#63

fact: Yuuriha thích chơi bài và chơi cờ shogi. Tuy vậy nhưng cực kỳ ghét học, ghét đến nỗi đã có suy nghĩ bồng bột từ lúc cấp 2 như là.."đốt trường..", "làm ngôi trường biến mất trên bản đồ..", vân vân và mây mây.

Lý do rất thực tế: "Tại sao chúng ta lại phải học nhưng thứ mà chúng ta đéo thích, bây giờ học hóa thì mai sau có làm nhà hóa học đéo đâu, nhồi nhét cả đống kiến thức vào đầu, điên vãi" 

================== 

_Nối tiếp chương trước_ 

-Cậu hay bị mấy bọn kia bắt bạt lắm sao?_Yuuri hỏi

-À..Um..Đúng vậy._Junpei cúi mặt

-Chuyển trường..Sau đó đi theo tôi..._Hình như Yuuriha đã nhìn ra từ cậu bạn đối diện một chút lạ mà quen....

....

...

Đúng vậy, là chú lực, thừa khả năng làm chú thuật sư. (suy nghĩ của Yuuri)

-"Chú lực nhiều thì cũng thường thôi, giờ cần phải xác nhận rằng cậu ta có nhìn được nguyền hồn không đã"_Yuuri xoa cằm.  

-Tôi là Gojo Yuuriha, cậu có thể đi cùng tôi đến nơi này chứ?_Yuuri ngỏ lời, nó vào thẳng luôn vấn đề.

-H..Hả..Đi cùng sao?_Junpei bối rối

-Đúng, không mất nhiều thời gian đâu mà lo_Yuuri bật ngón cái thể hiện sự uy tín.

-N..Nhưng vẫn chưa đến giờ tan học---_Junpei ngập ngừng

-Thì trốn, sợ giề mấy bà giáo viên_Yuuri ngoáy tai

-N..Nh..Như vậy là trái quy định t..tr..trường học đó Gojo-san_
Junpei run run. Cậu cũng không phải là loại chăm ngoan hay học giỏi gì, nhưng vẫn biết được chừng mực.

-Nhiều lời quá đấy_Yuuri quạu, gằn giọng nói rồi lôi cổ áo đối phương, thuấn di đến một khu đất trống, ở đó chỉ có lác đác vài cái cây bé. Junpei bất ngờ, ảo thuật gia sao? Thật kì diệu !!! 

 Yuuri quăng Junpei xuống đất, thả con nguyền hồn cấp bốn lúc nãy giữ lại, ném ra trước mặt Junpei rồi xem phản ứng. 

Quả nhiên

-Cậu thấy nó đúng chứ?_Yuuri khẳng định

-Ơ..Ừ..Đúng, tôi nhìn thấy nó_Junpei hơi bất ngờ -Mà....cậu cũng nhìn thấy nó sao?_Junpei rụt rè

-Ờ, tôi cũng nhìn thấy. Vậy xem ra là được rồiii...._Yuuri nhoẻn miệng, có ý định mang cậu bạn mới quen này đến cho lão Satoru để ổng giải quyết ngay và luôn, chứ để anh bạn ngây thơ này rơi vào tay bọn nguyền sư thì sẽ mất đi một chú thuật sư. -Cậu có thể về trường bây giờ.... _Yuuri tỉnh bơ quay gót đi về....Khoan đã !!! Đưa người ta ra một nơi lảnh héo rồi thả luôn ở đây, không chịu trách nhiệm à?

Như nhận ra điều gì đó, Yuuri liền quay lại, cười xòa

-Haha, tôi trêu tí thôi_Nó không muốn là người vô trách nhiệm giống lão Satoru đâu. Yuuri cắp Junpei, thuấn di lại đến trường học

-Thôi, tôi có việc nên đi về đây_Yuuri cà lơ cà phất, vẫy tay chào bạn mới. Cậu kia cũng chỉ vẫy tay chào lại. Bản thân cậu là một người dè dặt và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, đôi khi lại nhất thời có những suy nghĩ tiêu cực về con người và xã hội nói chung. Hồi nãy còn có suy nghĩ "như muốn trù ẻo người ta", may mà có bạn dân chơi này ra tay hộ. (Trong mắt Junpei thì cậu ta không biết mái tóc trắng của con bé nhà mình là tự nhiên nên tưởng đi nhuộm. Vì nhuộm tóc đối với con gái Nhật Bản thì họ rất khắt khe trong việc chọn màu, vì sẽ rất dễ làm người khác nhìn mình với ánh mắt nhìn côn đồ) 

Xách túi đồ tung tăng đi dạo quanh---- Không phải vậy, nó không rảnh cho những việc đó. Nó bây giờ khá mệt, nó ghét mùi thuốc sát trùng, bông băng và thuốc mỡ của bệnh viện dù nó gần như là một bác sĩ. Một người yêu cái đẹp như nó khi nhìn thấy nguyền hồn thì chỉ muốn né, nhưng lại không né khỏi trách nhiệm của chú thuật sư. 

Việc muốn làm bây giờ là xông thẳng vào phòng Megumi và nhảy lên giường nằm. Biết sao không? Phòng Megumi sạch sẽ, thoáng mát thơm tho không kém gì phòng nó. Nhưng cái đặc biệt ở phòng Megumi là bộ chăn gối siêu êm siêu mịn siêu ấm, nằm một lần là mê ly. Nó thấy bộ chăn gối xịn xò con bò vậy thì cũng muốn mua...Nhưng nó là bản giới hạn mà lão Satoru tặng cho Megumi vào sinh nhật năm ngoái, trên thế giới bán đúng 2 bộ, Megumi một bộ, Satoru một bộ, còn Yuuri thì đéo có phần...Sầu...

Từ đó là Yuuri sang đó ngủ, nằm ngủ đắp chăn tự nhiên như chăn của mình làm ai kia chỉ biết đỡ trán bất lực. 

Nghĩ là làm, nó tiếp tục dùng thuấn di về Cao Chuyên, chạy thẳng vào kí túc xá nam không chút ngượng ngùng, không gõ cửa, mở phăng cánh cửa phòng cậu bạn trúc mã.

-Megumiiiiiiiiii_Nó réo tên, như muốn thông báo rằng "Đi ra cho chụy nằm nhanh". Cơ mà đằng ấy chưa kịp phản ứng gì, chỉ mới ngoảnh đầu ra thì đã bị Yuuri nhảy thẳng vào người.

-YUURIIIIIIIIII_và giờ đến lượt đì va Mề Gú Mì trổ tài, quả là một tài năng triển vọng. -Cậu mau ra khỏi người tôi ngay !!!_Megumi phát cọc, nghỉ ngơi cũng không yên. Tình hình hiện tại là Yuuri đang nằm đè ngang chân Megumi.

-Lại mệt rồi_Yuuri lí nhí nhưng đối bên kia vẫn nghe được, trên tay vẫn cầm túi đồ. 

-Cậu phi như phi ngựa thế mà gọi là mệt đấy hả?_Megumi nét mặt trở lại bình thường, đã quá quen với trò xạo chó này của Yuuri.

-Thật ấy_Yuuri nói bé hơn nữa, có vẻ con bé đã mệt thật.

-Haizz_Megumi chỉ biết thở ngài ngao ngán trước cái nết này -Đứng dậy để tôi trải lại chăn, rồi cậu lúc đó nằm đâu cũng được_Cậu lay vai đối phương nhưng không thấy động tĩnh, mấy lần trước chỉ cần nói nửa câu là bật dậy ngay -Yuuri, Yuuri,.._Cậu lay vai thêm lần nữa, kết quả vẫn vậy. Megumi chồm người dậy, ngó vào mặt thì thấy Yuuri đang nhắm chặt mắt, thở đều -Thì ra là ngủ rồi.

Megumi nhẹ lật ngửa người ra, tháo cặp kính râm và lấy túi đồ bỏ lên bàn, tháo dép tre và kẹp tóc trên đầu để đi ngủ không bị đau đầu. Gọn gàng hết mấy phụ kiện lẻ tẻ, Megumi xoay người Yuuri cùng chiều với giường, vén tóc, đặt đầu lên gối, đầu tự hỏi sao hôm nay nhỏ này ngủ nhanh thế. Megumi kéo chăn đắp lên tận cổ, thấy tình thế đã ổn thì định chui vào chăn nằm cùng, dù sao thì đã ngủ cùng nhau từ bé mà, chả làm gì nhau được đâu. Vừa mới đặt một chân lên giường thì một dòng ký ức kinh hoàng chạy qua đầu Megumi, rất kinh hoàng, kinh hoàng đến nỗi tỉnh ngủ luôn. Nhưng vì là một người kỷ cương nên Megumi đã kéo hộp carton lớn, lấy thêm tấm đệm, trải đệm ngay dưới chân giường rồi mới chui vào chăn ngủ.

...

...

...

Ký ức kinh hoàng của Megumi: tối nào hai đứa ngủ với nhau thì nó sẽ có một hiện tượng rất kỳ lạ, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Tối thì cả hai ôm nhau ấm áp trên giường, sáng thì Megumi lại nằm dưới đất, giường bị nhỏ Yuuri chiếm hết. 

Tội nghiệp ắ !!!!!!!!!

.

.

.

===================

Bị 4 cái deadline dí thì cảm giác nó sẽ như thế nào ạ?

Chính là như cùng một lúc ngửi 4 quả rắm, không còn gì thốn hơnnnnnnnnnn

140222












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip