Chương 2: Quả là một đứa trẻ đáng yêu

6.

Tôi thức giấc trong tiếng cười khúc khích, chớp mắt vài cái trước khi nhận ra xung quanh toàn là khuôn mặt hóng hớt của các y tá.

Tôi giật mình bật dậy.

Cậu bé cạnh bên đã tỉnh, đôi mắt long lanh nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng. Má cậu ửng hồng, còn tay chúng tôi vẫn đan vào nhau.

Tôi vội vàng rụt tay lại.

"Hai đứa nắm tay nhau ngủ cả đêm đấy!"

"Em ngủ trông đáng yêu lắm, còn cầm chặt tay Yuta nữa."

"Hẳn là em cô đơn lắm nên mới chạy sang ngủ cùng bạn."

Qua một đêm, đột nhiên tôi trở thành một bạn nhỏ đáng thương.

Rõ là cậu bé nắm tay trước, tôi không rút ra được nên mới phải...

"Em không phải, là cậu ấy." Tôi lập tức thanh minh nhưng tiếc thay, không ai nghe cả.

"Không sao không sao, hai đứa làm bạn với nhau là tốt rồi!" Các chị vẫn vui vẻ trêu trọc. "Tối nay lại cho hai đứa ngủ với nhau nhé!"

Tôi nhìn sang, mong chờ phản ứng từ cậu bé nhưng chỉ thấy một đôi mắt đầy thương cảm cùng một chút xấu hổ.

Giờ đến một đứa trẻ cũng thấy tôi tội nghiệp hả?


7.

"Thật đó!" Tôi ra sức giải thích, cố gắng nói nhẹ nhàng dù trong lòng rất sốt ruột. "Là cậu cứ nắm chặt không buông nên tớ mới phải ngủ ở đây."

Sau khi các y tá rời khỏi, tôi nghiêm túc làm rõ mọi chuyện. Người lớn hiểu lầm thì thôi chứ nhất quyết không mất giá trước mặt trẻ con.

"Nhưng... cậu đã nắm tay tớ." Cậu yếu ớt đáp, tiếng nhỏ như muỗi kêu, ngước lên nhìn bằng đôi mắt ngây thơ vô tội.

Oan quá trời, sao không ai tin tôi vậy?

"Tớ... không thấy phiền đâu." Cậu bất ngờ thêm vào, hai bàn tay vân vê góc áo.

?

"Tớ cũng cô đơn."

?

"Bố mẹ tớ bận lắm." Cậu cúi đầu, tôi chợt nhận ra đôi vai nhỏ bé kia đang thu mình lại.

Nói mới để ý, phụ huynh của cậu dường như rất bận rộn, sáng nay con trai tỉnh dậy còn không thấy ai xuất hiện.

Bé đang trong viện không ai bên cạnh, còn tôi thì mắc kẹt ở một thế giới không thuộc về mình, có lẽ chúng tôi không khác nhau là mấy.

Trái tim đột nhiên mềm lại như bông gòn thấm nước, thôi thì để tôi đóng vai một cô bé đáng thương cần sự quan tâm, nhất là khi đối phương cũng thiếu thốn tình cảm.

"Cậu tên gì vậy?"

"Okkotsu Yuta."

"Tớ là Orimoto Rika, cứ gọi tớ là Rika, còn tớ sẽ gọi cậu là Yuta nhé." Tôi cười ngọt ngào, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

"Ừm, Rika..." Cậu lí nhí đáp lại, môi cong lên thành nụ cười trong trẻo như sương sớm.

Quả là một cậu bé đáng yêu.


8.

Nửa đêm, tôi tỉnh giấc.

Vì nghỉ ngơi quá nhiều nên nên những giấc ngủ của tôi thường ngắn. Tôi trở người, bắt gặp đôi mắt to tròn đang lén nhìn mình từ giường bên cạnh.

Yuta vội nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, môi mím chặt, hai tay siết chặt mép chăn, hành động vụng về đến mức buồn cười.

"Yuta!"

Cậu bé càng ra sức nhắm.

"Tớ thấy rồi, cậu chưa ngủ đúng không?"

"Tớ... tớ sắp ngủ được rồi." Giọng cậu nhỏ xíu.

Từ lúc tỉnh dậy, Yuta không hề chợp mắt.

Bố Yuta đã đến phòng bệnh. Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm chỉ xuất hiện vài phút, xoa đầu con trai rồi quay lưng đi mất. Yuta cứ nhìn ra cửa mãi, đôi vai rũ xuống nhưng khuôn mặt lại thờ ơ như thể đã quen với cảnh này.

"Yuta..."

"Ừm?"

"Tớ sang ngủ với cậu nhé?"

Trong ánh sáng êm dịu hắt ra từ đèn ngủ, khuôn mặt Yuta bối rối. Cậu gật đầu, rụt rè như cún con.

Chỉ mới vài tiếng trước, tôi rất hiên ngang trèo lên giường mình, quay lưng làm ngơ đôi mắt mong chờ từ phía sau mà ngủ thẳng cẳng. Không phải tôi ngại bị mọi người trêu, chỉ là giường không lớn lắm, nằm một mình vẫn thoải mái hơn.

Ai ngờ cậu bé mắc chứng khó ngủ.

Tôi sang giường Yuta, kéo chăn đắp cho cả hai. Cậu nằm im, hơi thở nhè nhẹ như sợ làm phiền tôi.

Yuta là một cậu bé ngây thơ và dễ ngại ngùng. Nếu tôi không chủ động, bé sẽ chỉ im lặng nép một bên như thế này.

"Tớ hát cho cậu nghe nhé?"

Không đợi Yuta đồng ý, tôi cất giọng hát, từ mấy bài ru trẻ con đến những bài tình yêu sến rện, nhớ được câu nào thì hát câu đấy. Giọng trẻ con rất trong trẻo, tôi càng hát càng hăng.

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc..."

"Tại sao em cứ đến rồi vội đi như thế mà, để cho anh cứ mãi phải lần theo mùi nước hoa..."

"Anh đã làm được gì đâu, ta đã hỏi nhau nhiều câu..."

...

"Rika"

"Sao thế?"

"Cậu hát hay lắm."

"Thật hả?" Tôi ngạc nhiên nhích đầu sang.

Trẻ con không nói dối, chả nhẽ Rika lại có giọng hát tuyệt thế sao?

Được khen ngợi, tôi hào hứng ôm tay Yuta, vui vẻ hát, vui vẻ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đứa trẻ này đáng yêu quá đi mất.


9.

Đến ngày xuất viện, tôi có chút không nỡ.

"Tớ sẽ nhớ Yuta lắm!" Tôi ra vẻ đau khổ khóc lóc ôm cậu bé.

"Rika thực sự không nhớ nhà cậu ở đâu sao?" Yuta vụng về vỗ lưng tôi.

"Không biết." Tôi không phải Rika, tất nhiên không có kí ức nào của cô bé. "Nhưng tớ nhớ nhà cậu rồi, quận Meguro phố Jiyugaoka..."

"Là phố Jingakyo."

"À..." Tôi cười hì hì.

"Tớ sẽ đợi cậu ở khu vui chơi Hikari nhé, chỗ đó dễ nhớ hơn đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng nhỡ tớ lại quên mất thì sao?"

"Vậy tớ sẽ đợi đến khi cậu tình cờ đi ngang qua."

"Thế thì xác suất nhỏ lắm, có khi cậu phải đợi cả đời đó."

"Không sao, tớ đợi được." Đôi mắt Yuta long lanh nhưng lại kiên định.

Tôi bật cười. Sao trên đời lại có một đứa trẻ ngốc nghếch và dễ thương đến vậy nhỉ?

"Yuta phải biết tự chăm sóc bản thân nhé. Không được lười uống thuốc hay kén ăn đâu đấy."

"Nhưng thuốc đắng lắm."

"Vẫn phải uống, uống xong khỏe nhanh thì tớ mới đi gặp được Yuta chứ."

"Ừm..."

"Yuta nhớ mua gấu bông để ôm khi ngủ nhé, nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn."

"Nhưng tớ là con trai..."

Tôi lắc đầu, giọng nghiêm nghị giống bà cụ non.

"Con trai thì sao chứ? Thế là phân biệt giới tính đấy, ôm gấu ngủ là chuyện bình thường mà."

Tôi để ý Yuta chỉ ngủ khi tôi nằm cạnh, nếu không sẽ thức cả ngày. Mới tí tuổi đã biết thức đêm, cứ thế sẽ có quầng thâm mắt mất.

"Hay cậu đắp chăn thật ấm, đếm cừu từ 1 đến 100 đi, trước khi đếm đến 10 là cậu đã ngủ quên rồi."

"Tớ đã thử nhưng không có tác dụng."

"Nếu vẫn không được, thì tớ cho phép cậu mơ thấy tớ." Tôi chọc cậu bằng cách đe dọa. "Trong mơ, tớ sẽ mắng u đầu cậu để cậu biết mình phải ngủ đúng giờ."

Lần này đến Yuta bật cười. "Rika lúc nào cũng đáng sợ thế à?"

"Không phải đáng sợ, thế này gọi là đáng yêu." Tôi nháy mắt.

"Rồi khi tớ đến gặp cậu, tớ muốn thấy một Yuta thật khỏe mạnh, tươi cười và tràn đầy sức sống nhé."

"Tớ biết rồi." Cậu e thẹn nắm tay tôi nhưng giọng không hề ngập ngừng. "Vậy Rika cũng phải hứa, hứa là không quên tớ và chúng mình sẽ gặp lại ở khu vui chơi nhé."

"Được, tớ hứa."

Tôi giơ ngón út ra, hai chúng tôi cùng ngoéo tay hứa hẹn.

"Tớ sẽ đợi cậu."

Có một cậu bé, giữ vững lời hứa.

Còn một cô bé, vô tình quên mất.

___

Chào mọi người, cũng đã nửa năm rồi phải không? Mình quay về để viết tiếp đây.

Thực ra mình drop truyện từ lúc thầy bay màu rồi, gần đây kết truyện cùng ngoại truyện cũng khiến mình hết hứng muốn đọc lại. Nhưng mình đã từng mong muốn viết lại một cái kết trọn vẹn cho tất cả nhân vật (có thể HE hoặc SE nhưng đẹp hơn kết của Gege là cái chắc), kịch bản cũng xong hết rồi, nên là lại về đây để viết nốt, cũng như hoàn thành tâm nguyện dang dở về các nhân vật mình yêu mến.   

Truyện đã bớt nhiệt, cũng không biết còn reader cũ nào theo dõi không, nếu còn thì mình xin gửi lời chào nha. 

Chào mừng và cảm ơn tất cả các bạn đang đọc truyện của mình, hãy đón đợi chap tiếp theo nha.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip