#48: Quá khứ tăm tối
_fact_
Yuuriha sẽ bị mất liêm sỉ khi đối mặt với những thứ quá đỗi đáng yêu
_Nối tiếp chương trước_
-HẠNG TƯ, ĐỘI TETSU...À RẾ, LÀ ĐỘI ĐỘI SHINSO Ư !! LEO LÊN TỪ KHI NÀO THẾ !!??
Shinso chỉ cười khẩy, chắc cậu ta có năng lục khó xơi đây mà.
-Cay thật đó_Asui Tsuyu hậm hực đi đến chỗ Mina -Mina-chan, chúc mừng nhé
-Bakugo muốn chống lại lớp băng của Todoroki nên mới chọn mình vào nhóm thôi_Mina khiêm tốn gãi đầu, nó là sự thật mà. -Chứ thật ra mình cũng không chắc nó có phản ánh đúng năng lực của mình không nữa.
-Iida-kun, cậu có chả chiêu đặc biệt vậy sao? Ăn gian quá_Ochaco làm động tác chạy, tuy thắng nhưng cứ thấy sao sao ý
-Không ! Chiêu đó của mình nhanh nhưng không phải Gojo-san đã tráo băng đeo từ trước, nên mình chỉ lấy được băng 1 triệu thôi sao_Iida kính phát sáng
-Yo, Iidaaaaa_Yuuri kéo dài gọi lớp trưởng
-Hơ_Iida quay ra sau -Gojo-san, cậu đã tráo băng thật nhanh nhẹn, lúc bọn tôi không để ý, cách tráo băng...._Iida phân tích khiến người khác khó xử
-Iida_Yuuri mặt rõ sự bất lực
-À, tôi xin lỗi_Iida nâng kính
-Được rồi, cậu giữ hộ tôi cái quạt này được chứ_Yuuri đang hơi mệt về trận Mã Chiến này, nếu vòng sau phải dùng đến thuật thức nhiều thì nó phải bổ sung cực nhiều nước và nâng cao thân nhiệt.
-Là vũ khí cậu mang theo trong trận vừa nãy sao, được thôi_Iida đưa tay
-À đợi chút, cảm phiền Ochaco làm nó nhẹ một chút được không, tôi đi mua thùng nước rồi quay về_Yuuri quay sang Ochaco
-Không vấn đề gì_Ochaco chạm tay vào cái quạt khổng lồ, Yuuri nhanh nhảu đưa nó cho Iida rồi tạm biệt, chạy ra phía gian hàng mua hùng nước. Nếu phải dùng Mizu* hay Hi* để tấn công thì phải rút hết nước từ cơ thể đối phương. Nhưng như vậy đối phương sẽ chết ngay, nên nó vừa lấy nước từ đối phương, vừa lấy từ cơ thể rồi mới tích thành quả cầu để tấn công.
Sau một hồi chen chúc vất vả thì cuối cùng cũng mua được thùng nước. Yuuri đảo mắt xung quanh xem cái rạp xiếc nhà mình trôi về miền cực lạc nào rồi, chắc họ lại thấy đồ ăn ở đây không cưỡng được ấy mà.
-Yuuri !!_một giọng nói quen thuộc vang lên giữa nơi đông người, chất giọng phổ thông của con trai rất dễ nhầm nhưng Yuuri vẫn nhận ra ngay là ai.
-A, Megumi-chan !!_Nó sáng mắt
-Ở nơi đông người thì đừng có thêm chan vào_Megumi cau có
-Biết rồi biết rồi mà_Yuuriha cười trừ
-Mang đây_Megumi đánh mắt vào thùng nước to đùng
-Làm gì, tôi bê được mà, một tay được luôn_Yuuri tỉnh bơ
-Cứ mang đây, không phải cậu cần giữ sức cho vòng sau à, này_Megumi nhăn mặt cướp thùng nước rồi lấy ra viên kẹo táo, tảy qua Yuuri -Ăn đi, hạ đường huyết thì chả ai rảnh vác về đâu_cậu quay mặt ra chỗ khác
-Hahaha, tốt ghê ấy, cám ơn nha_Yuuri rất thích kẹo táo và dừa, cười tít mắt -Ê, phòng chờ ở bên này mà, quay đi đâu đấy, định mang ra chỗ khác hả_Nó vỗ vai Megumi
-Vẫn đi đây_Megumi nhìn thùng nước là hiểu ngay vấn đề. Lần nào nó đi làm nhiệm vụ về thì đều ở trong tình trạng thiếu nước trầm trọng.
Hai bóng hình một nam một nữ cao thấp đi song nhau làm người nhìn vào cảm thấy ghen tị, có người cảm thấy ấm áp.
-Về đến phòng chờ-
-Chào cậu Yuuriha_Ochaco
-Quạt của cậu đây_Iida nghiêm chỉnh đưa lại cho nó cái quạt
-Xin lỗi vì làm các cậu muộn giờ cơm trưa_Yuuri
-Không có gì đâu, tạm biệt_Iida
-Cậu có muốn đi cùng không Yuuri?_Ochaco ngỏ lời
-Mình đi cùng người nhà rồi_Yuuri cười, chỉ tay vào Megumi bên cạnh.
-Vậy thôi, tớ đi trước đây_Ochaco
-Đây đây, đặt chỗ này này_Yuuri chỉ vào góc để đồ
-Bạn mới à?_Megumi hỏi
-Đúng, làm bạn là cần thiết. Nguyền hồn ở đây cùng lắm là cấp 2, không có gì lo ngại_Yuuri báo cáo
-Đi nhá, Gojo-sensei cùng mấy người khác đang đợi ở ngoài_Megumi tay đút túi, chuẩn bị tạm biệt
-Ây đợi đã, đi ăn cùng mới, sáng ăn có xíu à_Nó nhanh nhảu khui thùng nước rồi lấy hai chai uống luôn.
-Nhanh lên không người ta dẹp hàng giờ_Megumi
-Đây đây, tự nhiên vội vàng thế
Hai bạn trẻ đang đi đến cửa thì gặp cậu bạn Close-up lửa băng đang định vào
-Ồ, chào cậu Todoroki_Yuuri giơ tay chào
-Chào Gojo_Bạn trai này vẫn còn cay vụ Yuuri tráo băng đeo nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Todoroki lia mắt sang bóng hình tăm tối bên cạnh (có cái mặt với hai bàn tay là trắng), nhận ra ai đó, liền cúi đầu -Chào anh_bạn ấy đã nhớ ra hôm đi ăn Soba ở Tokyo rồi, người này được Yuuriha giới thiệu là anh họ.
"Là thằng bị Yuuri chơi một vố đau đây mà, chưa suy sụp cũng gọi là mạnh mẽ đấy"_Megumi đánh giá, hai con người mặt liệt nhìn nhau quá là ngại ngùng
-Pfft_Nó bụm miệng cười, Megumi bằng tuổi mà, cao cũng sêm sêm, vậy mà cũng tin.
-Gojo-san, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, không phiền chứ ?_Todoroki giữ nguyên thái độ, hỏi Yuuri
-.._Yuuri quay qua nhìn Megumi, cậu ấy gật đầu. Nó đang đói đấy, uống nước không thể chống đói được đâu
-Không phiền, đi thôi. Cứ ra trước đi nhé_Nó gật đầu đồng ý rồi quay qua nói với Megumi
-Biết rồi_Megumi điềm đạm -"Cậu ta không có sát ý trong lời nói cho lắm, mà có thì cũng đâu thể làm gì"
Todoroki dẫn Yuuriha ra một lối đi, ở đó có Midoriya chờ sẵn và vẻ mặt của cậu ta ổnn't.
-Cậu có thể nói luôn được chứ, tôi thấy hơi đói_Yuuri nở nụ cười hoa hậu thân thiện, đứng cạnh Midoriya. Todoroki dựa lưng vào tường, giương cặp mắt dị sắc nhìn hai đồng học.
-Ờ thì..Như Yuuriha nói, cậu có thể nói ngay bây giờ, không là căn tin chật cứng luôn đó_Midoriya lộ rõ vẻ lo lắng -"Khác hẳn với Kacchan, sự hăm dọa từ cậu ta lạnh lùng hơn hẳn"
-Tôi đã bị áp đảo_Không để hai người bạn kia chờ đợi, cậu biết Gojo thiếu nữ kia còn có 'anh họ' đang chờ. Todoroki lên tiếng tiếng -Đến nỗi đã khiến tôi phá bỏ lời thề.
-Tất cả đều không cảm nhận được, chỉ có mình tôi chứng kiến sức mạnh thật sự của All Might_Todoroki giơ phía bên trái lên nhìn -Chính từ cậu..đã mang cho tôi một cảm giác gì rất quen thuộc
Midoriya mặt hoảng hốt, không giấu nổi cảm xúc, như đang sợ người đối diện phát hiện ra bí mật gì đó.
-Midoriya, cậu..là con rơi của All Might đúng không_Nửa Nạc Nửa Mỡ phán một câu xanh rờn làm hai bạn kia đơ luôn
-"Con rơi?"_Midoriya -"R..Ra là cậu ta nghĩ như vậy sao?"
-Pfft_Yuuriha bụm miệng cười, lần nhịn cười thứ hai trong một tiếng rồi đấy.
-Sao_Todoroki vẫn khuôn mặt đó, tra hỏi
-K..Không phải đâu_Bông Cải vò đầu -Ý mình là dù thật thế thì mình cũng sẽ từ chối, cho nên chắc cậu cũng không tin mình đâu, nói chung là không phải_nói một tràng dài rồi chốt hạ
-"Gì vậy trời, chối thế lộ hết rồi còn đâu, đúng là chàng trai thật thà"_Yuuri lắc đầu ngao ngán
-Nhun..Nhưng sao cậu lại nói thế về mình chứ?_Giờ đến lượt Midoriya hỏi lại.
-Vì cậu đã nói 'không phải vậy đâu', nghĩa là nó cũng có một mối liên hệ giữa hai người không thể nói ra đúng không?_quả nhiên là học sinh tiến cử. Nhưng những lời nói này cứ như cậu ta đã chuẩn bị sẵn. Midoriya đánh mắt sang chỗ khác, nói dối với con người thật thà này là điều không thể.
-Lão cha của tôi là Endeavor..
-"Kỳ vậy cưng, đang nói chuyện các thứ rồi lái một phát sang chuyện nhà cậ là sao?"_Nó khó hiểu
-Chắc biết rồi nhỉ, kẻ suốt ngày chết dính với danh hiệu anh hùng hạng 2. Cậu mà sở hữu thứ gì từ anh hùng hạng nhất thì tôi càng đánh bại cậu, và cả Gojo, tôi không biết cậu đến từ đâu, nhưng với kosei vô lý đó, thì cậu là đối tượng hàng đầu phải vượt qua_Todoroki khẳng định lời tuyên chiến
-Rốt cuộc là cậu định nói với mình cái gì vậy?_Midoriya không hiểu Todoroki muốn nói gì
-Kết hôn theo năng lực, cậu nghe rồi chứ?
-"Thuật thức chỉ có tính di chuyền sang đời cháu, chắt, hiếm khi di chuyền sang đời con nên cũng khó hiểu"_Yuuri xoa cằm
-Sau khi siêu năng xuất hiện thì các thế hệ thứ 2, thứ 3 đều xem nó là cả một vấn đề. Dựa theo năng lực mà chọn bạn đời, và cũng để củng cố cũng như truyền nó lại cho con cái, và ép buộc họ kết hôn, một lối suy nghĩ cổ hủ và thiếu đạo đức_Todoroki trầm mặt
-"Bên xã hội siêu nhân cũng có lối suy nghĩ như mấy lão cao tầng sao, ghét thật"_Yuuri nghĩ
-Vì là một người tài năng và có địa vị, lão ta dễ dàng lấy được lòng tin của người thân trong gia đình mẹ tôi, và đoạt lấy năng lực của mẹ tôi_cậu ta nói tiếp
-"Sao nghe ghê vãi"_Yuuriha nhăn nhó
-Tôi được nuôi dậy để vượt qua cả All Might, nhằm hoàn toàn vào tham vọng của chính lão. Thật cay nghiệt, tôi sẽ không trở thành công cụ cho một kẻ cặn bã như thế đâu_Todoroki đang rất giận dữ khi nói về lão cha nhà mình. Midoriya bàng hoàng khi nghe xong
-Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc. Phía bên trái của con thật xấu xí, bà ấy vừa nói vừa đổ nước sôi lên đầu tôi_Todoroki chạm vào vết bỏng. Midoriya tái xanh hết cả mặt luôn rồi.
-Thực chất tôi khiêu chiến với hai cậu chỉ để cho lão ta thấy tôi có thể làm được gì, mà không cần đến cái năng lực khốn nạn của lão già ấy. Không, bằng cách đứng nhất mà không cần đến cái năng lực chết tiệt này, tôi sẽ chối bỏ hoàn toàn lão ta_Nét mặt Todoroki quyết liệt hơn
-Todoroki, năng lực đó đã ở bên trong người cậu, vậy nó là của cậu. Cậu cứ nói là của cha mình thì chính cậu mới là người chối bỏ bản thân đó_hiếm khi có được khoảnh khắc Yuuriha nói chuyện đàng hoàng thế này -Là một người bạn cùng lớp, tôi khuyên cậu nên chấp nhận nó, quên đi quá khứ và hướng tới tương lai._Yuuri tay đút túi quần, quay gót ra ngoài tụ họp cùng mọi người
-Một người hoàn hảo như cậu thì biết cái quái gì mà lên dạy đời tôi chứ !?_Todoroki bùng nổ, điều nó vừa nói chính là điều cậu ghét cay ghét đắng.
Yuuri nghe câu đó thì khựng lại, những dòng chảy ký ức đột nhiên ùa về làm não không kịp tiếp nhận thông tin.
-Ha, hoàn hảo sao? Cậu nghĩ sai rồi đấy, con người đâu phải ai cũng hoàn hảo_giọng Yuuri nghẹn lại, từ 'hoàn hảo' đã khơi dậy hết ký ức lúc bé.
-Yuuriha.._Midoriya cảm thấy bầu không khí đang dần đi xuống
-Cậu thì cũng có hiểu cái quái gì chứ, so với tôi, à không, hàng ngàn người khác ngoài kia kìa, cậu vẫn còn sướng chán._Yuuri mỉa mai
-Tôi ở trong một gia tộc lớn, và sự có mặt của tôi chính là điều không được phép_Nó cố gắng nén lại cảm xúc, nói ra những lời tử tế để đối phương hiểu -Tôi bắt buộc phải chết từ năm 6 tuổi, nhưng lúc đó đã có bà nội, bố và mẹ ra bảo vệ tôi. Họ thật tốt màaaa. Và thế mấy lão ngồi trên đã thành công ám sát bố mẹ tôi một cách công khai, phá vỡ một phần của cái vòng bao bọc tôi!
-..._Todoroki không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa con gái đối diện
-..Cậu.._Midoriya đã phát sợ với câu chuyện của Todoroki. Cô bạn Gojo này hằng ngày trông vui vẻ vậy mà lại thế sao
-Sự tồn tại của tôi trên này là thừa thãi, nên tôi hàng ngày cố gắng khẳng định bản thân có chỗ đứng đâu đó trên thế giới này...._Yuuri thở hắt sau khi nói một tràng dài -Cậu nên hạnh phúc khi bố mẹ vẫn còn bên cậu, ghen tị lắm đấy_Nó cười khổ. Bố mẹ nó mất, sau đó là những tháng ngày tự dằn vặt, khổ sở. Luôn nghĩ rằng tại mình yếu nên bố mẹ mới chết, sống trong ảo mộng về gia đình đầy đủ trong suốt 8 năm.
-...Yuur.._Midoriya chưa nói hết thì đã thấy cô bạn bạch mao đã đi xa, dáng vẻ thật cô độc. Tuy những người ở Cao Chuyên đã làm dịu đi phần nào, nhưng cả hai bên đều quan trọng, không thể thay thế.
Bakugo núp sau bức tường nghe được chuyện của cả hai thì bất ngờ, suy ngẫm gì đó.
========
hơn 2000 từ, mỏi quá
.
.
.
170122
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip