Chương 5: Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau
15.
Tôi tìm thấy một chiếc nhẫn trong tủ quần áo của bà.
Nó nằm trong một cái hộp nhỏ, kiểu dáng truyền thống, được khảm một viên ngọc lấp lánh ánh xanh.
Là một du hành viên không thời gian, tôi ngay lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng đặc trưng của thế giới này. Luồng sức mạnh âm ỉ nhưng mạnh mẽ hơn tất thảy những gì tôi từng gặp ở đây.
Nó dùng để làm gì? Kích hoạt như thế nào? Có liên quan đến nguyền hồn, chú lực hay những bí ẩn khác không? Tôi hoàn toàn mù tịt.
Khám phá sức mạnh từ những món đồ kỳ lạ không phải thế mạnh của tôi. Công việc đó vốn dĩ dành cho các du hành viên ở bộ phận nghiên cứu. Tôi chỉ là người dẫn lối cho các linh hồn, một kẻ đi qua thế giới này làm nhiệm vụ và không có ý định ở lại lâu.
Chiếc nhẫn là di vật của mẹ. Hiển nhiên, bà chỉ muốn vứt quách nó đi.
Tôi cầm chiếc nhẫn, lật qua lật lại trong lòng bàn tay, ngắm nhìn ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu qua viên ngọc. Một món đồ vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn lại mang theo sức mạnh tiềm tàng đang nằm trong tay kẻ sẽ sớm rời khỏi thế giới này.
Tôi bỗng nghĩ đến một người.
Cậu bé với đôi mắt trong veo nhưng luôn mang một nét gì đó cô đơn. Tôi không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào từ cậu. Nhìn bề ngoài, cậu là một đứa trẻ nhỏ bé, không nhanh nhẹn cũng chẳng mạnh mẽ.
Yuta không phải kẻ mạnh, chắc chắn là vậy. Cậu chỉ tình cờ sở hữu khả năng đặc biệt, bị buộc phải nhìn những thứ đáng sợ như nguyền hồn hay quái vật và biết đâu còn nhiều thứ khủng khiếp hơn thế.
Số phận không phải là thứ ta được lựa chọn.
Tôi nắm chặt chiếc nhẫn, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ. Bầu trời ngoài kia mờ mịt, chẳng rõ cơn giông bão sắp kéo đến hay mây mù sẽ tan đi nhường chỗ cho ánh sáng tươi đẹp.
Dẫu vậy, trong lòng tôi đã quyết định. Nếu chiếc nhẫn thực sự quyền năng, nếu nó có thể trở thành một lá chắn bảo vệ Yuta trước những hiểm nguy rình rập, tôi nhất định phải trao nó cho cậu.
Chỉ mong rằng, chiếc nhẫn sẽ đem đến chút bình yên cho Yuta, giống như cậu đã mang đến chút ấm áp cứu rỗi trái tim tẻ nhạt của tôi.
16.
Hôm nay là sinh nhật của Yuta.
Bầu trời trong xanh, nắng dịu nhẹ rải vàng trên những tán cây. Những chiếc lá khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Thời tiết và quang cảnh như đang cùng nhau vẽ nên một ngày hoàn hảo, vừa bình yên lại vừa ấm áp.
Tôi ngồi đợi dưới gốc cây, kiên nhẫn chờ Yuta đến.
Bình thường Yuta luôn đến sớm hơn tôi, hiếm khi tôi phải chờ thế này. Tôi liếc nhìn chiếc bánh kem nhỏ cùng vài thứ khác đã được chuẩn bị cho hôm nay, thở dài đến lần thứ n.
Chán quá!
Không có gì để làm cả!
Nhớ Yuta quá!
"Rika à, cậu sao thế!" Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Yuta đột nhiên xuất hiện, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi. Gương mặt non nớt bừng sáng, mái tóc đen mềm mượt lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều nên thơ của mùa xuân.
Hôm nay, trông cậu thật đáng yêu.
Tôi từ khuôn mặt xám xịt vì phải chờ đợi lập tức rạng rỡ như đóa hoa hướng dương quay về phía mặt trời.
"Yuta đến rồi à? Tớ đang đợi cậu đó."
"Rika đợi lâu chưa? Tớ xin lỗi! Tớ đi hơi muộn..."
"Không sao đâu. Chúng mình vẫn được gặp nhau mà."
Sau vài câu chuyện nhỏ nhặt, ăn hết cái bánh kem, trải nghiệm những niềm vui nho nhỏ khác, tôi quyết định lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ.
"Đây là quà sinh nhật."
Yuta cẩn thận đón lấy chiếc hộp và mở ra. Trong giây lát, đôi mắt long lanh mở lớn, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn với viên ngọc sáng lấp lánh bên trong.
"Nhìn xem, nó trông giống nhẫn đính hôn nhỉ?" Tôi mở miệng trêu ghẹo.
Yuta ngẩn ra, đôi tai chợt đỏ bừng. Cậu giơ chiếc nhẫn lên, ngắm nghía kỹ lưỡng rồi bỗng lí nhí hỏi.
"Sau này chúng ta sẽ kết hôn phải không?"
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
"Cậu muốn cưới tớ sao?"
Yuta gật đầu, giọng nhỏ xíu nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát phản ứng của tôi.
"Ừm... Tớ... có thể kết hôn với Rika không?"
Tôi nín cười, ra vẻ cân nhắc.
"Nhưng muốn lấy tớ thì cậu phải nuôi tớ cơ."
"Ừm, tớ sẽ chăm sóc cậu, nhất định sẽ để cậu hạnh phúc."
"Mỗi ngày đều phải mua bánh ngọt cho tớ."
"Ừm, cậu thích gì tớ cũng đều mua hết."
"Cậu phải tặng lại tớ nhẫn kim cương đấy."
"Ừm, tớ sẽ chọn viên kim cương to nhất."
"Tớ muốn cậu làm gì thì cũng phải chiều theo ý tớ nhé?"
"Ừm, chỉ cần cậu muốn thì tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu."
"Kể cả mấy hành vi sai trái?"
"Ừm. Không vấn đề gì."
Tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Dẫu vậy, trong lòng tôi đang thầm thở dài. Cậu bé mới 10 tuổi thôi mà đã dại gái đến mức này rồi. Lỡ sau này bị con hồ ly nào lừa tình thì sao, sợ cậu nhóc sẽ cống luôn cả cái mạng mình quá.
"Cậu thích tớ vậy thì tớ đành phải đồng ý thôi."
Yuta mở to mắt, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi con ngươi màu xanh trầm.
"Thật sao? Rika sẽ làm vợ tớ thật không?"
"Ừ, thật mà."
"Vậy... cậu thề đi!"
Tôi giơ ngón út ra, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Thế thì ngoắc tay nhé?"
Yuta lập tức ngoắc lấy ngón tay tôi. Đôi mắt cậu sáng lên, vừa ngây thơ vừa kiên định. Cậu nghiêng người về phía tôi, giọng điệu dõng dạc như đang thề nguyền với cả thế giới.
"Yuta và Rika sẽ trở thành vợ chồng. Nhất định!"
"Ừ, khi nào lớn lên chúng mình sẽ cưới nhau. Hứa nhé?" Tôi vui vẻ hùa theo.
"Tớ chắc chắn chúng ta sẽ về chung một nhà."
Cậu tiếp tục ngoắc tay thêm lần nữa, sau đó nắm tay tôi thật chặt, bàn tay nhỏ bé của cậu bao lấy tay tôi, giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay như một báu vật.
Tôi cười cười. Những trò hứa ngây ngô của trẻ con luôn rất đáng yêu.
"Như vậy, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau."
Trái tim vốn đong đầy hạnh phúc của tôi đột nhiên hẫng một nhịp.
Tôi ước mình có thể ở bên Yuta lâu hơn một chút...
17.
Mọi thứ đã kết thúc.
Một chiếc xe tải to lớn đâm sầm vào tôi, một cô nhóc có thân hình bé nhỏ.
Cơn đau buốt xé toạc cơ thể trong giây lát, tất cả chìm vào hỗn loạn. Máu me đầm đìa, tiếng la hét xung quanh, tôi thậm chí còn cảm giác đầu mình lìa khỏi cổ.
Thay vì được đồng nghiệp đến cứu, linh hồn của tôi lại rời khỏi thân thể bằng cách này. Không trách được, vốn dĩ số phận của Orimoto Rika đã đến hồi tàn, tôi lại dùng thân thể người ta cố chấp đi ngược lại vòng quay định mệnh.
Tôi chỉ mong cơ thể nát bét này không khiến mọi người sợ hãi quá độ.
Ôi, ở đây có trẻ con à?
Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi đột nhiên dùng hết sức lực của mình để mở bừng mắt.
Tôi nhìn thấy cậu.
Khuôn mặt từng ngây thơ và trong sáng biết bao giờ méo mó trong nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu đứng chết lặng, đôi mắt trừng lớn không rời khỏi tôi một khắc nào.
Tôi chỉ có thể gào khóc trong câm lặng.
Đừng nhìn nữa...
Xin cậu, đừng nhìn nữa...
Đừng mà...
Đừng...
Ánh sáng thuần khiết trong đôi mắt dịu dàng từng len lỏi vào trái tim tôi, vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip