chương 23 Thức thần thứ 4

Học bù tri thức được một tuần tiện thể chạy tới tham gia lễ chúc mừng đóng máy bộ phim mùa hè năm trước quay.

Đó là lần trước Yuuki cùng Takada gia nhập vào một đoàn phim: "Bình An kinh luyến ái".

Nhìn tên liền biết là thể loại tình cảm xen lẫn yếu tố hoang đường, đánh nhau.

Nhắc tới Bình An kinh chỉ có thể nhớ tới thức thần, yêu quái,bách quỷ dạ hành.

Nữ chính là vũ nữ thực chất là thần chuyển kiếp sau đó một hồi đánh quái thăng cấp đi khắp nơi cứu tế sau đó cùng quỷ vương nam chính yêu đương.

Phim 5 phần có hơn mấy trăm tập, nội dung lại cẩu huyết nhưng mà bởi vì dàn nhân vật đẹp, cảnh quay cùng đạo cụ cũng đẹp mắt dù sao cũng là Daidouji tập đoàn bỏ vốn đầu tư.

Mà Yuuki đóng một cái vai phụ nho nhỏ, tuy chỉ có quay vài chục tập, cảnh quay cũng chiếm ít nhưng mà ngân vật này cũng không thể thiếu.

Bởi vì nhân vật này chính là tiểu đệ trốn chạy của quỷ vương nam chính, là cái điều hòa xúc tác nữ chính nhận thấy được tình cảm của chính mình cùng với... Ngược chết người xem!

Yuuki đóng vai một cái cáo yêu màu đỏ, khi phản bội nam chính thì bị thương và rồi được nữ chính nhặt được.

Dùng thân phận thú sủng đi theo nữ chính cả một đoạn đường dài, bởi vì am hiểu ngụy trang cho nên nam chính "không nhận thấy được" đây là tiểu đệ phản bội mình. Cáo đỏ sau đó thích nữ chính, cuối cùng vì nữ chính mà chết.

Mà nữ chính nhận ra mình thích nam chính nhưng không hiểu vì sao bởi vì cáo đỏ chết nam chính cũng nữ chính sinh ra khắc khẩu, nam chính suýt chút nữa giết nữ chính. Nữ chính ngã xuống vách núi bị nam phụ cứu, mất trí nhớ.

Nói chung là cáo đỏ mãi ở cuối bộ phim lại xuất hiện nhưng xuất hiện chỉ có một phút ở trong trí nhớ nam chính nữ chính.

Cuối cùng Happy ending.

Tuy dàn nhân vật phụ đều có đặc sắc, đều nổi bật, nam chính cũng nữ chính cảm động hút người. Nhưng cuối cùng thì cáo đỏ lại là bạch nguyệt quang trong lòng đạo diễn cùng người xem.

Vì sao Yuuki lại được chọn đóng cáo đỏ bạch nguyệt quang của đạo diễn.

Bởi vì người viết kịch cùng đạo diễn đều là một người.

Không sai, chính là đại tiểu thư của tập đoàn Daidouji: Daidouji Tomoyo.

Ngày mai Yuuki liền sẽ trở về cao chuyên, cho nên sau khi cùng Haibara Yu ăn cơm bên ngoài rồi trở lại trung cư, Yuuki có hỏi qua Haibara Yu có muốn hay không lui việc bởi vì Yuuki hầu như sẽ ngừng hoạt động trong giới giải trí.

"Không được!" Haibara Yu lập tức lắc đầu: "Nghề phụ của anh là trợ lý của Sakura thần tượng nhưng nghề chính là trợ lý của tiểu thiên sứ cho nên anh sẽ không lui việc".

Haibara Yu hai mắt cún con, cái tai cụp xuống uể oải: "Có phải hay không cảm thấy anh công tác không tốt..."

"Sao có thể! Yu đã làm rất tốt".

Được Yuuki nhận đồng, Haibara Yu giống như tiểu cẩu cẩu vui vẻ vẫy đuôi.

Yuuki thường gọi tên người khác sai, có phải hay không chính hắn đối với Yuuki là đặc biệt hơn người khác.

Haibara Yu không nhịn được cười rộ nên không có một chút khói mù, lấp lánh giống như thái dương.

_______________

Gojo Satoru đi xa ra nhiệm vụ, cao tầng liền chỉ định ba cái năm nhất tới Thiếu Niên Viện cứu người.

Thiếu Niên Viện.

Nhật Bản, Hàn Quốc,... Chuyên môn nhằm vào phạm tội trẻ vị thành niên.

Đối với phẩm hạnh bất lương cùng phạm tội thiếu niên làm ra thực thi giáo dục, chủ yếu là lấy huấn luyện bất lương thiếu niên để điều chỉnh thẳng tư tưởng, đạo đức.

Bởi vì lý niệm mọi người đều biết: bọn họ vẫn còn nhỏ, còn có tương lai.

Thế giới các quốc gia đều có điều lệ pháp luật về trẻ vị thành niên, chỉ là nơi cải tạo có bất đồng tên gọi. Ở Việt Nam hoặc Trung Quốc được gọi là Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, ở Anh Quốc gọi là Viện Cảm Hóa.

Tỉnh lược bớt chi tiết, nhiệm vụ bọn họ là cứu ra 5 người bên trong, nếu chú linh đã phu hóa đặc cấp lập tức liền chạy, đừng cậy mạnh.

Nhưng mà cho dù phụ trợ giám sát có nhắc nhở nhưng đám choai choai thiếu niên vẫn chưa hưởng qua xã hội đòn hiểm liền lập tức làm lơ điều này.

Fushiguro Megumi còn cảnh giác bởi vì hắn tiếp xúc chú thuật giới từ lúc nhỏ lại bị Gojo Satoru nhiều lần mang đi thấy việc đời, nhưng Kugisaki Nobara một cái ở nông thôn không tiếp xúc này đó đặc cấp, ngay cả chú linh cấp 2 cũng ít ỏi, Itadori Yuuji thì vừa mới bước vào chú thuật giới còn mờ mịt cái biết cái không, bởi vì thầy giáo quá thất cách cho nên hầu như những gì Itadori Yuuji biết về chú thuật giới đều từ Fushiguro Megumi nói. Cho nên Kugisaki Nobara cùng Itadori Yuuji tới Thiếu Niên Viện càng giống như là đi tham quan, khảo sát địa hình.

Itadori Yuuji cùng Kugisaki Nobara vừa bước vào lĩnh vực cũng chỉ sợ có 2 giây sau đó lập tức liền lạc quan có thể nói chuyện phiếm.

Fushiguro Megumi nhìn bọn họ như vậy cũng bình tĩnh nhưng sau đó không khí lập tức liền chuyển đổi.

Itadori Yuuji nhìn thấy đối tược nhiệm vụ đã chết, hắn muốn mang thi thể những người này ra nhưng Fushiguro Megumi nói không cần thiết, người chết đã chết, hắn chỉ muốn thiên vị cứu những người tốt.

Sau đó Kugisaki Nobara lập tức liền bị một hố đen hút xuống, hai người lúc này mới cảm nhận được nôn lóng, sợ hãi.

Đặc cấp chú linh xuất hiện, uy áp từ nó phát ra khiến cả hai cứng đờ không thể động đậy, sự sợ hãi dâng lên trong lòng lấp đầy tâm trí.

Fushiguro Megumi trước đây cũng chỉ nhìn người giám hộ phất tay phất trừ đặc cấp, hắn cũng chưa từng trực diện đối mặt, cho dù có trực diện đối mặt hắn cũng không cảm thấy sợ hãi bởi vì biết có Gojo Satoru bên cạnh hắn nhất định sẽ không có việc gì.

Nhưng hiện tại là khác, ở đây chỉ có Itadori Yuuji vừa bước chân vào chú thuật giới.

Hắn hiện tại không thể chết, nếu như đã chết thì Itadori Yuuji, Kugisaki Nobara đều sẽ ở đây bỏ mạng.

Còn có Osananajimi ...

Hắn không cam lòng chết đi trước khi chưa cùng cái kẻ lừa đảo đó gặp lại.

Fushiguro Megumi bình tĩnh hít sâu, hắn nhớ lại kí ức lúc trước, tuy tuổi lúc ấy còn nhỏ nhưng hắn nhận thức rất sớm. Hắn nhớ tới trước kia lạnh băng đối mặt với Gin, nhớ tới huấn luyện ở tổ chức sát khí.

"Dùng mệnh để huấn luyện".

"Dùng mệnh để đối đãi kẻ địch".

Fushiguro Megumi hắn động.

Từ trong bóng dáng lấy ra chú cụ mượn từ Zenin tiền bối.

Hắn nhớ lại năm ấy từng huấn luyện. Thể thuật Gojo Satoru dạy dỗ không phải là không có ích nhưng mà theo bản năng hắn lại sử dụng ám sát tới chiến đấu, thường bị Gojo Satoru sửa đổi quá, cuối cùng lại vừa kết hợp ám sát, cách đấu chú thuật sư, Tiệt Quyền Đạo, Karate, các môn thuật đấu mà hắn học được.

Vì vậy mà mỗi đòn đánh của hắn có ưu điểm rất lớn, bởi vì kết hợp nhiều thuật đấu cho nên ngay cả Zenin tiền bối cũng không đoán trước được hắn sẽ dùng ra chiêu gì.

Hắn không có thiên cùng chú trói thêm vào giống như Zenin tiền bối, cũng không am hiểu sử dụng vũ khí lạnh nhưng so với Zenin từ nhỏ không có chính quy huấn luyện chỉ từ chiến đấu phản kháng ở Zenin gia sờ soạng tới, so với Fushiguro Megumi từ lúc 5 tuổi liền mờ mịt bị bạn thân lừa đi đầu nhập vào tổ chức phạm tội quốc tế huấn luyện hai năm, lúc sau từng cùng Akai Shuuichi gặp mặt vài lần luận bàn chỉ đạo Tiệt Quyền Đạo, hắn còn được Yaga hiệu trưởng báo môn võ thuật, lại bị cái thiên tài quái vật Gojo Satoru mang theo dạy cách đấu.

Hắn cùng Zenin tiền bối có thể đánh 6/4, 6 lần thắng, 4 lần thua.

Chú linh vừa mới phu hóa còn không có tiếp tục phát triển, thế nên khi cùng Fushiguro Megumi cho nhau chém giết nó có một chút chật vật, sau lại có Itadori Yuuji thêm vào.

Nhưng mà bởi vì trong người có Sukuna ngón tay cộng thêm thuật thức của hắn khó triền thế nên chưa đầy 20 phút, nó liền chiếm thượng phong.

Itadori Yuuji bị nó nhiều lần đạp văng ra đâm vào tường hộc máu. Fushiguro Megumi bị đánh tới đầu chảy máu.

"Itadori!" Fushiguro Megumi điều chỉnh hô hấp, nửa khuôn mặt bị máu xoa đỏ thẫm ngay cả lọn tóc đen cũng dính nhớp, cả người vô cùng chật vật nhưng hắn vẫn kiên định, ngữ khí không dung cự tuyện nói: "Đi tìm Kugisaki ! Rời khỏi nơi này".

"Để tớ ở lại chiến đấu, cậu đi tìm Kugisaki ! Nếu có bất chắc gì tớ sẽ phóng ra Sukuna".

Kugisaki Nobara: Mấy người thà rằng cùng chú linh ở bên nhau cũng không muốn đi tìm tôi đúng không !!??

Sukuna:..... cái gì phóng? Tiểu quỷ! Lão tử là công cụ của ngươi đấy à? Nói phóng là phóng, nói thu là thu đúng không!!??

Nhưng mà hiện thực lại không phải siêu nhân, vai ác sẽ không ngồi xem chờ bọn họ biến hình rồi mới tiến lên chiến đấu.

Thế nên là: bọn mày hai cái đều không muốn đi, vậy thì ở lại đi.

Đặc cấp chú linh khạc khạc cười lập tức xuất hiện ngay trước mặt Fushiguro Megumi tấu một quyền. Fushiguro Megumi lách mình tránh thoát, nhân cơ hội xuất hiện từ phía sau bổ xuống một dao.

Một người một chú linh tiếp tục triền đấu. Itadori Yuuji một phút hồi máu muốn chạy tới cứu viện liền bị chú linh tạo ra hắn động hút đi vào.

Fushiguro Megumi cùng chú linh biến mất trong tầm mắt của hắn.

Không gian xung quang một mảng tối đen, từ không trung độ cao rơi xuống cũng đủ để hắn xoay người điều chỉnh tư thế giảm bớt tỉ lệ mất mạng khi rơi.

Tuy không chết nhưng tàn là cái chắc, Itadori Yuuji nghĩ thầm.

Nhưng khi chạm đất hắn lại cảm thấy không có tí đau nhức nào thay vào đó cảm giác còn mềm nhũn giống như đệm cao su.

Itadori Yuuji theo bản năng mở mắt, vừa lúc liền đối diện cùng đồng bạn cả người rác tung tóe Kugisaki Nobara đang há hốc mồm nhìn chính mình.

Itadori Yuuji theo bản năng ngốc ngốc nở nụ cười vẫy tay: "Hi!".

Kugisaki Nobara một lúc sau mới hộc ra cái âm tiết: "Ha....?".

Itadori Yuuji đã biết vì sao mà mình không bị ngã tàn, bởi vì bên dưới hắn ngồi là thoi thóp một con chú linh.

Trước đó Kugisaki Nobara biết mình đánh không lại liền chạy thoát khỏi hang ổ chú linh nhưng con chú linh này đuổi theo mãi không bỏ, coi thử cùng nó đấu nhưng không thành, tưởng chừng liền bị một cái miệng cạp chết, đúng lúc đó Itadori Yuuji từ trên trời rơi xuống ngã trên người chú linh.

Itadori Yuuji từ chú linh bò dậy, chớp chớp mắt nhìn chú linh vẻ mặt áy náy: "Thực xin lỗi a..."

"Cảm ơn đã đón đỡ" Sau đó đi lên liền một quyền tạp thủng đầu chú linh.

Chú linh hoàn toàn phất trừ.

Hai người bọn họ cùng nhau tìm nối thoát ra, bởi vì để Fushiguro Megumi một mình đối mặt với chú linh khiến bọn họ thực lo lắng.

Fushiguro Megumi thể chất dễ vỡ đầu chảy máu còn giống như miêu bạc hà thu hút tầm nhìn của quân địch.

Nhưng mà đi tới nửa đường thì xông ra một đám chú linh chặn lại.

"Sukuna!".

______________

[Thức thần: Sukuna.

Thuật thức: thần bếp tiểu ma đầu. [Phục ma ngụ trù tử]

Cách triệu hồi: " Ta đối nhân loại chưa từng có thất vọng, bởi vì ta đối nhân loại trước nay chưa từng có chờ mong".

Độ thành thạo 5%.

Lôi hỏa thuần thanh, bát trảm hỏa vượng.]

Sukuna?

Yuuki không hiểu ra sao hai cái quả trứng nở ra. Nhưng cái tên này, Yuuki chưa từng nghe thấy qua.

Nhưng nhớ không nhầm thì trong các bạn thân cô thì không có bất kì ai là sinh đôi, cũng không có ai gọi Sukuna.

Kì quái! Thật kì quái.

Yuuki nhìn về cách đó không xa, xám xịt [màn] bị buông xuống.

Có lẽ đó là nguyên nhân khiến hai cái thức thần từ trứng nở ra đi.

Yuuki không chút chần chờ liền dùng tốc độ nhanh như gió chạy tới.

Giám sát viên cũng chỉ có thể cảm thấy một cái bóng lướt qua cũng không thấy được có người xông vào trướng.

Nghĩ mình đã nhìn nhầm, dù sao [màn] là che đậy tầm nhìn người thường, người thường theo bản năng sẽ không đi tới chỗ này.

Yuuki chạy tơi nơi lùng liệt nhất nguyền rủa.

"Lĩnh vực?".

"[Khám Hợp Ám Vũ Đình]".

Chưa để Yuuki đánh giá xong lĩnh vực, liền có một giọng nói hô lớn, ngay sau đó sền sệt màu đen bùn lầy giống như sóng dữ đổ ập tới, bao trùm hết thảy.

Thực ám, Yuuki nhẹ nhàng 'sách' một tiếng, mau tróng điều chỉnh giọng điệu cùng giọng nói niệm ra một câu:

"[Nhân gian? Không phải chỉ là những con người lẻ loi đứng chung lại]".

Một con nho nhỏ thức thần theo tiếng Yuuki vừa dứt, nó liền xuất hiện.

Tóc xoăn mềm nâu đen, một bên mắt bị băng vải tre khuất bên còn lại là diều sắc đôi mắt tối đen không dung chứa một vệt sáng, xõa tung 9 cái đuôi củ cải trắng, đỉnh đầu hai cái lỗ tai. Thức thần mặc Yukata nguyệt bạch, dẫm guốc gỗ, bên ngoài khoác hờ haori sẫm màu, quạt xấp che đậy nửa khuôn mặt chỉ để nộ con mắt mang theo theo ý cười. Nó dẫm lên trên vai Yuuki theo sau đó tự động phát động thuật thức.

Nó dùng giọng điệu ôn hòa từ tính nhẹ nhàng nói: "[Nhân gian thất cách]".

Thanh âm của thức thất giống với thanh âm mà Yuuki bóp méo giọng bắt chước tới.

Thức thần tiếng nói vừa dứt. Màu xanh ánh sáng lan rộng từng hàng sáng người xinh đẹp giống như một cuộn rối giấy, bên trên rậm rạp chữ, nó bao trùm xung quanh hai người, không để hai người bị bùn đen mảy may dính đến.

Đứng trong bùn đen của lĩnh vực nhưng bán kính 50cm lấy tâm từ Yuuki, giống như bị tách khỏi không gian. Lũ đen lĩnh vực mỗi khi chạm vào liền lảng tránh.

Fushiguro Megumi nhớ tới Gin cười nói: Dùng mệnh để chiến đấu chứ không phải xông nên chịu chết, ngươi có vô hạn tiềm năng, thành viên của tổ chức không có tự ti khiếp nhược.

Fushiguro Megumi trong đầu xẹt qua một tia sáng.

Hắn ngộ.

Lĩnh vực triển khai!

"[Khảm Hợp Ám Vũ Đình!]"

Dùng lĩnh vực của mình bao trùm lĩnh vực của chú linh.

Chủ nhân của lĩnh vực có thể hoàn toàn phát huy trăm phần trăm, Fushiguro Megumi còn có thể cảm nhận được mỗi một góc trong lĩnh vực mình.

Hắn cũng biết có người xông vào, không rõ chú thuật sư hay nguyền rủa sư nhưng hắn trước hết phải phất trừ chú linh.

Cuối cùng chú linh phất trừ nhưng chú lực của hắn cạn kiệt, Fushiguro Megumi hoàn toàn kiệt sức, hắn thoát lực ngã xuống sàn đất lạnh lẽo.

"Uy, còn có thể đứng lên sao?".

Trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày đen. Trong đầu lúc này hiện lên lời nói của một người cùng chủ nhân của đôi giày này trùng điệp

[Gumi, còn có thể đứng lên sao?].

Hắn nhớ lúc ấy chính mình bởi vì phất trừ chú linh mà cạn hết chú lực, giống như hiện tại bị thương ngã xuống đất.

Bạn thân hỏi hắn một câu sau đó không chờ hắn trả lời liền bế hắn lên, hắn mệt đến lỗi không thể nói một lời, xấu hổ dựa đầu vào vai osananajimi. Nhìn trộm góc cạnh khuôn mặt lại không biết lúc nào ngủ thiếp đi, cuối cùng khi tỉnh lại chính mình nằm ở phòng y tế của cao chuyên.

Fushiguro Megumi cố ngẩn đầu nhìn xem người tới là ai, cỡ giày của người này không quá lớn, chỉ khoảng độ tuổi quốc trung-cao trung.

Cùng lúc Fushiguro Megumi vừa ngẩng đầu lên người đối diện lại cúi người xuống, không kịp phòng ngừa hai ánh mắt tương liên.

Fushiguro Megumi thấy được, đó là biển sâu chiếu xuống tia sáng, đó là lấp lánh tuyệt đẹp ngân hà ban đêm.

Lông mi như cánh quạt hồng nhạt, ở nơi tối tăm lại giống như màu trắng.

Dưới hai mắt là quen thuộc đỏ son lệ chí.

"Yuu...".

Đổ máu quá nhiều, Fushiguro Megumi chỉ có thể hô lên một chữ, cuối cùng trước mắt chỉ có màu đen.

Thấy người nằm im bất động, Yuuki thu lại thức thần, thân mình ngồi xổm xuống nhìn người nằm xuống đất. Cô thử vươn tay tới trước mũi.

Yuuki giọng nói mang theo tiếc nuối: "Còn chưa chết a".

Đổ máu thật nhiều, không nhanh nhanh cứu giúp liền thật sự lạnh.

Kiểu tóc nhìn giống như con nhím, nửa mặt bị máu bao phủ không rõ ngũ quan. Trang phục tuy rách còn bị bẩn nhưng vẫn nhìn ra là cao chuyên đồng phục.

Tokyo quản lý Tokyo, Kyoto quản lý Kyoto thế nên không có chuyện học sinh Kyoto chạy tới Tokyo phất trừ nguyền rủa.

Vì vậy người này hẳn là học sinh cao chuyên Tokyo.

Nghe Panda nói thì năm 2 chỉ có hai cái nam. Một cái là chú ngôn sư, vừa rồi người này nói chuyện bình thường còn triển khai lĩnh vực cho nên chắc chắn không phải chú ngôn sư tiền bối. Còn một người là đặc cấp tiền bối, giáo phục màu trắng hiện đang công tác nước ngoài, trước mặt người này càng không phải đặc cấp tiền bối, huống hồ bên cạnh còn đi theo Rika.

Cho nên tóc tạc nhím là đồng học năm nhất đi?

Michi từng nhắc nhở, ám chỉ quá đồng học cần biết hữu ái, cần phải đánh tốt quan hệ, có việc gì Gojo Satoru tìm tới có người còn bao che.

Trọng điểm là câu cuối.

Bởi vì Yuuki học cao chuyên, Gojo Satoru còn là giáo viên cho nên Yaga Masamichi sầu khổ Gojo Satoru tai họa con nuôi của hắn.

Có đồng học ôm đoàn sưởi ấm sẽ dễ chịu hơn.

Yuuki có chút chần chừ có hay không ôm người này ra ngoài. Để ở đây liền lạnh.

Yuuki rối rắm cũng không được bao lâu, cuối cùng dùng một chút yêu lực thanh khiết trên người hắn bụi bẩn cùng máu, nhưng vài chỗ máu đã khô trên quần áo thì thanh khiết không sạch lắm.

Yuuki lật người nằm dưới đất lại sau đó một tay đỡ lưng, một tay luồn qua cẳng chân đem người nhẹ nhàng bế lên.

Trong tưởng tượng cũng không có nặng lắm, so với cái cây trong trường còn phải nhẹ hơn mấy chục lần, chỉ là bế lên hơi cồng kềnh một chút.

Yuuki nhìn thoáng qua khuôn mặt an tĩnh ngủ của người trong lòng.

Tóc mái đen nhánh hơi rũ xuống, làn da trắng bệnh như gốm sứ, lông mi dài giống cánh quạt, góc cạnh tinh xảo.

"Thật giống như nàng Bạch Tuyết" Yuuki nhỏ giọng lẩm bẩm sau đó nhẹ nhàng đem người mang ra ngoài.

___________

Muốn được Sukuna cứu giúp, bởi vì đồng bạn Itadori Yuuji định ra trói buộc.

- nhường cơ thể của hắn cho Sukuna trong vòng 1 phút khi hắn hô lên trói buộc.

-trong khoảng thời gian 1 phút, Sukuna không thể giết người, đả thương nhân loại.

Tuy không trực diện đối mặt uy áp của Sukuna, Kugisaki Nobara vẫn bị thương và ngất.

Kugisaki Nobara : thực mất mặt, quá mất mặt.

Itadori Yuuji tỉnh lại mang theo Kugisaki Nobara tới phụ cận người giám sát, an bài cô trên xe sau đó mới sốt ruột chạy trở lại.

Nhưng mà vừa chạy tới chỗ xuất khẩu liền nhìn thấy bóng người từ xa.

Tóc hồng thiếu niên trên tay ôm Fushiguro Megumi, hắn không thấy rõ mặt. Itadori Yuuji chưa kịp vui vẻ phất tay gọi người lập tức trong lòng Sukuna mở miệng.

"Ly hợp".

Trên mặt Itadori Yuuji dần dần xuất hiện hình xăm đen nhánh, đôi mắt hổ phách cũng chuyển thành màu đỏ tươi.

Sukuna cũng không có hành động, hắn giống như sững lại nhìn về phía bóng người.

Không biết khi nào ly hợp đã kết thúc.

" Itadori-kun!" Phụ trợ giám sát hoảng sợ thấy Itadori Yuuji đứng lặng mất động hồi lâu sau đó không lường trước được ngã khuỵu xuống đất.

Hắn chạy nhanh mở xe xem người như thế nào. May mắn cũng chỉ vì mệt mỏi mà thoát lực ngất đi.

"Phụ trợ giám sát?".

Thấy Phụ trợ giám sát ngơ ngác nhìn chính mình, Yuuki kiên nhẫn lặp lại: "Phụ trợ giám sát".

"Cậu là?" Phụ trợ giám sát Ijichi Kiyotaka hoảng thần nhìn Yuuki sau đó lại nhìn trong lòng ngực ôm Fushiguro Megumi.

"Okita Yuuki! Học sinh năm nhất" Yuuki cong lên đôi mắt cười.

Phụ trợ giám sát ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Yuuki. Trong đầu chỉ có một câu.

Là thiên sứ!

Ijichi Kiyotaka nhìn lướt qua sậm màu giáo phục bị sửa đổi quá cùng với cúc áo tiêu chí cao chuyên lại nhìn đôi mắt xanh biển sáng ngời trong suốt.

" A? Là Yuuki-kun" Lúc này hắn mới nhớ tới trước mặt đứa nhỏ này chính là con nuôi của Yaga hiệu trưởng.

Trong suốt thời gian đi học cao chuyên hắn còn từng cùng Yuuki gặp qua. Có thể nói hắn cũng là một trong số người ba năm nhìn Yuuki một chút một chúng lớn lên.

Nhưng mà màu tóc có chút khác biệt, hắn nhớ rõ Yuuki tóc là đỏ rực giống như kẹo táo. Tuy có chút kì quái nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cùng Yuuki dọn Itadori Yuuji trở lại trên xe.

"Yuuki-kun có muốn hay không cùng ngồi trở về cao chuyên" Hắn quan tâm nói.

Yuuki tươi cười lắc đầu: "Không cần đâu" lại lắc lắc trong tay điện thoại: "Yu sẽ tới đón ".

"Yu?" Hắn hơi ngẩn ra sau đó lẩm bẩm: "Là Haibara tiền bối...".

Ijichi Kiyotaka cũng không khuyên nhủ, hắn chạy nhanh lên xe sau đó khởi động chạy về cao chuyên.

Cả ba đứa nhỏ đều bị thương, không thể để bọn họ ở bên ngoài quá lâu. Hắn còn phải cùng Gojo Satoru hội báo.

Nghĩ tới Gojo Satoru, hắn theo bản năng run người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip