chương 25
Cuối cùng Yuuki vẫn theo mọi người trở về cao chuyên.
Sau lần Thiếu Niên Viện, năm nhất cùng năm hai tập trung huấn luyện để chờ ngày tỷ muội giao lưu hội.
Hôm nay năm nhất bị Gojo Satoru dẫn tới Ngưu Lang cửa hàng đổ Yuuki, năm hai đột xuất ra nhiệm vụ cho nên hôm nay tạm hoãn huấn luyện.
Cuối cùng chưa kịp thay trên người quần áo cũng chưa gặp mặt người giám hộ, Yuuki lập tức vị ba cái đồng học cùng với thất cách giáo viên đổ ở trong lớp học nghiêm hình bức cung.
Kugisaki Nobara âm dương quái khí: "Giỏi lắm, bây giờ mới trở lại a, có phải hay không đối với bọn này khinh thường!".
Gojo Satoru: "Trốn tránh không phải việc tốt nha Yuuki-chan~. Còn có, nếu Yuuki-chan không nói ra cái lí do chính đáng vì sao lại xuất hiện ở Ngưu Lang cửa hàng...".
"Liền sẽ nói cho hiệu trưởng biết việc này" Fushiguro Megumi tiếp câu.
Bị đổ ở góc tường, nhìn nữ đồng học trừng mắt hung dữ, bịp mắt giáo viên tủm tỉm cười trên tay còn cầm theo con mèo nhỏ, còn có trong lơ đãng phát hiện ra osananajimi lạnh băng khuôn mặt, âm trầm giống như có thể hóa chú linh.
Bị tam đường hội thẩm, còn bị vô lương giáo viên cùng osananajimi trắng trợn uy hiếm, Yuuki áp lực nhuốt xuống một ngụm nước miếng: "tôi... Tôi có thể giải thích!".
Ngay cả "Yuu-san" cũng không có xưng là hiểu áp lực như thế nào rồi đấy.
"Nói đi, thầy đang nghe~" Gojo Satoru quơ quơ trên tay con mèo nhỏ, giữ chặt lấy nó để nó không phác tới Yuuki.
"Em tới để thu tiền!".
Kugisaki Nobara: gì?
Itadori Yuuji: gì?
Yuuki không chú ý tới hai cái bạn học vẻ mặt nghệt ra, cô cảnh giác nhìn Gojo Satoru miệng nhanh tróng lưu loát giảo biện... À không, giải thích: "Cửa hàng đó là em kinh doanh, thường ngày đều có người quản lý (Toji) mỗi tháng chỉ việc tới thu tiền, mọi lần đều là Yu tới thu nhưng hôm nay người quản lý muốn hẹn ra chơi cá độ đua ngựa cho nên mới chạy tới Ngưu Lang cửa hàng, chờ lâu một chút cho nên mới cùng onee-san chuyện trò (tiện thể tăng thêm thu nhập)".
Gojo Satoru gãi gãi cằm: "Người quản lý? Cá độ đua ngựa" Thao tác này thực quen tai nha.
Mặt Fushiguro Megumi có thể thấy rõ đen vài cái độ: "Vậy là cuộc gọi ở phòng y tế là tên quản lý đó gọi đúng không? Hắn là ai?".
Vừa nghe liền biết người này không đứng đắn, quả thực là cái rác rưởi. Osananajimi học hư chắc chắn là do người này. Fushiguro Megumi bỏ qua việc osananajimi vì sao lại mở cửa hàng Ngưu Lang mà đổi tội hết cho tên rác rưởi quản lý.
Không phải osananajimi sai, cậu ấy chỉ thích kinh doanh thôi, chắc chắn là tên quản lý đó lừa! Đúng, sự thật chính là như thế.
Học sinh của mình tuy tính tình không tốt lắm còn hố mình vài lần nhưng Gojo Satoru khẳng định đó không phải lỗi của Yuuki, dù sao tui không thường gặp nhưng tính tính thì bốn bỏ năm lên Yuuki cũng là nhãi con mà hắn nhìn lớn lên. Đưa bé làm sai sao? Không có! Sai là người khác.
Hai cái thầy trò kiêm người giảm hộ và người bị giám hộ đối với nhãi con/osananajimi nhà mình có lự kính 800 mét.
Itadori Yuuji bàng quang xem diễn: vấn đề chính không phải là lý do vì sao Yuuki đồng học chạy tới Ngưu Lang cửa hàng sao? Tại sao hiện tại lại hỏi thăm quản lý cửa hàng.
Kugisaki Nobara không bắt được trọng tâm, chỉ chú ý tới: mở Ngưu Lang cửa hàng? Chỉ việc thu tiền, mỹ nam vờn quanh? Đáng giận, cái này ta cũng muốn!!
Nhưng mà cho dù có bị gặng hỏi, Yuuki miệng cũng đóng nghiêm, quyết không bán đứng đồng đội.
Bọn họ chỉ có thể nhả ra không tiếp tục gặng hỏi.
________
10 giờ kí túc xá.
Sau một ngày đối diện đặc cấp chú linh lại dùng buổi chiều để đuổi bắt Yuuki, năm nhất cũng không có hứng thú huấn luyện, Gojo Satoru mang theo năm nhất đi Bạc Tòa cửa hàng ăn cơm, tỏ vẻ chào đón lễ tụ tập đủ thành viên năm nhất.
Trở về kí túc xá đã gần 10 giờ. Fushiguro Megumi từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn mang theo hơi nước ẩm, áo ngủ có chút rộng cổ áo hở ra xương quai xanh cùng bả vai, trên đầu ướt nhẹp chỉ dùng khăn tắm chụp trên đầu sau đó thì tiện xoa xoa.
Vốn dĩ 5 năm không gặp osananajimi, hắn tưởng sẽ có chút mới lạ nhưng không phải. Hắn chỉ cảm thấy mong đợi cùng với vui vẻ, trong tiềm thức cũng không bởi vì cách nhau 5 năm thời gian mà bỡ ngỡ trở lên không quen.
Ngay từ đầu biết được Yuuki không có mặt ở cao chuyên, hắn đột ngột cảm thấy mờ mịt, trống rỗng, lại thực tức giận.
Đã hứa sẽ gặp lại nhau ở cao chuyên đâu? Kẻ lừa đảo!
Fushiguro Megumi cũng không có hỏi Gojo Satoru, hắn dường như không có việc gì che dấu đi cảm xúc.
Hơn hai tuần trước, khi tìm lại về Sukuna ngón tay, vốn dĩ hắn có thể phất trừ chú linh nhưng bởi vì chú linh chộp tới Itadori Yuuji quá đột nhiên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nuốt vào Sukuna ngón tay.
Lúc này, nếu có Yuuki ở thì tốt rồi.
Osananajimi đối với Fushiguro Megumi mà nói giống như một liều thuốc an thần. Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên Fushiguro Megumi vẫn luôn thói quen lấy osananajimi làm điểm tựa.
[Không có việc gì có thể làm khó xử cậu ấy! ]
Bất kể đối mặt với bá lăng, đối mặt với cấp 1 chú linh năng lực cao hơn chính mình, cậu ấy cũng không có mảy may sợ hãi.
Ngay cả khi đối mặt với thứ cậu ấy ghét nhất, người có thực lực chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát cậu ấy (Gojo Satoru), nhưng điều đầu tiên cậu ấy làm là bình phục sợ hãi sau đó không chút do dự mang theo Fushiguro Megumi chạy trốn.
Đúng vậy, cho dù sợ hãi nhưng cậu ấy vẫn luôn đứng ra đằng trước bảo vệ Fushiguro Megumi, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ tới vẫn luôn là mang theo Fushiguro Megumi chạy trốn, tuyệt không bỏ lại Fushiguro Megumi một mình ở đằng sau.
Cũng bởi vậy mà cậu ấy đối với gắn ảnh hưởng rất lớn, kể tư tưởng và tình cảm.
Nhưng mà...
Fushiguro Megumi đối diện với uy áp của Sukuna mang lại, hắn cảm thấy chính mình không lên có suy nghĩ "chỉ cần đồng bạn có thể chiến thắng, mình chết cũng không sao" "chính mình sẽ không cường đại giống với Gojo Satoru", hắn cảm thấy cái này chính là gông xiềng trói buộc hắn.
Yuuki nói "mười ảnh pháp" rất lợi hại. Hắn có thể biến cường, tại sao lại không đi nếm thử.
Hắn nhớ tới bóng dáng nho nhỏ hướng về phía chú linh tự tin trương dương phi chân đá, trong tiềm thức của hắn không phải là "cậu ấy thực mạnh" mà là "muốn cùng cậu ấy đứng chung, sau đó muốn từ bên cạnh vượt lên bảo hộ cậu ấy giống như lúc này cậu ấy bảo hộ mình".
Mà trước hết Fushiguro Megumi muốn có tiếng nói của chính mình, đứng ra bảo hộ người khác.
[Gumi-chan có thể nhiều hơn thích chính bản thân mình không? Bởi vì tớ rất thích Gumi-chan nha, nếu ngay cả chính mình cũng chán ghét chính mình sẽ thực đáng thương] .
[Gumi-chan sao có thể nghĩ vậy? Gumi-chan là vô giá, là độc nhất vô nhị sao có thể giống như Gumi-chan nghĩ đâu"]
[Trăm triệu người trên thế giới này, lại chỉ có Gumi-chan trở thành Yuu-san bạn thân, như vậy không phải là Gumi-chan rất đặc biệt sao?]
[Không sợ hãi, bởi vì một khi sợ hãi bóng tối sẽ tới gần hơn, bất cứ cảm xúc tiêu cực nào chỉ khiến tâm trí chúng ta mất đi kiên định"]
Bởi vì cậu ấy đã nói như vậy, sao hắn có thể bị suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy đâu?
Cho dù chính mình thật sự không đáng giá giống như những gì mình nghĩ nhưng ở trong mắt cậu ấy hắn đặc biệt, hắn độc nhất là được rồi.
Cho dù không phải vì mình, nhưng bởi vì lí do đó, hãy tôn trọng chính mình hơn một chút đi Megumi!
Fushiguro Megumi có tiếng nói riêng, Megumi có thể bảo hộ người khác...
Vì vậy...
"Đó là tư tình sao Megumi? ".
"Đúng vậy, đó là tư tình".
Cho dù có trực diện cùng đặc cấp chú linh chiến đấu, Fushiguro Megumi cũng không thể lùi bước. Ngay cả chính đặc cấp chú linh cũng không xử lí được, những lỗ lực khi ấy của chính mình có là gì? Mục tiêu của chính mình còn chưa đạt tới.
Còn có... Kẻ lừa đảo đó còn không có gặp lại, một chút cũng không cam lòng.
Hắn lĩnh ngộ lĩnh vực.
'Cốc cốc'
Đột ngột tiếng gõ cửa đánh tan những hồi ức của Fushiguro Megumi.
Tiếng gõ cửa cũng không vì thế mà dừng lại. Fushiguro Megumi nhìn thoáng qua đồng hồ đã hơn 10h, hiện tại đã muộn, sẽ có ai tới gõ cửa?
"Gumi-chan, Gumi-chan! Đã ngủ sao? ".
Người gõ cửa căn bản không muốn cho người khác ngủ đi? Cho dù có ngủ cũng sẽ bị đánh thức a, Fushiguro Megumi trong lòng phun tào.
Thao tác này quen thuộc, ngay từ lúc nhỏ cứ 10 h Yuuki đều sẽ trèo lên ban công gõ cửa sổ phòng hắn, vừa gõ cửa vừa gọi. Sau nhiều lần bởi vì nguy hiểm, Fushiguro Megumi đã đề nghị buổi tối cùng ở lại học sau đó ngủ cùng nhau.
"Có chuyện gì? Đã hơn 10h rồi" Fushiguro Megumi mở ra cánh cửa nhưng cũng không có hé ra mà mở rộng cửa vì vậy Yuuki có thể thấy rõ ràng trong phòng.
"Tớ có thể cùng Gumi-chan ngủ sao?" Yuuki ôm lấy chú hài dạng gấu bông panda, bởi vì chiều cao cho nên Yuuki phải hơi ngẩng đầu nhìn Fushiguro Megumi.
Từ trên cao nhìn xuống đối với Fushiguro Megumi mà nói, bạn thân lực sát thương cực lớn.
Mắt mèo xanh thẳm mang theo tia chờ đợi, màu hồng tóc ngắn hơi uốn cong, mềm mại ngoan ngoãn, trong tay còn ôm lấy gấu bông, giọng nói mềm mại còn chưa tiến vào thời kì vỡ giọng. Giống như một con đáng thương mèo nhỏ, Fushiguro Megumi cảm tưởng nếu như mình cự tuyệt chắc chắn lỗ tai sẽ ỉu xìu gục xuống.
"Cậu đã lớn rồi" Fushiguro Megumi cố gắng giữ cho biểu cảm của mình trở lên bình thường, bất đắc trả lời Yuuki.
Nhưng hành động mở lớn cửa cũng không có ý tứ đuổi người đi. Yuuki trộm từ khe cửa luồn vào trong phòng.
"Bởi vì phòng đang sửa chữa a, cho nên hai ngày nay tớ sẽ tới làm phiền Gumi-chan" Yuuki tạm dừng một chút, sau đó trà ngôn trà ngữ ngập ngừng nói: "Nếu như Gumi-chan cảm thấy phiền, tớ cũng không bởi vì chính mình mà làm phiền Gumi-chan, tớ cũng có thể tới bên cạnh cùng đồng học khác ngủ chung, tuy không quen thuộc nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ không cảm thấy phiền".
Fushiguro Megumi nghe vậy là đủ rồi, trên trán hắn xuất hiện hình chữ thập, ỉ vào chính mình chiều cao dùng nắm tay cốc đầu đang diễn tinh hạn thân.
"Phòng sửa chữa? Satoru nói thỉnh thoảng cậu cũng sẽ về cao chuyên, phòng cũng thường xuyên được dọn dẹp mà? ".
Yuuki tay xoa lấy trán, nghiêm túc giải thích: "Hồi nhỏ có thể ở lâu nhưng khi lớn lại cảm giác trật trội, nếu thỉnh thoảng trở về ngủ tạm một đêm chỉ cần lẻ tẻ đồ dùng cá nhân thì không sao nhưng nếu kí túc thời gian dài 4 năm cao chuyên thì phòng ngủ cần phải được mở rộng bởi vì cần phải cất chứa nhiều thứ".
Fushiguro Megumi nghĩ nghĩ lại lúc mình chuyển tới kí túc xá, nhìn thoáng qua phòng hai người khi còn nhỏ ở cao chuyên, Panda nói sau lại Yuuki vẫn thường ở lại nơi này, đồ dùng vẫn luôn như vậy, bởi vì từ nhỏ hiểu biết bạn bè, Yuuki là người cực kỳ biết hưởng thụ cuộc sống, đối với người thường thì phòng này đủ rộng dành cho hai người, nhưng đối với Yuuki thì phòng cảm giác có chút chật chội. Cho nên việc sửa lại phòng ở là điều cần thiết.
Nhưng hôm nay trở về kí túc xá, phòng bên cạnh cũng không có nghe thấy tiếng sửa chữa, chắc hẳn ngày mai mới bắt đầu sửa chữa đi. Tính tính thì nếu như Panda không sớm trở về trường thì buổi tối ngày mai Yuuki còn sẽ tá túc lại ở phòng hắn.
Fushiguro Megumi thấy Yuuki ánh mắt có chút mơ hồ mới nhận ra đã hơn 10h, nếu như thói quen không thay đổi thì 10h Yuuki sẽ đi ngủ, Fushiguro Megumi lên tiếng nhắc nhở:
"Được rồi, đã hơn 10h còn không mau đi tắm rửa, muốn mùi hôi ngủ trên giường sao? ".
Yuuki hơi bĩu môi, từ trong khóa xiết chú hài lấy ra quần áo ngủ. Tuy trên người Yuuki không có hôi thối, yêu lực tự động phủi sạch bụi bẩn nhưng bởi vì thói quen sạch sẽ, Yuuki vẫn thường tắm rửa.
Yuuki không có giống như hằng ngày ngâm mình, trưa nay sau khi từ Thiếu Niên Viện trở về Yuuki đã tắm qua, buổi tối nhiệt độ cũng lạnh cho nên Yuuki chỉ dùng vòi hoa sen tắm rửa.
Không đầy 15 phút liền tắm xong. Yuuki bước ra từ phòng tắm, trên người thói quen mặc Yukata rộng, cổ áo hơi hở ra để nộ trắng muốt non nửa bả vai cùng xương quai xanh. Tóc hồng vốn uốn cong bởi vì gội đầu mà rũ thẳng xuống, gò má tự nhiên hơi ửng hồng, hai nốt ruồi son cảm giác vừa thuần vừa sắc.
Từ nhỏ luyện tập vũ đạo cho nên trên người có khí chất đặc biệt, sống lưng luôn uốn thẳng, cần cổ trắng giống như thiên nga, bước chân cũng quy luật nhẹ nhàng, cảm giác Yuuki đi trên lông vũ. Sẫm màu sàn nhà, bàn chân trắng muốt như ngó sen nổi bật cảm giác có chút chói mắt, đầu ngón chân thịt nót phấn hồng tinh tế, từng ngón móng đầu được tu bổ, một chút cũng không thô mà mềm mại đáng yêu.
Đặc biệt vừa liếc mắt nhìn Fushiguro Megumi liền chú ý tới trên hai cổ chân cùng trên cổ đỏ ửng xăm hình giống như bị mực vẽ lên.
Fushiguro Megumi nhớ hồi nhỏ đi biển hay đi suối nước nóng cũng thấy qua mờ nhạt hai vết vòng đỏ ở cổ chân nhưng lại mờ nhạt không rõ, Fushiguro Megumi cũng không có hỏi, Yuuki cũng thường che đậy lại, hắn cũng không để ý kĩ. Nhưng hai vết vòng này hiện tại đỏ ửng, nổi bật cực kỳ giống như bị xăm lên. Còn có vết vòng trên cổ, hồi nhỏ Fushiguro Megumi cũng không thấy nó xuất hiện.
"Sao vậy?" Chú ý tới ánh mắt của Fushiguro Megumi, Yuuki nghi hặc hỏi.
"Không có gì, chỉ là vết vòng này... Là xăm đi? ".
"Đúng vậy" Yuuki tự nhiên mà gật đầu.
Fushiguro Megumi chỉ thử hỏi, hắn nhớ rõ Yuuki không thích bị đau, cho nên không ham chiến đấu, cho nên việc đi xăm mình là không thể nào, cũng sẽ không ai xăm ba vệt vòng như vậy cả. Nhưng Fushiguro Megumi cũng không có tiếp tục gặng hỏi, hắn bóc qua đề tài, đối với Yuuki vẫy tay: "Lại đây, tớ làm khô tóc ".
Fushiguro Megumi từ ngăn tủ lấy ra máy sấy tóc, sau đó cắm vào ổ điện rồi điều chỉnh nhiệt độ.
Bởi vì không thường dùng, công năng hơi yếu, sấy một lúc vẫn chưa khô.
Từ nhỏ giống như cái nam mama cho osananajimi sấy tóc, kèm osananajimi học tập, dẫn osananajimi đi tàu điện, mang cơm trưa cho osananajimi, chăm sóc từng li từng tí, ngay cả mẹ ruột cũng không tỉ mỉ như vậy.
Tuy mấy năm qua đi Fushiguro Megumi tay nghề vẫn luôn như vậy, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xiên vào chi gian kẽ tóc, ấm hô hô máy sấy từng tí một thổi khô, sẽ không nóng quá, nhiệt độ vừa phải. Yuuki bởi vậy mà ánh mắt càng thêm mơ hồ sau đó gục ngả người về đằng sau, Fushiguro Megumi vội vàng đón lấy, điều chỉnh nhẹ nhàng cho Yuuki tựa vào ngực mình sau đó điều chỉnh máy sấy nhỏ lại tiếp tục làm khô tóc.
Dầu gội đầu cùng với hương sữa tắm đều cùng loại với hắn, nhưng cảm giác mê người. Fushiguro Megumi đặt Yuuki nằm xuống giường, chăm chú nhìn vào chỗ cổ.
Ga giường là cao chuyên phát, đều là màu trắng, Yuuki ngoan ngoãn yên tĩnh nhắm mắt, má trẻ con còn mang theo điểm phì khiến Fushiguro Megumi cảm giác quen thuộc. Trên cổ vết vòng đỏ giống như xăm mình, nổi bật lại có chút khiến người không rời mắt.
Fushiguro Megumi không nhịn được vươn tay xoa nhẹ vào vết vằn, không giống như xăm hình, càng giống một cái bớt. Fushiguro Megumi rũ xuống lông mi dài đen nhánh, màu mắt xanh mực yên tĩnh không rõ cảm xúc. Cuối cùng một lúc sau, hắn tắt điện phòng nằm xuống cạnh Yuuki.
_____________
Hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực, mây nhợt nhạt cuối xuân như mộng ảo. Nhìn xa cả một vùng chỉ có hoang sơ trống vắng.
Bọn họ gặp nhau vào mùa xuân, cũng kết thúc vào mùa xuân.
Hoa anh đào không rơi nữa, trong mắt hắn lúc này chỉ có loang lổ màu đỏ thẫm.
Đôi mắt xanh thẳm hướng về phía hắn, ngơ ngác không hiểu ra sao dần nhuộm đẫm nước mắt. Hoàng hôn thật đẹp, xinh đẹp tới lỗi khiến hắn chưa từng cảm thấy hoàng hôn ngày hôm nay chán ghét tới nhường nào.
Trên tay ôm lấy người chật vật dính đầy máu đã không còn động đậy.
Tòa miếu thờ dính đầy sền sệt máu tươi, trên bàn thờ phật bị kiếm đinh lại trên tường một người. Người vốn luôn sạch sẽ màu trắng, trên người không dung một hạt bụi nay lại chật vật cực kỳ, áo bào trắng bị máu nguồn đỏ, mái tóc bạc rũ xuống cũng lây dính máu, không rõ khuôn mặt nhưng hắn thấy được đôi mắt xanh vô hạn của bầu trời nhìn về phía hắn.
Hình ảnh dừng lại, dần dần mơ hồ sau đó lần lượt hiện lên: mặc áo bào đen thiếu niên bị máu nhuốm thẫm trước khi chết cùng với đôi mắt màu xanh mực; mắt xanh biếc ngơ ngác tiểu thiếu niên, trên mặt nước mắt cùng máu làm cho nhem nhuốc; áo bào trắng nhuỗm đỏ bị đinh trên bàn thờ phật, màu lam nhạt nhẽo bình thản. Cả ba người đều nhìn về phía hắn, bờ môi mấp máy giống nhau y đúc...
Bọn họ nói nói với hắn...
Hắn không biết bọn họ nói cái gì bởi gào thét tiếng khóc, cất to tiếng cười vùi lấp đi lời nói của bọn họ.
Nhưng... Hắn biết, đó là một lời nguyền rủa.
Sukuna đôi mắt đỏ bừng tỉnh, đây là lần thứ hai giấc mơ này lại xuất hiện.
Không, không phải giấc mơ, bởi vì nguyền rủa sẽ không ngủ. Cái đoạn kí ức cắt nối đó cứ nhồi nhét vào đầu hắn.
Lời bọn họ nói cứ lặp đi lặp lại.
Lời nguyền rủa cũng lặp đi lặp lại.
Chết tiệt!
Nguyền rủa chi vương chưa bao giờ cảm thấy bực bội như hiện tại.
Hắn không quan tâm lắm kí ức khi còn là người, quên đi cũng chẳng sao cả, lúc này bỗng nhiên một đoạn kí ức xuất hiện lại khiến hắn rối rắm để tâm.
Thật muốn tìm lại kí ức đó xem, bởi vì cảm giác đó như muốn thúc dục hắn nhất định phải nhớ lại.
Nồng ngực thật khó chịu, thống khổ đổ ập tới khiến hắn nồng ngực như muốn vỡ ra.
Không thể nào, sao hắn sẽ cảm thấy thống khổ? Sukuna châm chọc cười.
Hắn lại nhớ lại cảnh tưởng Thiếu Niên Viện, đôi mắt đỏ máu sền sệt không có cao quang lại càng ám trầm.
Tiểu quỷ tóc hồng đột nhiên xuất hiện đó, chắc chắn có vấn đề, nếu hắn trực giác không sai thì tiểu quỷ đó có liên quan đến kí ức của hắn, có lẽ tiểu quỷ đó chính là một phen mấu chốt chìa khóa để kích mở ra chăng?
Thú vị, thật thú vị. Hắn thực mong chờ kí ức tiếp theo chính là cái gì khi lần tiếp theo hắn cùng tiểu quỷ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip