Chương 2

-Mặt tối-

-oOo-

Ngày 3 tháng 11 năm 2016

- Vậy là cậu không định học đại học thật sao ? - Cậu trai tóc cam lên tiếng, đôi đồng tử amethyst tím nhìn nó một cách ôn nhu, hỏi han như một người bạn cũ.

- Ban đầu thì là có, nhưng nghĩ lại thì nó sẽ không giúp tớ đạt được mục tiêu của mình nên tớ đã chọn giới giải trí - Nó chỉ có thể cười gượng.

- Tiếc nhỉ, tớ đã nghĩ cậu sẽ chọn chung trường với tớ đấy ~ - Tên đầu đỏ nào đó liền xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người, đôi mắt màu hổ phách nhìn nó cười ranh ma, cậu ta luôn luôn là thế.

- Tớ chưa bao giờ nói có hứng thú với đại học kinh tế cả Karma à - Nó thở dài, mắt cá chết nhìn quả cà chua đỏ chót đang ngồi đối diện nó - Tớ chỉ bảo sẽ xem qua thôi, đúng không Shuu ?

Akabane Karma và Asano Gakushuu - Cả hai đều là bạn học cũ của nó, Karma tính cách khéo léo, nghịch ngợm, và có phần độc ác nhưng ngược lại đôi khi những hành động này lại chỉ để thể hiện sự quan tâm theo cách riêng biệt của cậu. Về Gakushuu, cậu có phần ôn nhu và trông có vẻ tốt bụng, nhưng nếu không ở cạnh cậu ta đủ lâu thì rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài thân thiện và cái mặt đẹp mã ấy.

- Đừng lôi tớ vào chuyện này, tớ chẳng nhớ gì cả đâu - Gakushuu nhún vai, miệng nở nụ cười ranh mãnh trông chẳng khác gì Karma.

- Từ bao giờ...hai người lại đồng tâm hiệp lực bắt nạt tớ vậy...? - Việc nó thắc mắc cũng chẳng có gì kì lạ vì bởi ngày xưa hai tên này là kì phùng địch thủ của nhau mà, cứ hễ nơi nào có hai cái người này là nơi ấy như sắp có bão đến nơi.

- Nhưng như vậy có ổn không ? - Tóc cam bỗng chuyển chủ đề.

- Hả ? - Nó ngơ ngác trước câu hỏi bất chợt của cậu.

- Ý tớ là, xuất hiện công khai trước truyền thông với đôi tai với cái đuôi ấy, thực sự ổn sao ?

- À, ổn mà ổn mà, tớ đã giải thích rằng bản thân debut với linh vật là mèo còn hai thứ này chỉ là đồ giả, với cả truyền thuyết về á nhân cũng gần như bị lãng quên rồi, họ sẽ không nghi ngờ đâu, ha ha... - Nó gãi đầu cười gượng.

Truyền thuyết về nhân thú, một truyền thuyết không còn mấy phổ biến ở hiện tại hay nói đúng hơn là đã bị lãng quên. Á nhân là danh từ chung chỉ những chủng loại vừa giống nhưng cũng vừa khác với con người. Các á nhân tuy có vẻ ngoài gần giống con người, nhưng vẫn có các đặc điểm riêng biệt nhất định, như các bộ phận trên cơ thể hay huyết thống khác với loài người. Ichika là một ví dụ điển hình cho á nhân.

Đặc biệt rằng mỗi một á nhân có một năng lực riêng.

- Tớ cũng cảm thấy kì lạ vì họ không phát ra điều bất thường đấy - Gakushuu cũng gật gù chào thua trước lí do không thể nào hợp lí hơn của nó, bất chấp điều này công khai xuất hiện trước giới truyền thông mà không bị nghi ngờ thì cậu đúng là phải nể phục nó.

- Cũng hoài niệm thật ha, lâu rồi bọn mình mới gặp lại nhau, tự nhiên nhớ lại lần đầu tiên tớ gặp hai cậu nhau ghê.

__________

Ngày X Tháng X Năm 2009

Lần đầu tiên Gakushuu và Ichika gặp nhau là khi cả hai cùng học lớp 1 - A, trường Trung học cơ sở Kunugigaoka. Lúc ấy thành tích của cả hai xếp vào top đầu, nhưng nó khác cậu, nó vốn không thích ganh đua nên cũng chẳng quan tâm về thứ hạng, lại càng không quan trọng về việc mình ở lớp nào, chỉ cần lên lớp đối với nó là đủ rồi.

Ở trên trường cả hai chẳng mấy khi nói chuyện cùng nhưng một hôm cậu bỗng mở lời mời nó trở thành hội phó hội học sinh, tuy năm lần bảy lượt từ chối trở thành hội phó nhưng không hiểu sao đến cuối....nó đúng là không làm hội phó thật nhưng lại trở thành thư kí của hội trưởng. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà sau đó cả hai lại trở nên thân thiết với nhau được.

__________

Ngày X Tháng X Năm 2010

Trong một lần đi ngang qua con hẻm gần trường, Karma vô tình nghe được tiếng ẩu đả ở bên trong, đó là lần vô tình gặp gỡ của cậu. Bên trong khung cảnh khá hỗn loạn, có vài người là học sinh lớp 3 - E đang đứng trong góc, những người còn lại là học sinh tới từ lớp 3 - A, họ đã bị nó đánh cho tơi tả và bị bắt dập đầu xin lỗi lớp E, nhưng cậu không vào can ngăn mà chỉ đứng ngoài xem.

__________

Ngày X Tháng X Năm 2011

Nó đã liên tục bị họ tố cáo với giáo viên về hành vi bạo lực của mình, ngay khi lên năm Ba thì liền bị tước chức thư kí và bị đày xuống lớp E, Karma và nó chính thức gặp gỡ và quen biết nhau tại đây.

Cùng học, cùng luyện tập ám sát, cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi trở thành cặp đôi quậy phá có tiếng nhất trường hồi đó.

Sau khi chuyển cấp, cả Karma, Gakushuu và nó đều chọn ở lại trường Kunugigaoka, thay phiên nhau độc chiếm 3 top ở bảng xếp hạng thành tích của trường. Cuối cùng hết ba năm phổ thông, ba người liền chia tay, mỗi người một một tiêu và con đường khác nhau, Karma chọn đại học kinh tế, Gakushuu chọn đại học giáo dục, còn nó thì chọn giới giải trí.

__________

- Đúng là hoài niệm thật, hồi số lần cậu âm thầm chặn đánh người còn nhiều hơn cả tớ - Đầu đỏ không khỏi xuýt xoa cảm thán một câu, nói cũng không ngoa, hồi ấy tính cách nó thất thường, dở dở ương ương, lại còn rất dễ cáu bẩn nên việc trút giận lên người đám bắt nạt đó cũng là điều dễ hiểu.

- Không biết đã bao nhiêu lần tớ bao che cho hành vi bạo lực và cái đống rắc rối mà cậu gây ra rồi nữa, hừ.

- Xin lỗi nhé, do mấy tên đó yếu quá thôi - Nói rồi nó liền nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm kim ngắn đến số 5 - Muộn vậy rồi sao, có lẽ phải tạm biệt hai người rồi, chào nhé, hôm nay vui lắm !

- Không có gì đâu, dù sao cũng lâu rồi cả ba chưa có dịp gặp nhau, nay đến đây cũng coi như đủ rồi, chào.

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, chào.

Cả ba lại chia nhau mỗi người một ngả như lúc đó, dẫu biết tiệc vui cũng phải đến lúc tàn nhưng trong lòng nó vẫn man máng một cảm xúc khó tả, có lẽ vì lâu rồi nó mới được trò chuyện trực tiếp với những người nó thật lòng yêu quý nên cảm xúc luyến tiếc cũng dâng trào không nguôi. Tiếc thật.

Đi ngang qua một con hẻm, bỗng nó nghe thấy từ bên trong phát ra vài âm thanh cười nói chói tai của một nhóm người và tiếng van xin cùng tiếng thở đầy nặng nề, ra là bắt nạt, nó vốn đã chẳng quan tâm những chuyện bao đồng như thế này nên đã nhắm mắt lướt qua con hẻm ấy mà chẳng ngoảnh đầu lại. Bởi vì chuyện cũng chẳng liên quan gì tới nó cả.

- Làm ơn, hãy cứu cậu ấy-

- Xin cậu-

Một thanh âm nhẹ nhàng tưởng như lông vũ bỗng xoẹt qua đầu nó, ban đầu chỉ loáng thoáng nhưng thứ thanh âm ấy càng ngày càng trở nên rõ ràng tới khó chịu, sự khó chịu đó dâng lên tới đỉnh điểm khi nó phát hiện ra sự không mấy "sạch sẽ" phát ra từ con hẻm ấy.

Nhăn mày, nó dừng bước, chân không mấy tự nguyện mà quay ngược lại với hướng đi ban đầu đã định, giọng nói đó dừng lại chỉ khi nó đã đặt chân vô hẻm, tiếng bước chân của nó cũng đồng thời thu hút sự chú ý của lũ bắt nạt ấy.

- Này em gái à, có biết mình đang trong địa bàn của ai không vậy ? - Một gã to con liền bước tới gần nó, cúi xuống châm chọc - Muốn cùng bọn anh vui vẻ một chút không ?

Gã cười, nó không đáp, nó chăm chăm nhìn vào một sinh vật đang run rẩy co mình dưới đất ngay góc hẻm, một thiếu niên.

Nóng mắt tắt nụ cười, nó ngọt giọng đáp.

- Em đây rất sẵn lòng ~

Nói rồi nó bất ngờ lao thẳng về phía tên ấy dùng hai tay giữ chặt đầu gã rồi tung một cước đau điếng vào mặt gã khiến hắn không tự chủ được mà lúi húi ngã nhào về sau, mở đầu một cuộc chiến.

- Mẹ nó, mày làm cái gì vậy hả con chó cái !??

Hắn giận giữ gào rú lên một như một con thú hoang, máu mũi chảy ướt đầm đìa cả cổ áo, đám đàn em đằng sau hắn thấy vậy liền định lăm le tấn công, một tên lao lên vung nắm đấm nhưng liền bị nó né được, không chần chừ nó liền dùng lấy khuỷu tay dùng một lực mạnh thúc vào bụng khiến hắn trực tiếp ôm bụng ngã khuỵ xuống.

Những tên khác liền đồng loạt cùng lúc lao lên, đúng là ngu xuẩn, tên dẫn đầu đoàn móc đâu ra được một chiếc gậy bóng chày sắt liền vung về phía nó, lập tức nó bật nhảy lên thật cao lập tức né được một gậy của hắn, đồng thời theo đà mà tung một cước nhắm thẳng vào mặt hắn. Như dự đoán, sau khi tên đầu đoàn ngã xuống những người đằng sau hắn đều lần lượt mất đà ngã xuống trông chẳng khác gì hiệu ứng domino cả.

- Aha, tóm được mày rồi !!

Tên bị nó tung một cước đau điếng vào mặt bỗng bật dậy chộp lấy hai tay nó mà giữ lại, nó cũng không lúng túng mà ngay sau đó liền giẫm mạnh vào chân hắn, cơn đau như một dòng điện chạy lên thẳng đại não hắn, nhờ đó mà tay khoá của nó cũng được thả lỏng. Nó buông lỏng tay phải của mình, lấy chân làm trụ đẩy người về phía trước hơi nghiêng về bên trái liền thoát được cánh tay phải phải đang bị khoá.

Nó lập tức xoay người 180 độ về bên trái gạt chân khiến hắn mất đà ngã dúi người xuống đất, cánh tay của hắn đang bị móc vào tay trái của nó trực tiếp bị nó bẻ gãy, tiếng rắc vang lên giòn tan khiến hắn tái mặt, tiếng kêu không khác gì một con lợn đang bị chọc tiết, cả người hắn bị nó túm lấy đập thẳng vào tường khiến hắn trực tiếp sập ngay tại chỗ.

Choang

Âm thanh đau đớn vang lên một cách chói tai, nó hơi choáng mà dúi người về phía trước, máu tươi cùng với những mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti li ti chảy đầm đìa trên mặt nó, máu đã chảy dọc xuất đến tận cổ nhưng trông nó chẳng hề có gì trông như là đau đớn, đôi ruby đỏ của nó tựa như loé lên một tia chết chóc khiến ai cũng phải rùng mình.

Để miêu tả nó của hiện tại thì điên thôi thì chưa đủ, đáng sợ, độc ác, tàn nhẫn, ghê tởm, như hiện thân của bóng đêm lạnh lẽo.

Ichika, nó hiện tại trông chẳng khác gì một con ác quỷ, một con ác quỷ điên loạn !

Sau đó trong con hẻm vắng ấy liên tục vang lên những tiếng van nài cùng với những âm thanh vỡ vụn đáng sợ, khinh cảnh phải nói là cực kì hỗn loạn, màu đỏ của máu như muốn nhuộm đỏ con hẻm.

Nó tàn nhẫn giẫm đạp lên mặt của tên cầm đầu, lạnh giọng hỏi.

- Này, cái khí thế hùng hổ của mày đâu hết rồi ? Sao thế, nói gì đi chứ ?

Khuôn mặt của hắn bị nó đánh đến bầm dập, không còn nhận dạng rõ ràng, hắn cũng không còn đủ nhận thức để trả lời được câu hỏi của nó. Nó nâng nâng cánh tay phải của gã lên.

- Nãy chính cánh tay này của mày đã đập chai thuỷ tinh vào đầu tao nhỉ, để tao cho nó tàn phế luôn nhé ?

Dứt lời, nó dùng đầu gối bẻ ngược cánh tay của hắn lại khiến hắn thét lên đau đớn, không một chút thương tiếc nó liền dùng đầu gối sút thẳng vào bụng khiến lưng hắn va phải bức tường phía sau, nín họng ngay tại chỗ.

Sau khi thoả mãn với thành quả của bản thân, nó liền bỏ lại đám bắt nạt đằng sau mà tiến lại cậu thiếu niên đang kinh hãi mở to mắt trừng trừng nhìn nó kia.

- Có sao không ?

- Hả..? - Biểu cảm cậu vừa bối rối vừa pha lẫn với sự sợ hãi, cậu cố lùi mình về phía sau nhưng lại chạm phải bức tường lạnh ngắt, cậu nuốt nước bọt, tất cả từ ngữ muốn nói ra như bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Nó nhìn cậu với cặp mắt cá chết thở dài.

- Thôi bỏ đi, tên ?

- A...T..Tên..?

Cậu ấp úng, sợ hãi tưởng tượng rằng chỉ cần lỡ lời với con người trước mặt này một từ thôi cũng sẽ bị đem đi đánh tới tàn phế. Còn nó thì trông như rất chán ngán bộ dáng khúm núm đầy u ám của cậu ta, trông cậu ta chẳng khác gì một tên bị mắc chứng sợ giao tiếp cả, mà...có khi là thế thật.

- Tôi hỏi tên cậu là gì ! - Nó lớn giọng, khiến thiếu niên kia có chút hoảng loạn.

- Okk..Okkotsu Yuuta..!

- Okkotsu Yuuta ? - Vừa nghe tên mình được lặp lại, cậu khẽ gật đầu - Được rồi, tôi chỉ giúp được tới đây thôi, còn lại tự xử lí nhé, đi đây.

Nói rồi bỏ xoay người bỏ đi, lau qua vết máu dính đầy trên trán, nó thuận tay rút từ trong túi áo chiếc điện thoại, liền bấm số gọi một người.

Tút...Tút...Tút

- Xin chào.

- Mihoko chan ? Có chuyện gì sao ?

- Cũng không có gì qua to tác đâu anh Ijichi san, em gửi định vị anh tới đón em được chứ, bộ dáng hiện tại của em gọi taxi sẽ có chút doạ người.

- Vậy sao...Ừm, đợi anh khoảng 10 phút.

- Cảm ơn anh, gọi luôn Satoru giúp em nhé.

__________

--- 7/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip