Chương 7: Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
21.
Một cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay lập tức.
Phòng họp chỉ có vài người nhưng bầu không khí căng như dây đàn. Trên bàn bày đầy giấy tờ hồ sơ cùng một bức ảnh to tướng của sếp đang nằm bất động trên giường bệnh.
"Đùa đấy à? Sao còn in ảnh ra thế này?"
"Để tăng tính trực quan." Hiruma chỉnh lại kính, thành tâm nhìn vào ảnh sếp.
"..."
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Một đàn anh gõ tay lên bàn.
"Trước tiên, phải che giấu chuyện sếp bị hạ gục." Một đàn chị đề xuất.
"Còn cô gái kia thì sao? Cô ấy vẫn mắc kẹt ở thế giới đó."
Mọi người đồng loạt thở dài.
Chuyện là như thế này, sếp tôi đã câu nhầm linh hồn của một cô gái.
Nghe thì đơn giản nhưng với tổ chức chúng tôi, đây là lỗi tối kị! Nó nghiêm trọng ngang ngửa việc bác sĩ phẫu thuật nhầm tim với gan.
Vậy mà sếp lại nhầm.
Nhưng ai cũng biết, sếp không thể nào nhầm lẫn một cách ngu ngốc như vậy.
Hơn nữa, chúng tôi cũng không rõ vì sao sếp lại để cô gái ấy mắc kẹt ở thế giới khác hơn chục năm. Với năng lực của sếp, chuyện đưa nhầm linh hồn đã là bất khả thi, chứ chưa nói đến việc để cô ấy ở đó lâu như vậy.
Rồi khi sếp cố đưa linh hồn kia về, một kẻ lạ mặt xuất hiện, tấn công ông ấy một cách tàn nhẫn.
Hắn đã suýt giết chết sếp tôi ngay tại chỗ.
Hậu quả là bây giờ, chúng tôi có một ông sếp với nguy cơ sống thực vật.
Mọi người nhìn nhau, không dám tưởng tượng chuyện sắp đến.
Chưa bàn đến vụ sai lầm chuyên môn nghiêm trọng, việc để lọt một kẻ lạ mặt vào không gian của chúng tôi và thậm chí khiến sếp, một trong những người mạnh nhất tổ chức, bị thương nặng đến mức này là một cú sốc lớn.
Nếu chuyện này bị lộ ra, thanh danh phòng ban sẽ tụt dốc không phanh.
Tệ hơn nữa... Nếu phòng ban bị điều tra, tôi có thể sẽ đi tù.
Tôi nói thật đấy. Thượng đế 100 triệu mà tôi lén lút dẫn dắt chỉ mới hôm kia thôi.
Ngay lúc này, Hiruma lên tiếng.
"Chuyện ở đây sẽ giải quyết được thôi, nhưng quan trọng nhất là cần có người xuống thế giới đó, bảo vệ cô gái kia đến khi tìm ra cách đưa cô ấy về an toàn."
Mọi người gật gù.
Rồi cả phòng chìm vào im lặng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Mỗi người đều cúi đầu nhìn chằm chằm vào hồ sơ trước mặt, ra vẻ bận rộn nhưng thực chất là né tránh ánh mắt của nhau.
"Vậy ai đi?"
Từng câu trả lời lươn lẹo vang lên.
"Tôi còn ba nhiệm vụ dang dở, không thể bỏ đi được."
"Tôi sắp cưới! Không thể rời đi lúc này!"
"Tôi... tôi bị đau lưng, không đi được..."
Tôi nhìn bọn họ đầy khinh bỉ. Mới đầu năm còn thấy họ khoác vai bá cổ sếp, uống rượu say khướt rồi khóc lóc thề nguyện xông pha biển lửa vì sếp. Giờ thì sao?
Mấy con cá trạch này đúng là giỏi thoát thân!
Tôi thở dài, nhìn sếp lần cuối trong bức ảnh in to tướng, rồi dứt khoát giơ tay.
"Em xung phong!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, không ngờ có đứa dám nhận nhiệm vụ phiền phức này.
Đúng là giờ tôi rảnh thật, nhận nhiệm vụ là đúng, nhưng hơn hết tôi muốn giúp sếp.
Dù ông ấy nghiêm khắc, hay cằn nhằn tôi chạy tới chạy lui, nhưng tôi biết ông thật lòng quan tâm đến tôi. Không chỉ dạy dỗ trong công việc, ông ấy còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Tôi là trẻ mồ côi.
Ông là người duy nhất tôi có thể xem như gia đình. Ông ấy đã từng tìm nhà thuê giúp tôi, hỗ trợ tôi trả học phí, mắng tôi là đồ ngốc nhưng vẫn kiên nhẫn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ...
Tôi nhớ hết những điều đó.
Nếu có thể giúp ông ấy, tôi rất sẵn lòng.
Tôi đứng thẳng lưng, vỗ ngực đầy kiêu hãnh.
"Giúp đỡ sếp là vinh hạnh của nhân viên như em ạ!"
Mọi người cảm động vỗ tay rào rào. Tôi giả vờ khiêm tốn nhưng trong lòng đón nhận tất cả sự hoan nghênh này.
Tôi bỗng có một suy nghĩ tà ác.
"Mong là sếp biết chuyện này sẽ cảm động đến mức tăng lương cho mình."
Tôi nhanh chóng nhận thông tin về cô gái bị mắc kẹt và thế giới kia.
Vừa mới lướt qua vài giây, tôi sững người. Trái tim hẫng một nhịp.
Tôi nhanh chóng đè nén cảm xúc, gật gù đã hiểu, nhưng những ý nghĩ vẩn vơ đã nhanh chóng choáng toàn bộ tâm trí.
Thế giới ấy, có lẽ là định mệnh của tôi.
22.
Mạng sống của tôi đang gặp nguy hiểm.
Ngay khi tôi vừa đặt chân đến thế giới này, chưa kịp nhìn rõ môi trường xung quanh thế nào thì một tiếng động khủng khiếp vang lên sau lưng.
Tiếng gió rít sắc bén hòa lẫn với âm thanh ướt át ghê rợn như thể một sinh vật nào đó vừa lê cái thân thể nhớp nháp của nó trên mặt đất.
Bản năng sinh tồn thúc giục tôi phải chạy ngay lập tức. Một mùi hôi thối ập đến, mùi hỗn hợp giữa thịt phân hủy và máu tanh tưởi, nồng nặc đến mức tôi suýt nôn tại chỗ.
Tôi xoay người lại, lập tức hét ầm lên khi thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt.
Nó không có hình dạng cụ thể. Thân thể là một khối thịt khổng lồ vặn vẹo, những cái chân dài ngoằng mọc ra từ nhiều góc độ, như thể một đống xác người bị ép dính vào nhau. Mặt nó khó có thể gọi là khuôn mặt, chỉ là một cái miệng rộng hoác đến tận mang tai, để lộ những chiếc răng lởm chởm xếp chồng lên nhau một cách méo mó. Nó không có mắt, thay vào đó là hai hốc sâu thẳm tối đen, trống rỗng như muốn hút mọi thứ vào.
Cơ thể tôi lạnh toát, từng thớ thịt run rẩy trước nỗi kinh hoàng mà tôi không cách nào kiểm soát được.
Con quái vật mở miệng.
"GRRRRRR—!!"
Tiếng tru tréo khiến tôi lập tức bỏ chạy.
Chạy!
Phải chạy ngay lập tức!
Tôi nhanh chóng lướt qua chiếc nhẫn trên tay, định kích hoạt hệ thống ẩn thân, một không gian riêng tách biệt giúp tôi biến mất khỏi thực tại. Những du hành viên không thời gian luôn có các thiết bị để đảm bảo an toàn trong những trường hợp xấu như thế này.
ẦM!!!
Một luồng sóng xung kích kinh hoàng bùng nổ, xé toạc mặt đất, cuốn tung bụi mù. Tôi ngã nhào xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy cả thân thể con quái vật bị hất văng ra, đập mạnh trên nền đất, xương thịt vỡ vụn, từng mảnh thịt nhầy nhụa nát bấy, chất lỏng đen kịt bắn tung tóe khắp nơi.
Tàn nhẫn.
Dứt khoát.
Tôi nuốt khan.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cơn chấn động còn chưa kịp lắng xuống, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện giữa lớp bụi mờ.
Một người đàn ông.
Hắn cao ráo, mặc trên mình bộ đồ đen từ đầu đến chân.
Gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc trắng bạc của hắn.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý lại là tấm vải đen che kín đôi mắt.
Dù không thể thấy được đôi mắt đằng sau nhưng tôi cảm nhận rõ ràng hắn đang nhìn tôi chằm chằm, muốn lột trần tôi ra thành từng mảnh, moi hết tim gan tôi ra ngoài để soi xét.
Một nỗi sợ hãi bản năng xộc thẳng vào xương tủy.
Trực giác đang điên cuồng hét lên rằng người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm!
Nhưng dù biết vậy, tôi không thể nào nhúc nhích. Chân tôi đã mất hết sức lực sau khi bỏ chạy khỏi con quái vật.
Người đàn ông bước tới, áp lực tỏa ra nặng nề đến mức tôi nghĩ mình đang đứng trước một con dã thú khát máu, chỉ cần cử động sai một chút thì người bị nghiền nát tiếp theo sẽ là tôi.
Hơi thở tôi rối loạn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng.
Phải nhanh mở hệ thống ẩn thân!
"Cô đến từ thế giới khác à?" Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên.
???
Tôi sững sờ.
Hắn biết?
Sao hắn có thể biết?!
"Anh... anh nói cái gì vậy?" Tôi lập tức phủ nhận, vội vã lắp bắp.
Cái quái gì thế?! Nơi này biết sự tồn tại của thế giới khác sao?
Hắn tiến thêm một bước.
Tôi tái mét mặt, cả người run rẩy, rất muốn trốn nhưng vẫn muốn nghe câu nói tiếp theo của hắn. Tôi cần báo cáo chuyện này với tổ chức.
Hắn đột nhiên gỡ băng bịt mắt xuống.
Ngay lập tức, một đôi mắt xanh thẳm hiện ra trước mắt tôi.
Giống như đại dương bao la sâu không thấy đáy, lại như bầu trời mênh mông trải dài vô tận, chứa đựng thứ ánh sáng mà người ta có trầm mê cả đời cũng không tìm ra lối thoát.
Tôi ngây người.
Không chỉ đôi mắt đó, gương mặt của hắn cũng hiện lên rõ ràng. Đường nét sắc sảo, cằm thon gọn, sống mũi cao và đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nửa vời.
Một kiệt tác điêu khắc hoàn hảo.
Tôi mở to mắt ngắm nhìn gương mặt ấy quên cả thở.
"Đúng là không phải người ở đây rồi." Hắn cười ngả ngớn, giọng nói mang theo sự hứng thú kỳ lạ.
Một cơn gió lạnh quét qua.
Toàn bộ sợ hãi trong tôi đã sớm tiêu tan. Thay vào đó, trái tim tôi lại đập loạn nhịp.
Đây... là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
___
P/s 1: Vẫn mê nhan sắc của thầy Năm =))))
P/s 2: Chuẩn bị viết tiếp bộ trai đẹp ẩm ương phần 2 nha, tại giờ quyết định viết theo timeline để không bị bỏ sót ý.
P/s 3: Các truyện trong series này liên kết nhiều với nhau, chương này hãy đọc phần cuối của bộ [Trai đẹp ẩm ương] để hiểu rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip