Chương 4: Một nụ hôn dành cho chàng hoàng tử đã cứu tớ

13.

Tôi và Yuta thân thiết đến mức thường xuyên qua nhà nhau chơi, nhưng phần lớn là tôi đến nhà Yuta.

Em gái cậu ấy, bé Yumi, chỉ mới năm tuổi mà hoạt bát kinh khủng. Trái ngược hoàn toàn với người anh dịu dàng, Yumi líu lo cả ngày, cứ như một chiếc chuông nhỏ rung mãi không ngừng, mang theo năng lượng làm ai cũng vui vẻ.

Vào một chiều nắng nhẹ, tôi và Yumi cùng ở sân sau chơi ném bóng. Yumi cười khúc khích mỗi lần bắt trúng bóng, nhưng chỉ vài phút sau, cú ném hơi mạnh tay của tôi khiến quả bóng bay vèo qua hàng rào, đáp xuống ở khu vườn nhà hàng xóm.

"Chờ ở đây nhé, chị qua lấy bóng về." Tôi chống hông, tính trèo qua.

Nhưng vừa bước đến hàng rào, Yumi bỗng túm chặt tay tôi, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn tôi đầy lo lắng.

"Chị Rika đừng qua đó! Ở đó có quái vật!"

Tôi dừng lại, ngó nghiêng phía trước. Khu vườn tĩnh mịch, cỏ mọc um tùm, không có điều gì bất thường xung quanh.

"Quái vật nào cơ? Ở đấy có chó dữ à? Hay là một cái cây ăn thịt người?" Tôi giả vờ nghiêm túc, giọng điệu ra vẻ tò mò.

"Không phải!" Yumi lắc đầu. "Là quái vật thật đó! Nếu chị qua đó, nó sẽ bám theo chị về nhà!"

"Thế á? Quái vật trông như thế nào nhỉ?"

"Em không biết. Chỉ có anh Yuta mới nhìn thấy thôi, anh bảo không được qua đó." Với giọng điệu run rẩy, mắt Yumi bắt đầu ngân ngấn nước.

Rõ là Yuta chỉ kể chuyện dọa Yumi để ngăn em gái chạy lung tung, nhưng bé lại tin đến mức sợ hãi thế này khiến tôi đau lòng quá. Dựa theo cách cư xử của cậu với tôi, tôi biết cậu có bản tính bảo vệ quá mức.

Đây chỉ là một cái hàng rào thấp tè, chỉ mất hai giây trèo qua là xong, cộng thêm vài giây lấy bóng, cả quá trình chắc không đến nửa phút.

"Được rồi Yumi, nếu quái vật đến chị sẽ xử nó. Chị mạnh hơn anh trai em nhiều đấy nhé!" Tôi mỉm cười, cố gắng trấn an em.

Đúng lúc tôi định thò chân qua hàng rào, một lực mạnh đột ngột từ phía sau kéo giật tôi ngã xuống.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm đè lên Yuta.

Khuôn mặt hai đứa gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của người trước mắt. Hàng mi đen xinh đẹp cùng đôi mắt bối rối nhìn tôi không chớp, hai má còn hơi ửng hồng. Cậu đang ôm lấy tôi, còn tôi thì ngơ ngác nhìn cậu.

Không phải cậu đang dang dở mấy việc trong nhà à, sao lại ở đây rồi?

"Cậu làm gì thế? Tớ chỉ định lấy bóng thôi." Tôi thắc mắc.

"Chỗ đó... không an toàn đâu."

"Sao lại không an toàn? Đừng bảo với tớ có quái vật cậu dọa Yumi nhé? Làm gì có quái vật nào trên đời?"

"Cậu muốn lấy quả bóng sao?"

"Tất nhiên, đó là đồ chơi yêu thích của Yumi mà."

Yuta im lặng, đôi mắt nhìn tôi chăm chú như đang nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, cậu khó khăn mở miệng.

"Nếu cậu muốn bóng đến vậy... để tớ lấy cho."

Tôi chớp mắt, không hiểu tại sao phải phiền phức thế, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của Yuta tôi chỉ đành gật đầu.

Chúng tôi cùng đứng dậy, tôi bật dậy hơi nhanh nên hất phải cánh tay Yuta đằng sau.

"Ôi, tớ xin lỗi."

"Không sao đâu." Yuta cười nhẹ.

Không biết phải tôi nhìn lầm không nhưng cậu như đang cười gượng vậy. Vừa nãy cậu cũng chần chừ không buông tôi ra nữa.

Chẳng nhẽ là đang sợ hãi?

Yuta tiến lên, quay đầu nhìn tôi và Yumi, sau đó hít một hơi lấy hết can đảm trèo qua hàng rào. Hành động của cậu rất lạ, cái cách cậu nhìn vào khoảng không phía bên kia như thể có thứ gì đó thực sự hiện diện.

Yumi ôm chặt cánh tay tôi, nín thở quan sát anh trai mình. 

Tôi đứng đực ở đó, vẫn không hiểu hai anh em họ sợ cái gì.

Yuta đi rồi nhanh chóng trèo về, quả bóng nằm gọn trong tay cậu. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, không một động tác thừa nào.

"Anh lấy được rồi!" Yumi reo lên, ánh mắt lấp lánh.

'Yuta giỏi quá. Cậu thật đáng tin cậy!" Tôi cũng vỗ tay hùa theo.

Yuta mỉm cười, nhưng tôi nhận ra thái độ lo lắng và đôi mắt đang liếc nhanh về phía sau.

"Cậu sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi. 

"Không sao đâu... có vẻ nó ngủ rồi." Yuta chỉ lắc đầu.

"Nó là ai?"

"Không có gì đâu. Muộn rồi, chúng ta vào nhà thôi."

Yuta lập tức đánh trống lảng, nắm tay tôi và Yumi vào trong nhà.

Tôi ngoái lại nhìn khu vườn một lần nữa, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Dẫu không thấy gì nhưng lời nói của Yuta cứ lởn vởn trong đầu.

"Có vẻ nó ngủ rồi."

Tôi đột nhiên nhớ những lúc Yuta nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.

Tôi nghĩ đến một khả năng khiến mình rợn tóc gáy.

Yuta có thể nhìn thấy ma sao?


14.

Đã được một thời gian kể từ khi tôi đến thế giới mới.

Nơi này gần như là bản sao của thế giới tôi thuộc về. Ban đầu, mọi thứ còn thú vị, dù sao việc được sống lại trong hình hài của trẻ con không phải điều gì tệ. Tôi chỉ cần an phận chờ đồng nghiệp đến cứu, trở thành một bạn nhỏ ngoan ngoãn tận hưởng tuổi thơ của mình.

Nhưng ngày qua ngày, sự đơn điệu cứ lặp đi lặp lại, làm một đứa trẻ cũng không cho tôi nhiều cơ hội để trải nghiệm và khám phá những thứ mới mẻ khác.

Chán.

Chán quá!

Chán chết mất!!!

Cho đến khi tôi phát hiện ra Yuta có thể nhìn thấy quái vật.

Tôi đã đọc qua tư liệu về thế giới này. Nơi đây có nguyền hồn, có chú lực, có chú thuật sư,... nhưng chúng không xuất hiện phổ biến, vậy nên độ an toàn của thế giới này vẫn khá cao.

Bệnh nghề nghiệp nổi lên, tôi quyết định phải tìm hiểu thêm một chút. 

"Yuta, cậu thực sự có thể nhìn thấy ma hả?" Tôi bất ngờ áp sát, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.

"Không... không hẳn." Yuta ngập ngừng.

"Không phải ma thì là quái vật hả?"

"..."

"Ý tớ là những sinh vật không thể thấy bằng mắt thường nhưng cậu lại thấy rõ mồn một đó."

"..."

"Nói cho tớ biết đi,  tớ hứa sẽ không tiết lộ cho ai đâu."

"..."

"Tớ thề đấy, đi mà đi mà." Tôi ra sức làm nũng, mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Yuta dường như đang đấu tranh nội tâm để trả lời tôi.

Tôi ôm cánh tay cậu, ỉu xìu ngả lên đôi vai nhỏ bé ấy.

"Chúng mình không phải là bạn thân sao?"

"Tớ chỉ nghĩ là cậu không nên biết." Yuta vội vàng trả lời.

"Nhưng chúng mình đã hứa sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau mà~" Tôi tiếp tục dùng giọng điệu ngọt ngào tấn công, không tin cậu không đổ gục.

Sau tất cả, Yuta chưa bao giờ làm trái ý tôi.

Đúng như dự đoán, cậu thở dài đầu hàng.

"Tớ sẽ kể... nhưng cậu không được sợ đâu đấy."

Tôi hào hứng gật đầu, còn dỏng tai lên để nghe cho rõ.

"Ở khu vườn đó, con quái vật to lắm, phải cao gấp ba lần chúng mình ấy. Nó không có mắt, cái miệng thì dài tới tận tai, răng lởm chởm, lúc nào cũng cười, sợ lắm..."

"Thế nó ở đấy lâu chưa?" Tôi nổi da gà.

"Chỉ mới gần đây, từ khi hàng xóm mới chuyển đến."

"Cậu còn nhìn thấy con khác không?"

"Có những con bám trên lưng người khác. Nó trông giống đứa trẻ sơ sinh với cái đầu to cực kì. Có mấy lần tớ vô tình thấy nó, nó sẽ nghiêng đầu... rồi nhìn thẳng vào mắt tớ."

"Ôi trời. Cậu không thấy đáng sợ sao?"

Yuta im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Có... Chúng đáng sợ lắm."

Tội nghiệp cậu bé của tôi quá, phải chăng đó là lý do cậu hướng nội và hay tránh đám đông không?

Tôi nắm tay cậu bé.

"Nếu cậu sợ, lần sau thấy chúng thì nắm tay tớ đi. Tớ không thấy được nhưng ít ra có thể cùng cậu chạy trốn khỏi nơi đáng sợ đó."

"Thật sao?"

"Tất nhiên! Sức mạnh của tình bạn mà, cứ nắm tay tớ, tớ sẽ ở bên cậu và trở thành tấm khiên cho cậu." Tôi hăng hái đáp, dùng cả hai bàn tay mình để nắm trọn tay cậu.

Yuta ngẩn người, bất giác đỏ mặt.

"Cảm ơn Rika nhé..."

Tôi cười tươi trước dáng vẻ thẹn thùng của Yuta. Dù chúng tôi đã nắm tay và ôm nhau vài lần nhưng cậu vẫn dễ xấu hổ như thế.

Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên.

"Vụ khu vườn hôm trước, đây là phần thưởng cho cậu vì đã giúp tớ không bị ma ám."

Tôi nhanh chóng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên má cậu.

Yuta lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

"Một cái hôn dành cho chàng hoàng tử đã cứu tớ có đủ không?" Tôi nháy mắt trêu chọc.

Yuta lúng túng quay đi, lấy tay che mặt nhưng không giấu nổi đôi tai đỏ lựng và dáng vẻ run rẩy như muốn chạy trốn. Tiếc là tôi đang nắm tay cậu nên cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu, hehe.

Chẳng phải những con ma bí ẩn, mà là một cậu bé dễ thương giống như ánh nắng ấm áp khiến cuộc sống xám xịt của tôi tràn ngập màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip