng lực đi . Phải để cho lũ trẻ thỏa sức chơi đùa chứ " Gojo nói
Mà sao lại xuất hiện nhiều nguyền hồn như vậy hả . Phải nói là nhờ ơn đứa nhóc của Naoya , ngay khi Naoya ngất đi thì bất thình lình 1 loạt các nguyền hồn xuất hiện bên ngoài lãnh địa nhà Gojo , chúng nó cùng đồng loạt tấn công mà miệng cứ luôn rít gào chỉ duy nhất 1 câu
" Đứaaaa .... béeee ...... xuấtttttt ..... hiệnnnnn..... bắtttttt ..... lấyyyyy ...... ănnnnn ...... nóoooo...... "
Có vẻ lũ này thích ăn và hấp thụ các Chú Thai Cửu Tướng Đồ lắm nhỉ
" Sensei ..... " Gojo quay ra nhìn Maki " có chuyện gì vậy Maki-chan " cái giọng bỡn cợt thấy ghét
" em có chuyện muốn nói riêng với thầy "
" có chuyện gì mà tiểu thư Zen'in đây không thể nói để lão già này cùng nghe "
" là chuyện riêng ạ . Thưa Kamo-sama "
Cúi người đủ tiêu chuẩn , 2 tay đặt khẽ trước bụng nở nụ cười hết sức giả dối nhưng chính cô cũng lười đóng kịch nên cũng chẳng để tâm là mấy
Gojo Satoru đứng dậy đi đến đặt 2 tay lên vai xoay người cô lại và đẩy đi " Enri-san ngài không phiền nếu tôi ra ngoài nói chuyện 1 lúc với cô học trò đáng yêu của mình chứ "
" cậu cứ thoải mái không cần để ý đến tôi "
2 người họ ra ngoài bước sang 1 căn phòng khác , khi vừa vào phòng Gojo liền hỏi luôn " có chuyện gì sao Maki "
" Naoya tỉnh lại rồi chị Shoko đang làm phẫu thuật cho anh ấy . Còn đứa bé thì .... " Maki khẽ bặm môi " không cứu được "
" không cứu được " Gojo hỏi lại
" vâng "
Gojo và Maki rơi vào im lặng . Mọi thứ trong kế hoạch đều hoàn hảo chỉ riêng đứa bé là biến số sai lệch duy nhất mà họ không thể tính toán
" Maki em đến báo cho Megumi biết chuyện này đi "
Gojo mở cửa khi chuẩn bị rời đi anh quay lại " bây giờ thầy sẽ đến chỗ Naoya . Em sau khi gặp được Megumi thì cả 2 đứa cũng đến đó luôn , nghe không . Và nhớ đừng để cho ai biết chuyện này "
Sập . Cánh cửa đóng lại - Gojo Satoru thầy đang giấu chúng em chuyện gì vậy -
.
.
.
Khi thai kỳ của Naoya bước sang tháng thứ 5 cô và cậu đã bí mật gặp nhau . Khi đó Naoya có nói " Maki..... Tao tôn trọng mọi quyết định của chúng mày , kể cả bây giờ hay sau này dù chúng mày có ở lại hay rời đi . Chúng mày có thể phản bội tao nhưng không được phép phản bội Zen'in . Chúng mày có thể mặc kệ tao sống chết nhưng không được phép mặc kệ đứa bé tự sinh tự diệt trong cái giới Chú Thuật Sư nhơ nhuốc này . Mày hiểu không Maki "
.
.
.
Đứng lặng mình chìm dần vào trong bóng tối của căn phòng Maki nhìn ra ngoài cửa sổ hoàng hôn đã tắt bóng tối kéo đến từng tiếng quạ kêu vang cả 1 vùng trời
Cạch . Cánh cửa mở ra Maki bước ra ngoài hướng về phía tòa nhà phía nam bên ngoài lãnh địa của nhà Gojo
Trong khi đó Gojo đi về hướng phòng phẫu thuật dãy hàng lang không 1 bóng người có lẽ tất cả đã được điều động ra ngoài hết trong khu nhà chính này chỉ còn lại mỗi anh , Enri Kamo và Omito Kamo trông coi
Mà thôi bà già đó có lẽ cũng chẳng chịu ngồi yên đâu , cô con gái yêu quý của bả bị điều sang khu nhà chính phía đông rồi . Với cái tính quý con hơn vàng đó mụ kiểu gì chẳng đi theo con bé đó
Rè . Rè . Rè . " Satoru .... có ..... nghe .... thấy .... không "
Chiếc tai nghe ẩn nhỏ xíu đeo bên tai của Gojo phát ra những tiếng rè rè khó nghe anh đưa tay lên chỉnh lại âm thanh để nghe rõ hơn . Là lúc trước khi đi đến khu nhà phía tây , bà quản gia đã đưa cho anh cái này
" Gojo-sama , phu nhân dặn tôi đưa cho cậu cái này "
Anh nở nụ cười nhỏ với cái giọng cợt nhả
" anh đây . Bé yêu nhớ anh hả , nhưng tiếc quá giờ anh có việc rồi không chơi được với em đâu nên là để sau nha "
Âm giọng trầm đục vang lên còn kèm theo sự lười biếng hiếm thấy ở người kia
" không phải "
Ngừng 1 lúc giọng nói đó lại vang lên " anh đang ở đâu "
" em đoán xem "
- mệt thật - đưa tay lên day day sống mũi người con trai với mái tóc đen dài ngồi dậy bước xuống giường từ từ đi đến bên cửa sổ kéo mở tấm rèm che lên . Xoẹt . Bên ngoài ngập trong màn đêm - không ai thắp đèn vườn lên hả - ngoài kia thật ồn ào
" em muốn gặp đứa bé "
Đem đôi mắt vu vơ nhìn vào màn đêm " bà Nashi " cánh cửa mở ra 1 người phụ nữ trung tuổi bước vào , mặc trên mình bộ Kimono xám xanh , mái tóc hoa râm búi cao được cây trâm gỗ ghim lại cùng cặp kính bạc gọng tròn
Bà cúi người cung kính mà thưa " phu nhân có gì sai bảo "
" sai người thắp đèn ngoài vườn lên đi "
" dạ vâng "
Bà quản gia lui ra cánh cửa khép lại , đầu dây bên kia vang lên tiếng nói " Suguru .... "
" Satoru em không muốn nói lại đến lần thứ 2 đâu "
Gojo đanh giọng lại " Suguru em là trẻ con đấy hả , đâu phải cứ đòi cái gì là sẽ được cái đó "
Bên ngoài bỗng sáng bừng soi rõ cả khu vườn sơn trà bị vùi trong tuyết rồi lại đắm mình trong cơn mưa chiều xối xả
Geto có vẻ đã tỉnh ngủ hơn nheo mắt mà nhìn vào từng khóm sơn trà mà lầm bầm
" hoa bị dập hết rồi "
Gojo nghe thấy mà đứng lại nhìn ra ngoài cửa sổ trên dãy hành lang nhưng lại không nhìn thấy gì cả vì màn đêm đã che kín tất cả , anh đáp lại
" vậy để mai bà Nashi trồng bụi hoa mới được không "
" không .... không thích "
Gojo cười nhẹ " sao lại giận rồi "
Nụ cười nhỏ nở trên môi khẽ thoáng qua . Suguru thực sự là bị Gojo chiều đến hư luôn rồi , chỉ cần là thứ cậu muốn , đồ cậu thích anh sẽ đều mang đến cho cậu nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và cậu biết mình chạm đến cái giới hạn đó rồi nhưng vẫn cứng đầu mà đòi cho bằng được
" em cười cái gì "
" ai cười " ánh mắt lơ đãng nhìn vào từng khóm hoa " đứa bé .... sẽ chết thật sao "
" tin tức của em nhanh nhạy vậy "
" Satoru...... "
" sẽ không " Gojo đưa đôi mắt lục nhãn nhìn đến dãy nhà phía nam trầm tư mà suy nghĩ
" vậy sao "
" vì anh lỡ hứa với người ta mất rồi "
" anh tốt như thế từ khi nào vậy "
" đau lòng lắm nha , anh tốt từ xưa đến giờ rồi "
" thế mà giờ em mới biết đó "
Geto quay vào trong đi đến tủ quần áo lấy đồ . Cạch . Loạt xoạt
" em chỉ hỏi anh vậy thôi . Không được thì thôi "
" nếu em thích trẻ con như vậy , sao ta không làm 1 đứa nhỉ "
Lại cái giọng đùa cợt này " xin lỗi em đây không có hứng thú mang thai và sinh con đâu . Hiểu không "
" .... tiếc vậy .... "
" đi làm việc của anh đi . Ngắt kết nối đây "
" ừ "
Geto cởi tai nghe xuống vứt bừa lên tủ đầu giường , lúc này lại có tiếng gõ cửa " phu nhân , nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ "
" ta ra ngay "
" dạ vâng "
Anh cầm quần áo mở cửa đi ra , bên ngoài chỉ có bà quản gia cùng 2 nữ hầu mặc Kimono màu đỏ sẫm , tóc tết đen dài được cột lại bằng dải lụa màu xanh lá thẫm cúi người chào , bà Nashi làm động tác mời
Anh chỉ nhìn thoáng qua giọng nhàn nhạt mà cất tiếng " ngoài kia thế nào rồi " bà tiến lại gần hạ thấp giọng mà nói cho anh nghe mọi việc ngoài kia
Đến trước cửa phòng tắm , anh giơ tay lên " được rồi " 2 nữ hầu tiến lên mở cửa " cho thêm người theo dõi đi "
" dạ vâng "
Thấy 2 nữ hầu có ý tiến vào , anh liền ngăn lại " ta sẽ tự tắm , nên lui ra hết đi " 2 nữ hầu lùi lại đặt chéo 2 tay lên nhau đặt trước bụng khẽ cúi người " dạ vâng "
Cánh cửa đóng lại , 2 cô gái không dám ngẩng đầu , bàn tay siết chặt vào nhau , đôi vai ngồng lên nín vào từng hơi thở . Đáng sợ là từ duy nhất họ có thể nói về vị tộc trưởng phu nhân này , như con quái vật ngủ say lười biếng không muốn dậy nhưng một khi cả gan đánh thức nó dậy thì tai họa sẽ ập xuống
" thở đi " bà Nashi đưa mắt sang nhìn 2 cô bé mới tuổi đôi mươi . 2 đôi mắt màu lam đậm và vàng kim đỏ hoe ngập nước , môi mím chặt thở từng hơi nặng nề nhìn lên bà
Bà cầm khăn tay lên lau đi giọt nước mắt trực trào rơi nơi khéo mắt 2 cô bé " phu nhân đã làm gì đâu mà 2 bay khóc "
Tiếng nấc nghẹn thút thít bị níu lại nơi cổ họng " đáng.... sợ .... quá " bà thở dài xoa đầu 2 đứa nhỏ
" được rồi . Lui xuống đi "
2 nấm nhỏ kéo tay nhau mà chạy biến . Bà nhìn đến mà khẽ lắc đầu , bà đã phục vụ cho gia tộc Gojo hơn 50 năm , kể cả gia chủ hiện tại Gojo Satoru cũng qua 1 tay bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn mọi sắc thái bà đều gặp qua vui buồn giận hờn có đủ cả
Nhưng chưa khi nào đứng trước ai đó trong nhà Gojo bà phải dè chừng và cẩn thận hầu hạ như Geto Suguru
Bà vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bà gặp Geto không có sự báo trước nào cả , trong buổi chiều tà trắng xóa tuyết Geto xuất hiện nằm lọt thỏm trong chiếc áo dạ dài của Satoru được anh bế trên tay . Không 1 lời giải thích chỉ có 1 câu lệnh được đưa ra " chú ý và chăm sóc cậu ấy cẩn thận "
Cơn ác mộng bắt đầu là chuỗi ngày la hét , đập phá , tiêm thuốc , cơn mê và dọn dẹp sau mỗi lần như thế Satoru sẽ lại nhẹ nhàng mà ôm người vào lòng xoa nhẹ đôi vai và tấm lưng gầy để người kia trong giấc ngủ sẽ không gặp ác mộng mà bất giác tỉnh dậy giữa đêm bật khóc như 1 đưa trẻ khi không thấy Satoru ở bên cạnh
Cứ ngỡ sự bình yên đó sẽ kéo dài cho đến khi nỗi sợ hãi bùng nổ . Geto chạy khắp nhà trên đôi chân trần khàn giọng mà gọi tên Satoru nhưng không có tiếng đáp lại . Sợ hãi , tức giận , uất ức và bất lực tất cả nén lại vào nước mắt và tiếng gào thét
Chú lực bộc phát mất kiểm soát , nguyền hồn đặc cấp xuất hiện lẫn trong tiếng đổ vỡ và gào thét Geto ngồi thẫn thờ cùng nụ cười điên dại
Hoàng hôn buông xuống cùng máu nhuộm đỏ đống đổ nát và xác chết ngổn ngang , Geto ngồi trên vai con nguyền hồn đang ngấu nghiến xử lý đống xác chết . Chiếc áo sơ mi trắng quá khổ mặc trên người lấm lem máu và bụi bẩn , mái tóc đen dài được cột lỏng lẻo phía sau sợi buộc sợi rơi , quần ngắn phía trong bị áo sơ mi che quá nửa , đôi chân nhỏ khẽ đung đưa miệng ngân nga lời hát chẳng rõ tên
Satoru về đến nhà thay vì tức giận anh lại cười đến là vui vẻ " chơi vui không "
" Satoru . Cậu đến muộn "
" ừ , mình biết "
Satoru đến gần " xuống đi , về nhà thôi " cậu nhảy xuống anh ôm trọn cậu vào lòng . Họ bỏ lại phía sau là mớ hỗn độn , máu và thịt lẫn trong đất đá mặc sức lũ kền kền sà xuống rỉa xác
Lần đầu tiên bà thấy Satoru yêu chiều 1 ai như thế . Từ đó ai trong gia tộc cũng phải e sợ người con trai tên Geto Suguru và cũng hiểu đây là người của gia chủ không thể động vào
Cạch . Cửa phòng tắm mở ra , Geto Suguru xuất hiện sau cánh cửa mang theo hơi nước từ phòng tắm đi ra . Mái tóc đen dài ướt sũng tùy ý buông xõa , Geto đội khăn tắm trên đầu tùy tiện lau khô tóc , áo tắm dài màu đen với dây đai buộc lỏng lẻo vòng quanh eo nhỏ vạt áo mở rộng làm lộ xương quai xanh và bộ ngực rắn chắc
" ta tưởng bà phải đi rồi chứ sao còn ở đây "
Cậu tùy tiện vứt khăn tắm sang bên , bà Nashi nhanh tay bắt lấy gấp gọn cầm trên tay
" lũ hầu gái mới nhận chân tay vụng về , sợ rằng sẽ không vừa ý phu nhân nên cho phép già đây đưa đi dạy dỗ thêm .... "
" tùy ý bà , dù gì bà cũng là quản gia hiểu biết việc trong gia tộc hơn ta "
" phu nhân nói quá rồi . Người là bề trên ta là kẻ dưới phục vụ hầu hạ người là chức trách , không có gia chủ ở đây việc to việc nhỏ cũng phải thưa lên người 1 tiếng "
Geto khẽ cười " nghe êm tai ghê - khả năng rót mật vào tai của bà ngày càng lên tay đấy . Bà Nashi "
" phu nhân quá khen "
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip