Chương 66. Kết cục của những quân cờ (p2).

Akiyama Kazuo không nhớ nổi ngày đầu tiên cậu bước chân vào địa ngục là từ khi nào. Cậu chỉ nhớ được tiếng la hét và chửi rủa đã bao trùm thế giới mỗi buổi sáng thức dậy. Một ngày buổi sáng lại đến, tiếng gào thét lui lại phía sau tăm tối, Akiyama bắt đầu ngày mới như bao cô cậu thanh niên Nhật Bản bình thường. Ăn uống, học tập, kiếm tiền, ăn uống, ngủ và cứ như vậy mà tiếp tục.

Đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, Akiyama không biết bản thân sẽ còn sống trong vòng lặp vô định kia đến bao giờ.

Cốc cà phê rỗng rơi xuống mặt đất, miệng cốc mẻ một chút, vết nứt từ chỗ bị mẻ lan ra, cái cốc bị vỡ làm hai. Từ giữa hai mảnh vỡ, dòng chất lỏng màu đen đặc sệt chảy ra nuốt lấy tất cả mọi thứ trong căn phòng bao gồm cả Akiyama.

Mùa xuân năm lên 7, cậu bé Kazuo nắm tay bố mẹ lên chùa cầu an. Kazuo nhỏ cảm ơn thượng đế vì đã cho cậu sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Bạn bè Kazuo luôn tròn mắt ngưỡng mộ mỗi khi thấy Kazuo đến trường bằng xe hơi xịn. Thỉnh thoảng cha cậu sẽ vẫy tay chào từ cửa xe bên trái.

Ánh đào qua những ngày xuân mờ dần, mùa hè cùng năm đó, cha cậu gặp tai nạn, phải duy trì sự sống trong phòng ICU nhiều tháng trời. Người đàn ông từng gồng gánh cả gia đình giờ trở thành tảng đá lớn đè lên đầu người phụ nữ và đứa con thơ. 

Nước mắt như không ngừng rơi trên gương mặt tiều tụy của bà Karisawa. Kazuo bé nhỏ được gửi cho họ hàng chăm sóc.

Mùa thu đến, Kazuo dứt ra khỏi vòng tay họ hàng để được bên cạnh mẹ. Vòng tay của bà Karisawa lúc đó đã không còn hơi ấm, dù vậy cậu bé Kazuo vẫn kiên quyết ôm lấy không buông. Cậu quyết tâm trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ mình.

Thu đi, đông về, trên mái đầu hai mẹ con quấn một vòng khăn tang. Trái tim, niềm hy vọng và chỗ dựa tinh thần của người phụ nữ trẻ biến mất. Cậu bé Kazuo đã không thể ngủ, một phần vì sợ rằng mẹ mình sẽ đi mất một khi cậu thiết đi.

Cũng trong mùa đông năm đó, lần đầu tiên trong đời Kazuo nhận một cái bạt tai mà chẳng vì lý do gì. Cũng trong mùa đông năm đó, Kazuo nhiều lần đến trường với cái bụng xẹp, có những lúc cậu thèm được ăn mấy mẩu bánh cho chim bồ câu ngoài công viên. Trong cái giá lạnh của mùa đông năm đó, Kazuo sống trong tiếng chửi rủa và la hét của mẹ mình. 

Không nơi nào giá lạnh bằng trái tim đau khổ.

Tháng ngày trôi qua như những cuộc tra tấn dai dẳng. Một ngày nọ, bà Karisawa đưa về nhà một người đàn ông trẻ đẹp và giàu có. Ông ta dần chữa lành trái tim đầy vết xước của bà. Kazuo bé nhỏ gần như chết đứng khi thấy mẹ mình mây mưa với một người đàn ông ngay giữa nhà bếp, nơi mà gia đình nhỏ cậu đã từng quây quần bên nhau mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng mọi ngày. Cậu không thể quên được ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào tim mình qua khe cửa nhỏ từ phía nhà vệ sinh ẩm ướt. 

“Im lặng cho tao!”

Bó hoa hồng nhỏ rơi xuống sàn, Kazuo ôm mình khóc nức nở bên bồn cầu lạnh lẽo.

Sau lần đó, Kazuo bắt đầu canh thời gian để về nhà hoặc đi lại trong nhà. Cậu không ngại trở thành một thứ không tồn tại, miễn là người phụ nữ ấy vui vẻ.

Không lâu sau, người đàn ông nọ cũng trở thành chồng của bà Karisawa, chỉ có điều…

“Hay ta nhận Kazuo làm con nuôi luôn đi, chẳng phải nó đã sống bên em suốt thời gian qua sao?”

“Đừng làm vậy anh à, Kazuo không muốn mất đi họ của cha mẹ mình đâu.”

Cậu bé Kazuo thực sự chẳng rõ từ bao giờ, họ của cậu bị đổi thành Akiyama - họ trước khi kết hôn của mẹ mình. Chỉ biết rằng, người phụ nữ đó từ lâu đã không còn coi cậu là con trai của bà với người chồng quá cố.

Nhà Karisawa tối đi, nhà Narita hửng sáng, Akiyama chỉ là một đứa mồ côi tội nghiệp được gia đình tốt bụng nọ nhận nuôi.

Không lâu sau, cặp sinh đôi của ông bà Narita ra đời, Akiyama tự hỏi khi nào cậu mới bị đá ra khỏi nhà.

Trái với tưởng tượng của Akiyama, hai đứa nhóc Kuma và Zuzu rất ngoan, rất đeo bám cậu, còn ông Narita thì hết mực yêu thương chiều chuộng. Cậu được kéo vào cái ôm gia đình bởi chính người đàn ông những tưởng sẽ đá cậu ra khỏi cuộc đời của mẹ mình.

Akiyama hoàn toàn ổn dù có không được gọi ông Narita là bố, kể cả việc hai đứa em không coi mình là anh trai ruột cũng vậy.

Cứ tưởng niềm an ủi đó sẽ kéo dài mãi mãi, Akiyama vẫn không tin được cậu phải chịu tang người cha thứ hai chỉ sau bốn năm ngắn ngủi. Mẹ cậu hoàn toàn sụp đổ, bà bắt đầu phát điên sau đó trầm cảm nặng. Akiyama trở thành trụ cột duy nhất của gia đình cho đến hiện tại. Cậu đi theo làm việc cho Mochizuki và kiếm thêm thu nhập bằng nhiều phương pháp trái pháp luật khác. 

Akiyama hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi hay tin một trong hai đứa em nhỏ bị u phổi giai đoạn muộn. Lắm lúc, cậu nghĩ việc không còn tồn tại trên đời có khi còn sung sướng hơn nhiều. Thứ cuối cùng níu kéo cậu lại thế gian tàn khốc này là Takeshi Sumika, người con gái không máu mủ ruột thịt, cũng chẳng phải người yêu hay vì nợ ân tình. Akiyama chỉ biết, cậu yêu cô hơn tất cả mọi thứ trên đời, nó đến từ mối liên kết từ sâu thẳm trong linh hồn, vượt qua thời gian và không gian hiện tại. Và giờ, cậu đã làm những việc có thể vì những người cậu yêu thương hơn cả sinh mạng. 

Cho dù những tính toán của cậu có mắc phải sai lầm đi nữa… 

Mashitaka Haru. 

Cô Ginga ngày càng phiền não, cô ấy chẳng buồn đụng đũa hay nói chuyện với ai. Mất liên lạc với Takeshi Sumika quả là mất mát quá lớn. Dĩ nhiên đây là tôi tự ý kết luận chứ không phải thông tin trực tiếp từ cô Ginga. Cô Ginga chưa bao giờ tin tưởng tôi đủ nhiều để tiết lộ những thông tin nhạy cảm thế này. 

Nhớ lại thì, cũng khá lâu rồi kể từ ngày cô Ginga cứu rỗi đám tro tàn tôi đây. Tôi xuất thân là một chú thuật sư quèn, thuật thức cá nhân không có, chú lực chỉ ở mức bình thường, kĩ năng chiến đấu chỉ ở hạng xoàng thậm chí là yếu kém so với các cô cậu đang được đào tạo tại cao chuyên. Mặc dù khả năng có hạn nhưng nhiệm vụ giao cho lúc nào cũng vượt quá giới hạn. Tôi không phàn nàn về lương bổng nhưng công việc này ngày càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Việc phải trốn chui trốn nhủi khỏi mắt người thường thật mệt mỏi và luôn phải làm việc trong tình trạng không được trang bị đàng hoàng đã bào mòn một gã đàn ông quá đủ. 

Tôi không còn trẻ và liều lĩnh nữa. 

Những ngày tháng cứ thế mà trôi cùng với nhiệm vụ, thương tích và tiền bạc. Tôi đã tự hỏi, tiền có đủ để giữ lấy mạng sống hay mạng sống này có còn đủ để mài ra tiền? Không có tiền thì ốm và què quặt thì sẽ mất tiền. Tóm lại, chỉ có chết mới hết cần đến tiền. 

Và rồi, tôi quyết định bỏ công việc chú thuật sư, dùng số tiền tích góp được để kinh doanh. Nó thực sự rất khó khăn. Đối với một kẻ sống bằng nghề bán mạng như tôi thì các công việc đòi hỏi nhiều kiến thức thật sự rất khó khăn. Tôi đã thất bại toàn tập. Đến khi nhìn lại thì bản thân đã nằm một xó bên vệ đường với cái quần xà lỏn và giỏ đồ rách rưới. Tôi biết cờ bạc là không tốt nhưng thực sự tôi chả thể bám vào thứ gì khác mỗi khi ăn trái đắng. Tôi mắc chứng khó ngủ từ hồi còn thanh niên nên không thể chợp mắt cho qua khoảng thời gian chết trong ngày. Tôi biết cờ bạc sẽ dễ mắc nợ nhưng khó có thể thoát khỏi một khi sa vào. Nó giống như công việc chú thuật sư vậy. Ít nhất thì hồi đó tôi không có nhiều thời gian rảnh để nghĩ ngợi nên không phải sa lầy. 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Nếu không còn tiền thì chết đi cho rồi. 

Tôi chẳng phải kẻ duy nhất nghĩ đến điều đó trên cái đất Nhật Bản này. Các vị tiền bối cũng đi đến con đường tự diệt chỉ vì túng quẫn còn gì. Chà, nếu được sinh ra lần nữa thì tôi ước mình không phải làm con người. 

Nhìn xuống rừng sâu đen hun hút dưới sườn đồi, cả tâm trí lẫn cơ thể kêu gào tôi nhảy xuống. Không có nguyền hồn nào ở dưới cả, đấy quả thật là nơi lý tưởng để trở về làm cát bụi. 

Gió thốc thổi lên từ chân đồi, đã nhiều phút trôi qua nhưng chân tôi vẫn không nhúc nhích. Tôi thực sự không nghĩ đến cảm giác sợ hãi, cũng chẳng phải luyến tiếc điều gì. Rốt cuộc thì tôi còn chờ đợi gì nữa? 

Một kẻ chán sống như tôi còn muốn gì nữa? Một người nào đó xuất hiện cản tôi đừng chết ư? 

Một giọng nói trẻ con vang lên từ giữa màn đêm tăm tối. 

"Cứ như thế mà nhảy xuống thì ông chỉ là lão già vô dụng thất bại."

"Thì tôi vẫn sẽ như thế dù có cố sống tiếp thôi. Cô bé về nhà đi, đừng nhìn cảnh này."

"Mất động lực sống hả, hiểu rồi."

Tôi cứ nghĩ đứa con nít sẽ bỏ đi, nhưng không. 

"Thế thì trở thành tay sai của ta đi, cho đến khi ông tìm được thứ mình muốn làm."

"Nhóc nói chuyện hống hách quá đấy."

Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý làm tay sai cho cô Ginga mà không hề đắn đo suy nghĩ gì cả. Cũng nhờ cái phút không tỉnh táo ấy mà giờ tôi mới ở đây. Cô Ginga thi thoảng lại kể về quê hương mình, đôi lúc lại rủ tôi đi du lịch (làm nhiệm vụ trá hình). Đồ ăn Việt Nam ngon tuyệt, thuốc thang với trái cây cũng rẻ hơn Nhật nhiều. Tôi thích những chuyến du lịch, thích những buổi trà chiều, nhiệm vụ không mấy khó khăn (vì cô Ginga luôn hiện diện cạnh bên). Cuộc sống cũng giản đơn hơn trước. Tôi không ghét nó chút nào.  

Nghĩ lại thì, có lẽ lúc đó tôi chỉ cầu mong có ai đó kéo mình lại. Có ai đó coi tôi là hữu ích, rằng những nỗ lực tôi đã làm ngày trước là không vô nghĩa. Thế là quá đủ. 

Cô Ginga từng bảo: Chúng ta đang sống cuộc đời của chính mình, ngay cả bản thân còn thấy vô nghĩa thì ai sẽ thấy nó ý nghĩa đây? Ta cứ làm những việc cần làm thôi. 

Kì lạ làm sao, những lời bình vô tình (mà cô còn chẳng nhớ nổi) trong buổi trà chiều lại trở thành động lực sống cho tôi. 

Tôi muốn giúp cô Ginga, ngay cả khi điều cô muốn làm là sai trái. 

"Để tôi giúp chú một đoạn nhé."

Ai đó… 

Hả? Có thứ gì đó nhô ra từ bụng tôi?

Tôi phun ra một ngụm máu, bụng tôi cũng thế. 

Không có cảm giác đau đớn. 

Không cử động được! 

Là ai? 

Thứ đâm qua bụng tôi đột ngột rút lại, lúc này cơn đau mới kéo đến thực sự. Đau khủng khiếp, đau như chết vậy! 

Là… ai… 

"Chú đã giúp Ginga nhiều rồi, giờ nên nghỉ ngơi thì hơn."

Chất giọng này… không lý nào lại… 

Tầm nhìn tôi tối đi, không phải vì thiếu máu lên não mà là vì bàn tay lạnh lẽo đặt lên hai mắt vuốt xuống. 

"Này này, tôi còn chưa chết."

"Chú sẽ đi nhanh thôi nếu không cấp cứu kịp thời."

"Ha… cậu là kẻ giết người khôi hài nhất đấy. A!"

Một bên tay của tôi rơi xuống. Không hề có vết chém, tay tôi rời ra như quả chín rụng vậy. 

Chuyện này rốt cuộc là sao? 

"Tôi sẽ gửi chú cho phe Cao Chuyên, giờ thì ngủ một giấc đi."

"Chết tiệt! Cô Ginga sẽ lột da cậu!"

Giờ thì bắt đầu thôi. 

….

Takeshi Sumika. 

"Ai đó?"

Bình thường tôi sẽ không nghe các cuộc gọi số lạ, không hiểu sao lần này lạ lắm. Tôi có cảm giác kỳ quái khó tả. Như thể cuộc gọi đến này sẽ thay đổi mọi thứ vậy. 

"Tôi là Hoàng đây. Chúng ta đã từng gặp nhau cách đây vài tháng."

Gặp một lần cách đây vài tuần tôi còn chưa nhớ nổi chứ đừng nói vài tháng. 

Mà khoan, cha này nói tiếng Việt. 

"Có việc gì không?"

"Có lẽ hơi kỳ cục nhưng tao muốn hỏi lại, mày có nhớ cái tên Vũ Thiên Hà không?"

Vũ Thiên… 

Ách! 

Điện thoại trên tay tụt xuống. 

Đầu tôi tự dưng đau như búa bổ vậy, lồng ngực thì nhức nhối như xé. 

"Này! Cô ổn không thế?"

Chuyện gì xảy ra vậy? Cái tên đó như đâm thẳng vào đầu tôi vậy? Một kiểu nguyền rủa mới ư? 

"Này này này, không nghe nữa thì tôi tắt máy nha."

"Chờ đã!"

Tôi vội lao tới cái điện thoại nằm lăn lóc trên sàn, màn hình đã xuất hiện vài đường kẻ (được rồi, tôi ổn). Dường như tôi lỡ bấm vào loa ngoài lúc làm rơi điện thoại. 

Dùng chú lực ổn định lại cái đầu nào. 

"Rốt cuộc ông là ai? Cái tên đó nghĩa là gì?"

"Thì tôi là Hoàng…"

"Không phải cái đó! Rốt cuộc ông có ý gì mà tìm đến tôi?"

"Ờ… thực ra tôi chả có ý gì với cô cả, tôi chỉ thay mặt người quen báo tin cho cô thôi."

"Người nhờ ông là ai? "

"Là người quen của cô đấy, biết vậy là được rồi."

Nghe sặc mùi lừa đảo. 

"Nhưng mà điều tôi sắp nói là sự thật. Hai hôm nữa là đến giỗ mẹ cô rồi, nhớ về nhà nhé."

Cái của nợ gì vậy? Thằng cha này gọi lộn số rồi hả? 

"Bố tên điên! Mẹ tôi còn sống sờ sờ ra đó…"

"Ý tôi là, mẹ ruột của cô cơ."

"Hả?! Đồ điên! Cúp máy đây!"

Tên này bị cái quái gì vậy chứ? Tự dưng ăn nói bậy bạ trong khi tôi còn chẳng quen hắn. 

"Cô định phủi bỏ trách nhiệm làm con của mình tiếp à? Với người phụ nữ đã chết để sinh ra các cô?"

Ngón tay trước phím tắt màu đỏ chợt ngừng. 

Tên này đang nói gì vậy? Càng nói càng điên khùng, loạn hết cả lên. 

Rồi còn cái tên đó… 

Chết tiệt, ngực tôi cứ nhói lên. 

"À mà, chắc là chị cô không cho cô về đâu. Hai chị em các cô không thua gì nhau. Không có đứa nào có hiếu cả, chậc chậc…"

Tôi không thể nói thêm điều gì, đầu óc khựng hẳn lại. Mặc dù muốn hỏi thêm đủ thứ điều nữa. 

Người đàn ông này là ai? Liên quan gì đến tôi? Người phụ nữ đó là ai? 

Có gì đó đang nổ ra trong đầu tôi. Có gì đó đang nổ ra trong đầu tôi.

"Sao im lặng thế? Không muốn hỏi gì thì tôi tắt máy đây."

"Chờ đã."

Tôi thều thào, gần như mất lực. 

"Người đó… người ông bảo là mẹ tôi… tên… tên…"

"Vũ Thị Ánh Nguyệt. Tới cả tên mẹ mình mà cũng đi hỏi người ta. Hết nói nổi."

Và hắn tắt máy. 

Tiếng "Tút" kéo dài như tiếng thở nặng nhọc của tôi vậy. 

Nếu đây không phải cuộc gọi láo. Nếu đây không phải là trò đùa. Vậy thì cuộc sống trước giờ của tôi… là gì? 

Không. Chuyện này quá đáng ngờ. Có thể là cái bẫy để lôi kéo mình vào trò mờ ám nào đó. 

Mình vẫn sẽ về Việt Nam nhưng phải đợi đến cuối tuần. Ngày mốt thi rồi. Trăm ngàn đau khổ vẫn không bằng nỗi khổ nợ môn. 

Tắng tắng tắng tằng! 

Lại điện thoại. 

May quá, không phải số lạ. 

"Alo mẹ ạ, để con gọi lại bằng mess cho đỡ tốn tiền điện thoại nha."

"Phương à, mẹ có chuyện quan trọng… muốn nói với con."

"Sao ạ?"

Không hiểu sao, tôi cảm giác điều mình sắp sửa nghe cực kì kinh khủng. Mẹ hiếm khi ngập ngừng như thế. Chắc mẹ không định nói tôi là con nuôi chứ không phải con ruột đâu… 

"Sáng nay mẹ mới thăm… người đó… bố con không trụ lâu hơn nữa rồi…"

"Bố làm sao cơ ạ? Bữa giờ bố vẫn khỏe mà mẹ!"

"Không phải… thực ra…"

Mẹ kể chuyện như khóc, giọng cứ nghẹn ngào. Từng lời mẹ nói ra, đổ vào tai tôi như thuốc độc đổ vào tim. Những điều mà tôi chưa từng biết. Những người tôi chưa từng nghe. Sự thật về tôi, như một trò đùa số phận. Không thể chấp nhận nổi. 

"Mẹ… đúng thật là… như vậy ạ?"

"Mẹ xin lỗi vì đã giấu con… suốt thời gian qua… mẹ xin lỗi con…"

"Con sẽ sắp xếp về ạ."

Điện thoại tắt đi để lại tôi với đầu óc và trái tim rối bời. 

Nghĩ lại thì, đứa con gái mắt đỏ đó, không biết nó có liên quan đến tôi không nữa… 

Nếu đây là ác mộng, xin hãy cho tôi tỉnh lại… 

…….

Gojo Satoru đẩy cửa trượt sang một bên và đi vào trong. Người phụ nữ tóc nâu, gương mặt mệt mỏi đi về phía anh, vừa đi vừa tháo găng tay y tế. 

"Hai người đó sao rồi? "

"Ổn rồi, ông anh lủng bụng phức tạp hơn đứa nhỏ, ruột bị đứt một đoạn. Đứa bé hiện vẫn còn đang ngủ, chắc nó sợ lắm, thi thoảng lại nói mớ."

Shoko rút một điếu thuốc trong bao ra đặt lên môi. 

"Vậy tốt rồi."

"Mà, bằng một cách nào đó mà cậu lại đưa tận hai người bị mất chân tay đến đây trong vòng một ngày. Tôi chưa thấy cậu tốt bụng như vậy bao giờ đấy."

Ngọn lửa từ hộp quẹt liếm vào đầu mồi. Khói bay lên như những sợi tơ xám mờ. 

"Họ đều bị tấn công bởi một chú thuật sư."

Shoko nhướng mày: "Kể cả vậy, tại sao cậu lại cứu họ?"

"Tôi cần biết kẻ đã tấn công họ, dụng ý của kẻ đó là gì."

"Thế sao cậu không tóm hắn ngay lúc cứu cả hai? Cậu nghĩ đó là âm mưu của ai đó khi trông thấy họ?"

"Không, cả hai được gửi đến cho tôi." - Gojo nhíu mày, khoanh tay dựa vào cạnh bàn. 

"Cậu không thấy người đưa họ đến?"

"Đó là một thuật thức không gian, hiếm lắm đấy."

Shoko thở ra một làn khói dài. "Được rồi, khi nào họ tỉnh tôi sẽ báo. Tôi sẽ ghi sổ nợ cho cậu."

"Được rồi, tôi đi đây, Shoko."

Rời khỏi Cao Chuyên, Gojo Satoru suy nghĩ về mớ hỗn loạn đang diễn ra trong thời gian gần đây. Gần như tất cả đều liên quan đến Takeshi Sumika và Akiyama Kazuo. Anh ngước mặt lên trời, đút hai tay vào túi quần. Ga tàu điện đang trong giờ cao điểm buổi chiều nên người qua kẻ lại không ngừng. Trong một khoảnh khắc nhỏ, một cảm giác quái gở lướt qua trước mặt anh. Gojo kéo băng bịt mắt lên quá trán, giữa từng lớp người xen kẽ, thiếu niên tóc đen đi tới, trên môi nở nụ cười đen tối. 

Gojo lập tức lao tới, trong vòng một phần ba giây anh đã xuất hiện ngay trước mắt thiếu niên đó. Lúc này cậu ngước mặt lên, Akiyama Kazuo nheo mắt cười tươi rói chào đón người đàn ông tóc trắng. 

Gojo nhìn vào Kazuo, đôi mắt anh mở lớn, như không tin được. 

"À à, Lục Nhãn có thể thấy rõ tình trạng ta như thế nào." - Nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn, đôi mắt đen mở lớn. - "Như ngươi thấy đấy, Akiyama Kazuo đã chết rồi."

"Ngươi đã làm gì?" - Gojo đanh giọng. - "Thằng nhóc đó không dễ chết như thế."

'Chưa kể, chưa kể tất cả những ngọn nguồn của hỗn loạn này đều liên quan và bắt nguồn từ cậu ta!' - Gojo Satoru siết chặt hai tay. 

"Ồ, coi bộ ngươi quan tâm đến thằng nhóc này gớm." - Kazuo giả híp mắt cười. 

Rồi hắn bước tới vòng qua vai Gojo. "Nói cho ngươi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nó đã thế mạng em nó và bị ta ăn thịt, thế thôi."

Gojo Satoru đặt tay lên cổ, nghiêng đầu qua lại. "Vậy thì ta buộc phải tiêu diệt ngươi như một nguyền hồn."

"Thay vì giết, ngươi nên lo cho con bé kia thì hơn." - Kazuo giả cười cợt. 

"Ngươi nghĩ ta cần bao nhiêu giây để vặn cổ ngươi?"

Kazuo giả cười khúc khích bước ra sau lưng Gojo. "Thế ngươi nghĩ ta sẽ cắt đầu bao nhiêu đứa ở đây trong thời gian ngươi bắt ta? Với cả ngươi thấy đấy, thằng nhóc này chưa chết hoàn toàn. Ngươi sẽ chẳng thu được gì nếu giết ta."

Kẻ giả mạo ngày càng cách xa Gojo, thấy anh chưa có động tĩnh tấn công, nó quay đầu lại nói tiếp: "Và cách duy nhất để bắt ta là giết ta đấy."

Vẫy tay chào Gojo, nó nói: "Chắc ngươi không biết, Akiyama Kazuo không thể đánh bại ngươi nhưng không có nghĩa là không thể chạy thoát khỏi ngươi, chào nhé."

Kazuo giả bước vào tấm màn đen và biến mất, như cách hai nạn nhân kia được gửi cho Gojo trước đó. 

'Akiyama Kazuo, tại sao cậu lại để con nguyền hồn nhãi nhép đó có được mình? Rốt cuộc cậu đã làm gì?'

Về đến nhà với tâm trạng nặng nề, Gojo Satoru nhìn quanh quẩn và phát hiện ra điều bất thường. Có tàn uế khác lạ quẩn quanh, nó đặc hơn ở hướng phòng ngủ của Takeshi Sumika. 

"Nhóc Sumi…"

----------

Takeshi Sumika. 

Hôm nay đã đủ tệ rồi, hai cuộc điện thoại đến đều khiến tôi không thể chịu đựng được. Có lẽ trời không thương xót gì tôi nên mới phái quỷ dữ đến dắt tôi đi. Nó đang đứng cách tôi độ hai mét, vẫn là hình dáng đó, mái tóc đó và đôi mắt như thiêu đốt đó. 

Đứa nhóc tưởng chừng chỉ là ảo giác trong cơn ác mộng giờ đang hiện diện ngay trước mắt. Nó quay người lại, bỏ tấm vải chùm đen ngòm vướng víu trên người qua một bên. Chiếc yếm đỏ lộ ra nổi bật giữa làn da xanh xám đầy gân máu, chân váy đen dài qua gối tung bay giữa trời gió lộng. Nhìn kĩ thì nó trông tàn tạ hơn những lần xuất hiện trong giấc mơ nhiều. 

Gió thổi lồng lộng, cánh chim chao liệng trên bầu trời chiều vàng úa. Nắng cuối ngày thật buồn, cây lá xôn xao như đang đau đớn. Sẽ chẳng ai phát hiện ra tôi ở trên ngọn đồi lộng gió vắng vẻ này. 

Xin lỗi anh Gojo. 

"Chà, chắc mày đang thắc mắc nhiều điều lắm, kể cả lý do tao gọi mày ra đây."

Cái thái độ xấc xược không khác chút nào luôn. 

Điều đáng nói là nó đang nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Kẻ đã biết tôi từ trước, ám vào tận giấc ngủ cùng với gương mặt giống tôi hồi nhỏ. Nó thực sự có dây mơ rễ má gì đó với tôi. 

"Vậy thì kể đi, đang nghe đây."

Chà, bắt đầu từ đâu nhỉ. Con ranh này đột ngột xuất hiện trên bậu cửa sổ phòng ngủ tôi và nói: "Muốn biết đầu đuôi mọi chuyện thì theo tao." …Và tôi đã đi theo nó mà không cần suy nghĩ. 

Tôi chẳng ngừng lại mà cân nhắc lợi hại, đầu óc cứ rối bùng lên, càng nghĩ càng bế tắc. Vậy thì còn làm gì khác khi câu trả lời đang hiện lù lù ngay trước mắt. 

"Đầu tiên, mày là ai? Tại sao lại ám quẻ tao?"

"Mày đang học theo mấy kiểu phỏng vấn xin việc đấy hả, chán chết." - Nó bĩu môi quay đi. 

"Chứ mày muốn tao hỏi gì khi tao còn chả biết mày là cái giống gì?"

"Mày không thắc mắc lý do vì sao tao gọi mày ra đây."

Phải ha. 

"Thế lý do là gì? Nói luôn một lèo đi."

Và nó thở dài, như thể tôi vừa thốt ra một thứ rất ngu ngốc. 

"Có lẽ mày cũng mường tượng ra được phần nào khi thấy tao xuất hiện rồi..."

Nó nhìn lên trời, nhìn xuống thung lũng bên dưới rồi nhìn sang tôi. "Tao với mày sẽ đánh một trận một mất một còn. Thắng thì tao khai tất."

Nó muốn tử chiến? 

Cũng không lạ, nó chưa bao giờ làm gì khác ngoài thách thức tôi mỗi khi gặp mặt. 

"Không thành vấn đề, tao sẽ hạ gục mày."

"Không phải hạ gục, mà là giết."

"Mày bị điên à?"

"Và tao sẽ cố hết sức để giết mày."

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói hoàn toàn chắc chắn, như thể củng cố quyết tâm làm cho bằng được. 

Thế là sao? Chứ không lẽ nào giờ nó không có ý định diệt tôi? 

Nắng chiều dần nhạt đi, gần tối đến nơi. Ai nấy giờ này đã vội vã lên đường trở về nhà, chứ không kéo nhau lên núi đánh nhau như tôi với con nhỏ này đây. Vì đứng hướng về ánh nắng nên tôi có thể thấy rõ toàn diện khuôn mặt nó, không hiểu sao khoảnh khắc này nó không hề đáng sợ như tôi luôn nghĩ. Nó thật nhỏ bé với nguồn chú lực như đốm lửa tàn. 

"Trước đó, có một điều tao cần mày trả lời thật lòng."

"Đừng có dông dài. Lẹ đi."

"Mày đã hại tao đủ điều, tại sao còn kéo cả chị tao vào nữa?"

Khuôn mặt nó không hề biến sắc, tôi không biết nên sợ hay nên đấm nó một phát đây. 

"Tao không nhớ đã làm gì cô ta."

Tôi điên tiết. 

"Đúng rồi! Chắc mày cũng không nhớ số lần mày khiến tao sắp chết đâu!"

"Mày đừng có nói lung tung."

"Thế cái lần hạ bùa yêu mấy tháng trước thì sao? Cả bạn tao cũng bị lũ chúng mày biến thành xác sống! Không phải mày làm chứ đứa nào làm nữa?!"

Sắc mặt nó vẫn không hề dao động, từng chữ rơi ra đầu lưỡi như chất dịch đắng ngắt. "Tao nói là không phải tao làm."

"Vậy tao buộc phải đánh cho đến khi mày nôn ra sự thật hả?"

"Thắc mắc thì mày đi hỏi tên Gojo Hinode ấy." 

Gojo gì cơ? 

"Nhưng với điều kiện mày vẫn còn sống mà lết về."

Nó phất tay, một dải lụa đỏ vươn ra trôi nổi quanh người nó tựa như những con rắn uốn lượn giữa không trung. Không ai đánh tiếng ra hiệu, tôi và nó lao vào nhau như hai mũi tên bắn ra từ dây cung. Hai lớp chú lực va vào nhau, tia năng lượng xung khắc tủa ra tứ phía. Khi nắm đấm của tôi và nó sắp sửa chạm nhau, cả hai liền lùi về phía sau. Đầu ra chú lực của nó thua tôi, nó sẽ không định đánh giáp lá cà lần hai. 

Tôi đáp xuống mặt đất trong tư thế quỳ gối một chân. Thứ tôi đang dè chừng là dải lụa kia, nếu nó chỉ là phần nối dài của tầm đánh thì không đáng lo ngại. Tôi đã quen với kiểu tấn công tốc độ từ nhiều hướng khi luyện tập với Gojo rồi. Vấn đề là liệu con nhóc đó có phủ thuật thức lên đó không, và hiệu ứng gây ra là gì. Chú lực có sự hỗ trợ của thuật thức có uy lực khác hẳn so với dùng chú lực đơn thuần. 

Vậy thì dùng cách này. Sử dụng những cành cây khô làm mũi tên. 

Hả? 

Những cành cây trên mặt đất không động đậy. 

Đúng lúc đó, đầu dải lụa lao đến, tôi chỉ kịp giơ tay lên chắn. 

Á! 

Dải lụa bay sang phải rồi lại lao đến. Tôi vội nhảy lên tránh. 

Thay vì bay lên, tôi ngã ngửa ra. Trước khi hai đầu dải lụa lao đến, tôi lăn sang một bên tránh né. 

Không thể nào. 

Đây là tình huống tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến. 

Thuật thức của tôi đã biến mất. 

"Cảm giác thế nào khi không thể sử dụng thuật thức nữa? Lạ lắm phải không?"

Con ranh đó cười khẩy, dải lụa đỏ bay vòng quanh nó như lốc xoáy. 

Có gì đó không đúng ở đây! 

"Mày đã làm gì? "

"Chẳng làm gì cả, tao chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về tao."

Hả? 

Không hiểu vì lý do gì mà toàn thân tôi chợt ớn lạnh. Lúc này nó mới nở nụ cười, khuôn mặt ngược ánh sáng, chỉ có đôi mắt đỏ là sáng rực. Trông không khác con yêu quái đang ve vẩy những cái xúc tua ra với ý định nuốt chửng con mồi. 

"Thứ mày luôn sử dụng, nó là thuật thức của tao."

Cái gì?! 

…..

Tại một khu dân cư vắng người, nơi tập trung dân nhập cư, trong căn phòng tờ mờ ánh đèn sợi đốt, cửa sổ hướng ra ban công mở lớn, tấm rèm treo cửa bay phần phật, nó bị rách nát khá nhiều như thể đã bị cắn xé bởi con thú hoang. Trên chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ, cánh tay phải của ai đó được bọc gọn gàng trong giấy gói quà có thắt nơ, máu rỉ từng giọt sệt ra từ mặt cắt lởm chởm. Trên mặt chiếu Tatami, một mẩu giấy thấm máu viết rằng:

“Mong cô thích món quà nhỏ này. Cậu trai trẻ và hai đứa nhỏ vẫn ổn, họ đều đang được tôi chăm sóc cẩn thận.

Mochizuki Yoake.”

_______________________

Ok, Sumi thân mến, giờ đằng ấy phải tự thân vận động thôi. Giờ thì nhỏ không khác gì con chim sẻ gãy cánh và đứa đuổi theo là một con chim ưng. Kèo hơi chua thật. 

Mà kệ đi, hôm nay tôi xin giới thiệu một khách mời đặc biệt, cậu Akiyama Kazuo! 

Akiyama Kazuo: Xin chào mọi người. 

Tôi vừa đào cậu ấy lên đấy. Ha ha đùa thôi. Được rồi, không dông dài nữa, tôi xin phép bắt đầu! 

Theo tôi thấy thì thuật thôi miên có thể điều khiển hành động người bị thôi miên, ngoài ra còn có tác dụng thay đổi kí ức như khiến họ nhớ lại hoặc quên đi một phần kí ức. Và bạn Akiyama đây trong chương vừa rồi đã làm một điều rất khác thường, chính là khiến cô bạn gái cũ sở hữu kí ức không hề tồn tại trước đó. Vậy bạn đã làm thế nào? 

Akiyama Kazuo: Như cậu thấy đó, thuật thôi miên có thể tác động đến ký ức. Ngoài ra còn phương pháp khác để làm điều này nhưng tôi sẽ không đề cập đến ở đây. Được rồi, giả sử như người bị thôi miên chưa từng trải nghiệm qua, hay thậm chí không thể nào hình dung ra được phần kí ức giả tôi đang cố nhồi vô thì kết quả sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ chẳng có kết quả nào cả hoặc kết quả sẽ không như ý. Vậy thì điều tôi nói ra tiếp theo sẽ không nằm trong phạm vi khoa học. Tôi có thể thấy các linh hồn và tiếp xúc với họ nhiều lần trong lúc nghiên cứu thuật thôi miên. Tôi chợt nhận ra bản thân hay được họ chia sẻ một phần kí ức khi còn sống. Vì họ là những linh hồn vất vưởng nên thường thì tôi sẽ nhận những kí ức đau buồn. Tôi đã vận dụng chú lực của mình một chút để tạo liên kết tạm thời giữa hai linh hồn, khi đó kí ức từ hồn ma sẽ chuyển qua tôi. 

Ồ, hình như nhỏ Sumi cũng từng trải qua cảm giác tương tự. 

Akiyama Kazuo: Nhưng phương pháp khác nhau đấy vì tôi không có thuật điều khiển kí ức. 

Vậy đây là chân tướng của trường hợp nhỏ kia. 

Akiyama Kazuo: Đúng vậy. 

Cậu dã man thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip