"Chúng ta làm bạn nha?"
Hoàn cảnh của tôi và hắn hiện giờ, rất giống phân cảnh mà con thú đã ép sát được con mồi, khiến con mồi hết đường lui tẩu thoát và chuẩn bị tóm lấy. Mọi chuyện vô cùng đáng sợ
Vốn đang là rất sợ hắn đánh tôi, nhưng khi đôi mắt hắn ẩn ẩn hiện lên tia nguy hiểm, tôi liền lại càng sợ đôi mắt của hắn
Đôi mắt hắn rất đẹp, nhưng đẹp là chỉ có lúc hắn đứng ngoài ánh sáng, mặt trời chiếu vào như hiện cả một bầu trời đầy quang
Còn ví dụ như lúc này, thật sự rất giống một con thú, ánh mắt lóe lên những tia lam quỷ dị
Tôi nghĩ nghĩ, đưa tay ra rụt rè chỉnh lại cặp kính rơi xuống một nửa của hắn
-"cậu không hợp với bóng tối đâu" giọng tôi run run, đến tôi còn phải bất ngờ với chất giọng mềm mại của mình
Hắn cười khẽ đầy mỉa mai, mày nhướng lên liếc đểu tôi
-"cậu-"
Ọc_
Tiếng réo rắt đặc trưng của vùng bụng vang lên
Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, nhất thời không khí cô đọng lại lạnh căm
Hắn chỉ vào bụng tôi, tôi lắc đầu
Hắn lại chạm vào bụng mình, mở to mắt vô tội nhìn tôi
-"tớ đói rồi, cậu có gì ăn không? Có thì mang vào đây" hắn vẩy tay, dùng ngữ điệu ra lệnh
Tôi nhìn hắn, nhất thời bất mãn, mặt tôi chứa đầy ý kiến không cam lòng. Tôi không phải người hầu của cậu
Với lại nếu đói thì cậu cũng phải biết lịch sự xin xỏ tôi chứ, cậu ra lệnh cái quỷ gì? Nghĩ mình là hoàng tử cưng cưng của nước láng giềng sao?
Hắn thấy tôi tỏ thái độ, liền kéo kính xuống trừng mắt nhìn tôi
Rất giỏi, chỉ trong thoáng chốc mà hắn đã biết tôi e dè ánh mắt của hắn
Tôi không quá thoải mái với việc hắn đứng trong bóng tối, khi đó cả đôi mắt sáng bừng lên trông cực kì đáng sợ, mỗi lần nhìn vào đều có cảm giác như tất thảy của tôi đều bị hắn nhìn thấu, rét căm căm rất có cảm giác áp bách. Mà phàm là những con vật nhỏ như tôi đều không thể chịu đựng việc bị tỏa định lại
Tôi bắt đầu bĩu môi, nhưng giọng vẫn rất mềm nhẹ
-"cậu chưa ăn tối sao?"
Thấy có hiệu quả, hắn gảy kính lên
-"ăn rồi, nhưng vừa nãy sau khi làm nhiệm vụ thì tớ và Suguru đánh một trận" hắn cười đắc thắng
Tôi nhíu mày, trừng hắn. Đánh chú linh xong mà không biết trở về luôn, lại còn đi đánh nhau, không mệt lả đến phát đói mới là lạ. Với cả, cậu đừng có quay ra nhìn tôi lại nhoẻn miệng cười, bộ dạng này của cậu trông rất đáng ghét
-"cậu biết đấy, cái tên đó sau khi bị máu của chú linh dính lên mái, thật sự rất buồn cười" hắn quơ quơ tay cố gắng miêu tả, miệng chu chu rất khoa trương
-"cái mái bết dính lại, vừa hôi vừa xấu, bết bền bệt trên mặt, khi cậu ta bước đi cái mái lại đung đưa xoay tròn" hắn bụm miệng lại, cười ha hả không kiêng nể ai, đồng thời với tay vào trong túi lấy chiếc điện thoại
-"tớ để làm hình nền rồi, cậu xem"
Mặt tôi không có biểu tình, đầy đầu hắc tuyến, hắn là trẻ con mới lên ba sao? Thật ấu trĩ, lại còn lấy ảnh dìm người khác ra trêu đùa. Nếu để Getou Suguru biết được thì cậu chết chắc
Tôi bước đến gần chiếc tủ lạnh mini yêu thích, lấy ra đĩa bánh dâu tây
Lấy ra lại bắt đầu thấy ảo não, tôi không biết hắn có thích ăn bánh ngọt hay không, lại là trong vô thức lấy ra thứ mà tôi nghĩ đến đầu tiên
Nhưng trong nhà tôi ngoài bánh ngọt ra lại chẳng có cái gì, ngày nào tôi cũng làm một đống bánh đến phát mỏi, không ăn hết cũng chỉ biết gói lại cất đi
Tôi lắc đầu ngao ngán, nếu hắn ăn hết giúp tôi thì tốt rồi
Nhưng nghĩ lại lại thấy giật mình, bụng hắn đâu phải hố đen vũ trụ, sao có thể ăn hết được cả núi bánh trong tủ lạnh
Đôi mắt tôi rũ xuống, thầm tưởng nếu có một người có chiếc bụng là hố đen mà chịu ăn giúp tôi thì tốt rồi, vì như thế thì ngày nào tôi cũng có thể làm bánh rất nhiều không lo vứt đi đâu
Tôi quay đầu lại, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn tôi không dứt
-"cái bánh đó được đó, mau mang ra đây cho tớ ăn đi" hắn vỗ vỗ sàn, rất có hứng thú nhìn tôi
Sau đó_
Không có sau đó, đây là một ngày vui, dường như tôi ước cái gì thì cái đó thành luôn sự thật
Hắn nãy giờ đã ăn được tổng cộng chín đĩa bánh, mỗi loại một cái, thật quả là một tin đại tốt, đối với một đầu bếp làm bánh ngọt như tôi thì thật đáng mừng
Như đã nói, tôi làm bánh đều có thể nói là không ngon, nó quá ngọt, mức độ phải nói là khiến người ăn suốt đời đều không muốn động vào đồ ngọt, đã ăn miếng đầu tiên liền không muốn có miếng thứ hai
Ấy thế mà hắn không chỉ có ăn rất nhiều, mà còn ăn thật vui sướng, gần hết luôn cái tủ lạnh nhà tôi
Tôi ngồi nhìn hắn ăn, chống cằm cười ngô nghê thực hạnh phúc. Thằng nhóc này rất háu ăn, sức ăn cũng lớn, là một đứa bé ngoan, chắc chắn tương lai là một công dân tốt của xã hội, tiền tài chảy vào như nước, thông minh sáng láng
Thấy hắn ăn nhóp nhem, thỉnh thoảng tôi còn tri kỉ đưa tay ra vỗ lưng vài cái cho hắn mau nuốt, lấy thêm cốc nước để tránh việc hắn nghẹn
Hắn ăn xong xuôi, liền xoa một bụng đầy bánh rất thỏa mãn, miệng cười tươi roi rói, không tiếc lời khen lấy một câu
Tâm tình tôi càng vui, lấy khăn ra lau khóe miệng bị dính kem của hắn, ánh mắt tràn ra sự yêu chiều rõ ràng
Hắn ngửa đầu, trừng mắt nhìn tôi, miệng hơi hé
-"cậu không sợ tớ nữa sao?"
Tôi có chút kinh ngạc
-"không có"
-"cậu là người đầu tiên khen đồ tớ làm ngon, sao tớ nỡ ghét cậu được?" tôi bồi thêm câu
-"cậu rất tốt, ăn xong còn khen tớ"
Hắn bắt lấy tay tôi, ngữ khí chắc chắn
-"rõ ràng vừa nãy-"
Tôi đưa ngón trỏ ra chặn môi hắn, rất thành thật nói
-"không có vừa nãy, sẽ không ai sợ một người như cậu" tôi mở tay to ra cũng quơ quơ như hắn vừa nãy, tràn ngập phấn khích
-"cậu là một cái hố đen siêu cấp xinh đẹp, biết ăn lại không lãng phí, trăm phần trăm là công dân mẫu mực của đảng"
Bỗng dưng xúc cảm từ cổ tay truyền đến, cảm giác tê tê dại dại lại đau đớn
Bàn tay còn lại của hắn gỡ cặp kính tròn xuống, nhìn chằm chằm vào tôi mặt vô biểu tình
Bất tri bất giác mà xương sống tôi run lên một cái, lại là cái cảm giác này, thập phần không thoải mái, cũng thực khó thở, cảm giác lạnh lẽo đầy gai nhọn như có con rắn bò trên lưng
Tôi híp mắt lại, cố gắng che đậy biểu tình, hắn là người đầu tiên ăn hết bánh của tôi, cũng khen nó ngon, tôi không thể tỏ ra sợ hắn, đó cũng là đạo lí làm người, tôi tỏ ra sợ người tốt với tôi chính là nghịch thiên bất đạo, khốn nạn vô đối
Tôi run run, mắt tối lại, tim đập thật nhanh
Tôi lung tung rối loạn mà gần sát lại với hắn, đưa tay giật lấy cặp kính mà đeo lại chỉnh tề cho hắn
-"đúng là cậu làm tớ có cảm giác hơi lạ, nhưng chung quy là tớ sẽ không sợ cậu" tay còn lại của tôi nắm lại cổ tay của hắn, bất tri bất giác hai người biểu diễn ra cái loại hắn nắm cổ tay tôi tôi nắm cổ tay hắn
Hiện tại tôi không thể nhìn vào mắt hắn, đành dò mắt xuống ngắm nhìn chiếc mũi hắn
Mũi hắn rất cao, làn da tốt, không có mụn, lỗ chân lông cũng bé tí hon
-"thật ra, tớ còn có chút thích cậu, muốn thân thiết hơn với cậu nữa cơ" tôi cười sáng lạng, nhưng vẫn cảm thấy chưa thành tâm, kéo tay của hắn chạm lên cổ tôi
Đầu ngón tay hắn lành lạnh, tôi run lên một hồi
Cổ luôn là phần yếu hại của cơ thể, là nơi bắt đầu của cột sống, nối liền phần thân và đầu, cũng rất yếu ớt, cơ hồ chỉ cần bẻ một cái là có thể mất đi sức sống
Tôi để hắn chạm vào phần này, chứng minh lời tôi nói là cực kì thật lòng
-"cảm ơn cậu vì đã khen bánh mà tớ làm" tôi liên tục làm bánh, chỉ vì mong sẽ có người khen chiếc bánh của tôi, để tôi có một chút tự tin
Nhưng mà bây giờ tôi rất vui, cũng rất thỏa mãn
-"ước mơ sau này của tớlà mở một quán bánh ngọt, cậu là người đầu tiên khen bánh của tớ, tớ rất quý cậu"
Tôi gần sát hơn một chút nữa, cái trán của tôi đập vào trán hắn, ẩn ẩn sau cặp kính tối đen như mực tôi còn thấy mắt hắn trợn ra rất to
Tôi khẽ cười
-"chúng ta kết bạn nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip