#62: Yoshino Junpei

Thành thật xin lỗi độc giả vì bệnh ko ra chương đều của tác giả. Vì tôi đã bắt đầu đi học nên việc viết truyện khá khó khăn. Lúc trước 2 chương 1 ngày, bây giờ là 2 ngày 1 chương.

Còn giờ ra chương thì tôi đăng khuya lắm, bạn nào không đọc khuya đc thì để sáng hôm sau. 

////////////////

fact: Yuuriha đã làm đại ca lúc học cấp 1 :))))

////////////////

_Nối tiếp chương trước_

Yuuri bị bà đuổi khỏi bệnh viện thì hậm hà hậm hực. Mục đích của nó là đến bệnh viện, lấy lòng bà, chờ đến giờ cơm rồi ăn ké, ai ngờ.

Đang chán nản thì điện thoại rung trong túi quần, Yuuri liền lấy ra, là Ichiji !!

-Ichiji-kun đó hả?_Yuuri thêm hậu tố "kun" sau tên ông chú 27 tủi là vì nhỏ thấy ông chú hay nhát rồi lại còn dễ bị mắng nên phải gọi thân thương như vậy.

-Yuuriha-san, ở trường cấp 3 XXX, tại quận XXX (tác giả không biết tên) có khá nhiều nguyền hồn từ cấp 4 đến cấp 2. Fushiguro-kun, Kugisaki và Itadori-kun đều có nhiệm vụ, phiền cô hãy làm nhiệm vụ này_Ichiji giải thích hoàn cảnh

-Ò ò, hiểu rồi, tôi sẽ làm_Nó nói rồi cúp máy luôn, dù gì cũng đang chán, giết nguyền hồn chắc cũng được giải khuây chút ít.

Nó nhanh chóng đi đến địa điểm đã báo trước.

-Này, cô là ai, không phải giáo viên hay học sinh của trường thì không được vào_Ông bảo vệ chặn cửa

-Thế ông là giáo viên hay học sinh à?_Yuuri bĩu môi, nhìn bảo vệ đang đứng trong trường

-Bảo vệ thì phải ở trong trường để bảo vệ_ông bảo vệ nói, sao lại có đứa vừa lớn vừa to đùng đùng thế này rồi mà vẫn không hiểu chuyện.

-Ờ, thế tôi đi về_Yuuri mắt cá chết, ngoáy tai rồi rẽ trái. Trường Cao Chuyên Chú Thuật ở hướng bên phải cơ mà ??? À vâng, thì ra nó định lún lét vào trường bằng kinh nghiệm trèo tường :DDDD.

Đi vào phía sau sân trường...rất nhiều nguyền hồn, to bé đủ loại, nếu không diệt ngay thì nó sẽ tích tụ và thăng cấp, lúc đó chỉ những chú thuật sư là mệt thôi. Nó nhanh chóng tiêu diệt những nguyền hồn bé tí, rồi lẳng lặng quay gót rồi ra khỏi trường bằng cổng chính :)) Đi qua một đoạn sân vắng vẻ thì nghe thấy tiếng la hét gì đó, có vẻ là bạo lực học đường. Yuuriha không có ý định làm anh hùng, ra đó can ngăn trừng trị kẻ xấu gì, nó muốn về trường ngay và luôn. Nhưng có tiếng nói đã thốt ra nội dung và giọng điệu dễ ghét, khó nghe làm Yuuri phải dừng chân.

-Nó nhìn ngực em với ánh mắt siêu dâm đãng luôn đó ~_giọng nữ uốn a uốn ẹo, đi kèm là tiếng xầm xập đối diện. Một cậu trai vừa bị đánh.

-Ngực Tsubasa to quá nên lúc chạy nó cứ phải nẩy nẩy lên ấy_một tên con trai nói điệu dê xồm.

-Tao hiểu cảm xúc của mày mà, Yoshino-chan..._một thằng khác nói như an ủi. Bên cạnh là tiếng cười chế giễu. Cậu con trai bị đánh vào tường đó chỉ ôm má và nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn.

-Oy !!_Yuuri quyết định nghĩa hiệp lần thứ n, xuất hiện không thể ngầu lòi hơn với bộ dạng dần đùi áo phông xanh, đi dép tông. Đút tay vào túi quần, dáng đứng cao ngạo ngút trời :>>>

-Hể, mày là ai ?_thằng béo giở giọng côn đồ

-Tao là Folorentino_Yuuri đáp

[Plum: ủa má, lộn rồi]

-Hể, mày là ai ?_thằng béo giở giọng côn đồ

-Tao là bố mày_Yuuri hất cằm đáp. Không ai biết được tâm trạng, biểu cảm của nó thế nào, vì bị cặp kính che mất con mắt rồi còn đâu, người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồn mà.

-Mày nên cút trước khi giống thằng kia_thằng bên cạnh béo-kun cười khẩy khi nhìn thấy bộ dáng cao và hơi gầy của nó

[Sai lầm tuổi trẻ anh ơi, chạy đi mách mẹ giờ còn kịp đấy]

-Tao mới là người nói câu đó, mồm thối-chan_Yuuri không vừa, nói lại câu xanh rờn.

-Mày...._thằng đó cứng miệng. Yuuri bước đến chỗ cậu trai bị đấm sưng má, kéo dậy, hỏi han.

-Sao không?

-À..Tôi không sao_cậu bạn đó ngập ngừng và có chút bất ngờ vì hành động này -Nhưng cậu không nên dính vào họ đâu, cậu nên về đi_bạn trai tốt bụng này mặc kệ bên miệng bị đau, ra sức khuyên ngăn người lạ.

-Sợ đéo gì cái bọn này. Tưởng xấu ngoài đẹp trong, ai biết được xấu cả trong lẫn ngoài. Xấu ma chê quỷ hờn, xấu hàng vạn người chê, xấu không tài nào khen, xấu cấp phường cấp xã, xấu bấp bê cấp tỉnh, xấu hơn cả Satoru. _Yuuri đọc rap.........Và ở đâu đó

Gojo Satoru: Ách xỳ

Nhỏ Tsubasa ngực bự bực tức, bị chê xấu thì ai mà không tức, nó còn tăng lên với những người tự luyến cơ. Một thằng không chịu được khi bị xúc phạm "nhẹ" vậy, lao lên, vung nắm đấm hòng cho Yuuri một cái kết như Yoshino.

Cơ mà chưa kịp làm gì đã bị Yuuri cho một đòn Aikido học lỏm từ Maki, trực tiếp vật ngã đối thủ. Mà nó đâu phải là con người mềm mỏng dễ dãi, Yuuri thấy thằng đó đã hôn đất mẹ thì dẫm lên đầu nó. Tự nhiên có cái giá lót giày, thích quá. Bọn đằng trước nhìn thấy anh em bị làm giá lót giày thì rén liền, nhìn biểu hiện thì sẽ có vài thằng sẽ lên tiếp. Nhưng không, không nhé. Bọn này sẵn sàng bỏ mặc anh em và tẩu vi thượng sách

-Haizz "Đúng là tuổi trẻ.."_Yuuri thầm thở dài nhìn thằng béo mình đang dẫm lên đầu

-Anou.._cậu bạn với mái tóc cá tính vỗ vai -Mình thành thật cảm ơn bạn_cậu ta cúi đầu

-Ờ, cũng chẳng có gì to tát cho lắm

-Tôi là Yoshino Junpei, chúng ta có thể làm quen chứ ?_Junpei ngỏ lời. Mấy cô lại nghĩ con bé lạnh lùng thờ ơ này sẽ không đồng ý chứ giề.

-Được thôi.._Nó đồng ý liền nhé. Cho dù kết bạn với những người bình thường như Takada-chan trên thân phận chú thuật sư là cực kỳ nguy hiểm, việc này có thể kéo theo bất cứ hệ lụy nào. Nhưng chỉ cần giữ khoảng cách và liên lạc vừa phải thì chuyện này dễ như húp cháo. Nó di chân lên mặt thằng béo rồi nhả chân ra, thằng béo thấy thời cơ thì nhanh chân tháo chạy.

-Cậu hay bị mấy bọn kia bắt bạt lắm sao?_Yuuri hỏi

-À..Um..Đúng vậy._Junpei cúi mặt

-Chuyển trường..Sau đó đi theo tôi..._Hình như Yuuriha đã nhìn ra từ cậu bạn đối diện một chút lạ mà quen....

....

...

Đúng vậy, là chú lực, thừa khả năng làm chú thuật sư. (suy nghĩ của Yuuri)

============

Ôi 1h sáng

Khuya này chắc chả ai xem đâu nhỉ, sáng mai đi học hết rồi còn đâu.

À..

Cân bằng phương trình sau:

Cu(OH)2 + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

.

.

.

.

.

.

090222 













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip