#70: Vỏ quýt dày co móng tay nhọn
Chúc các chị các mẹ các bà một 8/3 thật hạnh phúc...Cho dù hơi muộn :((
/////////
fact: Yuuriha thích ăn thanh long bỏ hạt.
/////////
Sáng, Tokyo khoác lên mình một màu xanh sáng, tươi vui như bao ngày khác. Nhưng buổi sáng càng tươi vui, nhộn nhịp bao nhiêu thì buổi chiều cùng ngày lại âm u bấy nhiêu.
"Cảm ơn mọi người đã xem live của Taka nhaa~"_Takada như bao buổi live khác, chào đón nồng nhiệt các fan.
Yuuri đang nằm chềnh ềnh rất thoải mái tại phòng ngủ của Megumi, lướt xem live của Takada-chan.
Quay lại 4 tiếng trước, tại con hẻm gần rạp chiếu phim.
Mahito đánh liều làm đầu lìa khỏi cổ trước khi bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Gặp thiên địch của biến thái thuật thức Vô Vi Chuyển Biến, nếu hắn còn cơ hội chạy, thì tất nhiên là phải chạy rồi, Mahito vẫn còn yêu quý thể xác này lắm. Hắn nảy ra một ý tưởng điên rồ, tuy hơi tốn chú lực nhưng vẫn có thể giữ được mạng. Mahito liên tục định hình lại linh hồn, làm cơ thể dài ra đáng kể, như vậy thì Yuuri phải duy trì đống lửa kia lâu hơn, và việc này vô cùng hao tốn chú lực.
-Hự !!_Yuuri mở to con mắt, từ từ cảm nhận cơn đau rồi đưa cặp mắt xinh đẹp nhìn xuống phần ức. Phải, có cái gì đó nhọn hoắt xuyên qua bụng nó. Trong vài phút chủ quan mà nó đã tắt Nghịch Đảo Giới Hạn. Phía sau là một phân thân của Mahito, không, nói đúng hơn là một phần linh hồn của hắn vẻ mặt cười nham nhở. Mahito đã tách một phần thể xác ra và lợi dụng lúc Yuuri đang ngoáy mũi, cắn móng tay thì hắn đâm từ sau lưng.
Nó quá sơ suất rồi.
Yuuri dựa dẫm vào Nghịch Đảo, cho rằng bản thân không sao, chép miệng nói.
-Chẹp chẹp, anh hai cũng lắm trò thật đấy
-Tôi rất vui khi được khen đó ~_Mahito híp mắt lại trông như mấy tên yêu râu xanh ở tàu điện. Suy ra cho cùng, hắn cũng chỉ là một linh hồn mới được sinh ra, vẫn còn ham muốn sức mạnh, phải tiêu diệt nó sớm nhất có thể.
-kikiki, những linh hồn bên trong Yuuri-chan thật mạnh mẽ đó nhaa, tôi không tài nào biến đổi được._Mahito cười tinh ranh rồi nói giọng tiếc nuối.
-Đừng có phun cái tên ngọc ngà đẹp đẽ hơn trân châu của ta từ miệng thối nhà ngươi_Yuuri giọng hơi khàn, mặt tái xanh, áo thun trắng bị nhuốm đỏ một mảng lớn. Cái vật sắc nhọn đó vẫn yên vị giữa bụng nó, Phản Chuyển Thuật Thức chỉ được kích hoạt khi vết thương hở.
Yuuriha dứt khoát tự rút người ra khỏi con dao đó, hơi đau nhưng được sống rồi. Nó nhanh chóng dùng Nghịch Đảo để chữa lành vết đâm. Ngọn lửa được áp đặt Giới Hạn kia đang lan dần đến "phân thân Mahito", việc vừa vận Nghịch Đảo vừa kiểm soát lửa rất khó khăn và tốn nhiều chú lực.
"Diệp Ấn cũng phải cần thời gian để hấp thụ năng lượng tự nhiên rồi mới chuyển hóa thành chú lực, tên kia thì hắn đang cố làm hao chú lực của mình, không ổn"_Sắc mặt vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Nó ngừng thi triển Hi, lửa ngừng, các vết thương rất nhanh chóng lành lại, chú lực cũng được bổ sung.
[ Diệp Ấn chính là nơi cất giữ lượng chú lực dự phòng của Yuuri, chỉ khi nào khẩn cấp nhất mới mang nó ra để tấn công, Diệp Ấn luôn làm tròn trọng trách hỗ trợ. Khi kích hoạt ½ Diệp Ấn ( phát sáng) thì càng vận động sẽ càng khỏe. Cơ mà Yuuriha vẫn chưa quen với cách hoạt động này nên vẫn còn non lắm]
-Haizz_nó thở dài -Ta vẫn chưa ăn sáng nên bây giờ muốn về ăn trưa sớm, ta rất ghét thức ăn có vị đắng. Kết thúc thôi, ta không muốn ở lại nơi cống rãnh này quá lâu đâu._Yuuri vẻ mặt chán nản. Tay đẩy nhẹ gọng kính, vuốt ngược tóc lên. Không có chú cụ ở đây thật sự có chút (nhiều) không tiện lợi.
Mahito phóng các Cải tạo nhân gian mà hắn đã giết để tấn công Yuuri. Ôi trông mấy thứ tởm lợm kia kìa, ghê chết đi được.
Nó chạy ra mọi phía để né mấy con người đó, theo như suy đoán của bản thân lúc nhìn thấy ba cái xác, Yuuri cũng hiểu na ná thuật thức của thằng này.
-"Hắn nói là định hình linh hồn, nhưng có vẻ phải tiếp xúc qua cơ thể, chạm vào quần áo thì nó sẽ giảm hiệu lực chăng? Lúc nãy mình đã bị mất ý thức khoảng một phút, dựa vào ba sinh viên ở rạp chiếu phim có thể đưa ra kết luận: thuật thức quái đản đó sẽ định hình lại linh hồn bằng cách tiếp xúc qua bề mặt cơ thể, và có lẽ hình dạng thể xác phụ thuộc vào linh hồn nên nó cũng sẽ bị biến dạng theo."
Plums: đúng là con gái của ta, vừa né như bay vừa phân tích thế được.
[Tui không có giỏi miêu tả cảnh đánh nhaunhau, nên tui sẽ làm tất cả có thể]
Tất cả sự việc nãy giờ vẫn chỉ diễn ra trong con hẻm tối tăm, vì nó chưa dựng màn, nếu để người đi đường thấy mình cứ vung nắm đấm lung tung không khéo người ta nhấc máy gọi cho trại tâm thần. Mahito có ý định dồn nó ra ngoài đường cái, Yuuri bám vào các ống nước gắn chồng chất trên tường, leo lên, lộn nhào như con tinh tinh :>
Thấy né mãi cũng không hay, vì hắn cần phải chạm vào bề mặt tiếp xúc thì mới biến đổi, nên nó cố gắng tránh xa nhất có thể (cho dù đã có hẳn một dàn hậu cung khủng bố bảo kê).
-Kỹ thuật Đảo Nghịch - Ngược - Mizu (水)_Nó rút tất cả số nước trong cơ thể của Mahito, đồng thời đưa hắn đến giới hạn. Mahito bỗng ngã xuống, đây là hiệu ứng của sinh vật sống khi đến giới hạn. Mặt hắn dần tọp lại, cơ mà sao nước trên ngón tay Yuuri lại ít thế? Kể cả mấy con nguyền hồn hấp thụ ngón tay Sukuna ít ra cũng nhiều nước hơn thế này.
Hắn lần nữa cố tự định hình lại linh hồn của bản thân để thoát khỏi tình trạng. Nhưng...
..
..
..
..
Con tác giả này đéo cho, oke :vv
Mahito đang dần kiệt quệ. Trong hẻm phố tối tăm bốc mùi, bỗng có một cái cây từ trên trời ghim cái "pùng" xuống đất. Xung quanh nở hoa thơm. Con hẻm bốc mùi ghê tởm như này mà tự nhiên lại có hương thơm dễ chịu hơn cả nước hoa Versace Bright Crystal thì ai cũng phải chìm đắm vào rồi.
-Woa, thơm thế..
Đợi tí, để chị load đã, đang hôi thối, có hai đứa, một đứa thì tanh mùi máu, một đứa thì thơm mùi cống, lấy đâu ra nước hoa để xịt ???
Nó ngay lập tức nhận ra đây là ảo giác, thẳng tay tát vào gương mặt tốn công đắp tiền. Nhưng đến khi nó tỉnh lại thì cái thể xác tọp tẹp của má Mahito đã biến mất từ thuở nào.
-Chậc, để hắn thoát rồi_Yuuri nhăn mày tặc lưỡi. -Cái mùi này còn thối hơn cả vừa nãy nữa, ọe ọe.
Bị chơi một vố đau, nó đành ngậm mùi quay lại rạp chiếu phim lấy túi đồ rồi thuấn di về thẳng phòng làm việc của Ieiri Shoko.
....
....
...
...
Đấy là 4 tiếng trước, còn bây giờ Yuuri đang tưng tửng thả tym nhiệt tình cho Takada-chan.
/////////
Chương sau sẽ là cảnh bà nội gặp cháu rể.
Chẹp chẹp, vì ôn thi nên lý trí không cho nhiều thời gian :((
Tôi đã mê Toge khi anh ấy học năm nhất. Hãy nắm đầu kẹp cổ em đi :333
.
.
080322
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip