#64: Hắc Thiểm ?

Xin lỗi các độc giả vì năm ngày qua không ra chương nào, tôi muốn nói là tôi bị f1. Tôi nghĩ là mình cũng chả sao, vì một đứa cao hơn 1m6 và nặng 50 cân, lại còn tiêm 2 mũi thì làm sao ốm đau mệt mỏi được. Và thế là tôi nằm liệt giường suốt 4 ngày :>>>

//////////////////////

fact: Yuuri thích để tóc dài, vì khi để tóc dài thì nó nhìn rất giống mẹ dù hai màu tóc đối lập nhau. Nhưng vì tính chất công việc nên phải cắt ngắn để dễ hoạt động. 

==============

_Nối tiếp chương trước_

Đổ lại hơn 1000 năm về trước, thời Heian - Thời kỳ đỉnh cao của chú thuật. Trong thời đại Heian có rất nhiều chú thuật sư tài giỏi với thuật thức tuyệt vời. Số lượng chú thuật sư được sinh ra vào hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ là những người hoạt động bí mật và các thế hệ chú thuật sư đó đã và đang phát triển đến bây giờ. Hơn 100 năm trở lại, có một thứ gọi là "kosei" xuất hiện lần đầu ở thành phố Thanh Thanh, Trung Quốc. Dần dần, số lượng người sở hữu nó ngày càng nhiều và chiếm 80% dân số thế giới, 20% còn lại là những người bình thường. Một thế giới có "kosei" như một bước tiến hóa của con người, bên cạnh đó cũng có những người dùng kosei để gây chuyện xấu, những người thực thi chính nghĩa và ngăn chặn mọi hành động xấu xa đó được gọi là "Anh Hùng", một bộ phận sẽ cứu người, làm chuyện tốt cho bàn dân thiên hạ chứng kiến, một bộ phận sẽ hoạt động ngầm, người dân sẽ không biết đến họ, hoặc sẽ có vài người. 

Cao Tầng Chú Thuật Sư và các chú thuật sư dường như nhận ra điều đó, thế giới tiên tiến hơn đồng nghĩa với xã hội, đời sống vật chất và tinh thần cũng lên theo. Nhưng sâu trong tâm tất cả chú thuật sư vẫn có chút gì đó khinh thường đối với anh hùng. Chú thuật sư-họ có chú lực, họ có kinh nghiệm chiến đấu, họ có thế hệ, họ có sức mạnh. Quan trọng hơn nữa, họ có thể thấy cái được gọi là nguyền hồn-thứ sinh vật bẩn thỉu ảnh hưởng đến tính mạng con người mà con người không thể thấy. Họ không ghét anh hùng, nhưng thân cũng là người đi theo công lý, họ ghét hành động tha thứ cho tội phạm của chính phủ và các anh hùng có lý tưởng tha thứ đó. Anh hùng và chính phủ tưởng rằng bao dung, tha thứ cho người khác là một nghĩa cử cao đẹp, nhưng tha thứ nhầm người thì cũng như không. 

Hiện nay, anh hùng đã quá phổ biến trên thế giới, có thể vừa mới bước ra khỏi cửa nhà đã thấy một anh hùng. Còn chú thuật sư, họ vẫn ẩn mình trong ngôi trường đội lốt trường công lập tôn giáo tư nhân. Chú thuật sư và người có kosei đang chung sống với nhau cùng một thế giới !!! Chú thuật sư biết đến Anh Hùng, nhưng Anh Hùng không biết đến họ. Các loại thuật thức, chú lực, thức thần,...người bình thường không thể thấy. Nhưng có vài trường hợp ngoại lệ như thuật thức của Yuuriha và Satoru thì có thể dùng mắt thường nhìn thấy vì nó liên quan đến các tính chất vật lí. 

Nếu có ai đặt câu hỏi: "Thế giữa chú thuật sư và Anh Hùng, bên nào nguy hiểm và mạnh mẽ hơn?"

Không cần suy nghĩ lâu la, đáp án chính là chú thuật sư ! Chú thuật sư ít, rất ít. Còn anh hùng thì đông như kiến. Các thuật thức của chú thuật sư hầu như đã được chính chủ tối ưu hóa và hoàn thiện, chú thuật sư luyện tập các kỹ năng nâng cao thể chất để bù lại điểm yếu của bản thân. Nhưng người có kosei thì năng lực của nhiều người cũng rất mạnh, nhưng được cái này rồi lại mất cái kia. Giới chú thuật có nguyền hồn, sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực con người và ăn luôn con người, lính mới khi đi làm nhiệm vụ sẽ nôn ọe nếu nhìn thấy chúng. Chú thuật sư phải giết nguyền hồn. Còn Anh Hùng thì không được giết để bảo vệ phẩm chất đạo đức bên trong. Chú thuật sư phải đảm bảo rằng, họ chấp nhận mọi rủi ro, vì cái nghề này có thể chết bất cứ lúc nào không biết. 

Những sinh viên trường anh hùng đều có mục tiêu rõ ràng cho riêng mình, nhưng gì thì gì, họ vẫn không thể hiểu được thế giới này tàn khốc đến mức nào, họ chỉ nghĩ mình là anh hùng đi bắt tội phạm và được mọi người tung hô, nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Những người kia đang ảo tưởng, họ sống trong một thế giới hòa bình khi có All Might, sự thật đây chỉ là một cái hòa bình tạm bợ, thật đáng khinh. 

////////////// 

Xin lỗi vì góc nhảm lon này của tôi, thành thật xin lỗi. [đoạn sau, tôi sẽ thay đổi cốt truyện chút ít để cho nó hợp lý với dòng thời gian] 

Sáng ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Megumi đang nằm lên đệm dưới chân giường, còn bên trên thì bị ai đó chiếm hết không còn chỗ nằm. Cả hai vẫn còn đang say giấc nồng, tiếng chuông điện thoại của Yuuriha đã đánh thức nó đột ngột. Nó nhớ mình đâu có đặt báo thức. Tay không một động tác thừa, huơ tay ném thẳng chiếc iPhone ra cửa, không chút thương tiếc. Tiếng reo cũng tự động dừng, Yuuri lại vùi đầu vào gối, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng đâu để yên như vậy, cái điện thoại trời đánh kêu lần nữa.

Trán nó nổi mấy ngã tư, nhưng rồi chợt nhận ra đây không phải chuông báo thức, chuông báo thức nó phải như lày:

 Cơ mà chuông điện thoại của nó là bài lâu đài tình ái, Yuuri vội bật dậy, lật đật bước xuống giường, không cần để ý dưới đất có gì cứ thế đi thẳng đến nhặt điện thoại và vô tình xéo phải chân Megumi.

-Au !_Megumi đã dậy nhưng lại muốn ngủ tiếp

-Xin lỗi xin lỗi, sao không lên giường nằm mà nằm đây làm gì cho lạnh_Yuuri trách

-Không phải người nào chiếm hết giường nên tôi mới phải nằm ở dưới à ?_Megumi mắt cá chết

-Xin lỗi mà_Yuuri miệng nói, tay cầm điện thoại bắt máy -Satoru đó hả?

-/Bắt máy lâu quá Yuuri-chan. Chiều này có rảnh hơm? xuống tầng hầm ở khu ba nhá/_Gojo cà chớn nói chuyện, không để người kia trả lời mà đã quyết định luôn, ngang ngược zậy? 

-Nè, lần sau về phòng cậu ngủ đi biết chưa_Megumi yêu thích sự riêng tư

-Mua cho tôi cái bộ chăn gối kia rồi muốn Yuuri này làm gì cũng được_Yuuri sáng mắt, nếu Megumi mua được thì tốt quá, không phải ngủ nhờ như này nữa rồi. Mắt Megumi giật giật, tay đập trán. Yuuri nhìn vậy thì bước đến chỗ bàn để đồ, cầm lược chải tóc và mấy cái dây chun.

-Ê Megumi, tôi không muốn phá giấc ngủ của cậu, nhưng ngồi dậy túm cho tôi cái tóc rồi ngủ tiếp đi_Yuuri quay ra nhờ vả con người đang nằm xoay lưng. Megumi rất quen với sự vô duyên vào buổi sáng của con nhỏ này nên cậu đã ngồi dậy cầm lược, dù gì cũng tỉnh rồi. 

-Ngồi xuống đây_ Megumi ngồi khoanh chân ngay ngắn, gõ gõ cái lược xuống sàn ý chỉ Yuuri ngồi xuống.

Yuuri ngồi xuống, Megumi nhẹ nhàng chải qua chải lại mái tóc rối. Tóc của Yuuri rất đặc biệt, giống với Satoru, tóc hai người không trắng giống ngư tóc người già, mà là màu trắng có sắc tố. Tóc của người già thực chất là những sợi trong suốt, nên nhìn cả bộ tóc từ xa thì thấy màu trắng. Còn tóc của Yuuri và Satoru là những sợi trắng mang một chút sắc tím, nên nhìn từ xa sẽ thấy màu trắng đục ánh tím nhạt. 

Thuần thục vừa chải vừa dùng kẹp cố định, Megumi đã xong rất nhanh

-Xong rồi đấy, đi nhanh đi, để ổng chờ lâu thì rắc rối lắm_Megumi nhắc nhở 

-Ố  kê_Yuuri nhảy tưng tưng soi gương, tay làm kí kiệu ok rồi không quên đeo cặp kính râm, chạy biến sanh phòng đối diện (phòng Yuuri). Thay quần áo, đi vớ, xỏ bốt nhanh như cơn gió, Yuuri phi ngay đến căn hầm khu ba như trong điện thoại. Đến lối ra thì nó đi từ từ vào, đây có đèn nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

Đi được một đoạn khá dài thì nó nghe tiếng tiếng nói chuyện rôm rả phía trước. Nó mở cánh của ra thì thấy Gojo và Yuuji đang gác chân xem phim, ăn bỏng rất ra gì và này nọ. Gojo nghe tiếng cạch cửa thì biết ngay là ai đến.

-Yuuri đến rồi đâyyyy_Gộ ngân dài

-Hể.!!!! Yuuri ở đ..đây có...s..sao không ạ?_Yuuji hoảng hốt

-Không sao, con bé biê---

-Tôi biết ngay từ đầu là cậu đang sống nhăn răng rồi_Yuuri mắt cá chết, lấy việc ngắt lời ông chú là niềm vui. 

-Vậy hả_Yuuji chớp chớp mắt

-Ngắt lời người khác là xấu tính lắm đó à nghen, bo xì Yuuri luôn, không thèm chơi nữa_Gộ khoanh tay phồng má rất thật trân.

-Đồ điên ! Vào luôn vấn đề chính đi_Yuuri đảo mắt qua chỗ khác, nhìn ổng giả vờ ngây thơ ghê chết được.

-Hehehe, Yuuji, như thầy nói_Gộ đứng ngay ngắn -Tuy hai đứa cùng tuổi, nhưng Yuuri được thầy chỉ dạy từ khi còn rất sớm nên kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến tất nhiên có phần nhỉnh hơn. Cho nên, hôm nay thầy muốn hai đứa đi cùng nhau và chỉ bảo cho nhau nhóee_Gộ đang nghiêm túc thì bỗng hớn hở, chắp tay áp má.

-Hở? Đi cùng tên này sao?_Yuuri cau mày nhìn Yuuji

-Đúng đúng_Gộ gật cái rụp rồi quay sang Yuuji -Yuuri-chan là chú thuật sư điều khiển lượng chú lực tốt nhất trong các sinh viên tại Cao Chuyên, nó rất tốt trong việc sử dụng "Hắc Thiểm" đấy Yuuji.

-Hắc Thiểm ?_Do không đi làm nhiệm vụ lần trước cùng ba đứa kia nên Yuuri không biết Hắc Thiểm là cái gì.

-Bàn về nó sau đi, còn bây giờ thì đi nhanh đi, thầy muốn xem phim_Gộ đuổi hai đứa học sinh sau khi nói những gì cần nói.

-Đi nhanh thôi Itadori, ở lâu với ổng phiền lắm_Yuuri tay đút túi quần, rảo bước ra ngoài. Yuuji chạy theo sau

-Vậy...Giờ chúng ta làm gì?_Yuuji thắc mắc

-Nể tình ông già kia là chú tôi, nên tôi mới chỉ cậu, không thì bây giờ mỗi đứa tung tăng một ngả rồi_Yuuri khoanh tay. Ban đầu nó định từ chối luôn, vì nó không rảnh đề đóng vai giáo viên. Nhưng vì tò mò thứ gọi là "Hắc Thiểm" như thế nào mới miễn cưỡng. 

-Được, triển luôn đi_Yuuji hào hứng -Cơ mà bây giờ làm gì mới được ??_Yuuji nghiêng đầu

-Cứ lao thẳng vào tôi mà đấm đi_Yuuri ngoáy tai

-Hể !!!!! Không được đâu ! Không được! Ai con trai lại đi đánh con gái chứ?_Yuuji phản đối kịch liệt, đối với một người mang tinh thần thượng võ, nghĩa hiệp như cậu thì đánh con gái là điều không thể chấp nhận được.

- Yên tâm đi, tôi sẽ chống cự_Yuuri thủ thế

-N..Nhưng mà.._Yuuji cắn răng, cậu không muốn đánh đâu nhưng nhìn cái mặt nó kìa, như sắp ăn tươi nuốt sống người ta ấy. Yuuji nhắm mắt, tay nắm thành quyền, vung lên, lao đến tấn công.

-Ủa..KHOANNNNNN!!_Nó hét lên -Cậu làm gì vậy, tôi bảo cậu dùng cái Hắc Thiểm mà Satoru nói mà !??_Yuuri khó hiểu

-Thế thì càng không !!!_lần này Yuuji quyết liệt hơn

-...

-...

-Tôi hiểu rồi---

- !!??

-Satoru bảo cậu đi cùng tôi, vì ổng nói tôi là người điều khiển chú lực tốt nhất. Nếu ông ý cho cậu đi cùng tôi thì có nghĩa là cậu vẫn chưa kiểm soát được chú lực và nó sẽ bị tràn ra ngoài, rất lãng phí. Vậy mau thể hiện đi...ĐỒ YẾU ĐUỐI !!!_Yuuri cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, chú lực được tạo nên từ những cảm xúc tiêu cực.

Yuuji sau khi nghe được thì ký ức khơi dậy, những cảm xúc hệt như lúc tại trại giáo dưỡng ập đến.....

//////////

Cảm ơn các độc giả trong hai tháng qua đã ủng hộ tôi, cảm ơn rất nhiều.

Bây giờ tôi sẽ mở Q&A, tôi sẽ rep ở đầu chương sau. 

Cứ đặt câu hỏi bất cứ lúc nào nhé, tôi sẽ mở máy thường xuyên và rep từng comment. 

Đã được gần 70 chương truyện, tôi định chia bộ này ra làm 2 phần. Tôi muốn các độc giả cho ý kiến về truyện của tôi, nhược điểm ưu điểm các bạn cứ nói hết ra điiiiiii. m Tôi sẽ sửa chữa để lời văn và tình tiết hay hơn.

À, ai dùng Twitter thì follow trang cá nhân cụa toy nhé 🥴🥴🥴


.
.
.
.
.
.
.
.
210222🌸🌿























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip