#71: Đệ nhất cháu gái

Thực ra là tôi không quan tâm nhiều lắm về số vote hay bảng xếp hạng các thứ, tại bộ này tui làm ra tại quá vã Megumi mà thôi, lối văn viết vẫn còn dở tệ, miêu tả chưa chi tiết và trơn tru mà thấy truyện mình được đón nhận thì tôi vui ới là vui ấy chứ. Mấy hôm sáng dậy, cứ có mấy cái thông báo xuất hiện toàn là XXX đã bình chọn cho truyện của bạn lúc 23h18', YYY đã bình chọn cho truyện của bạn lúc 00h14',..v.v. Thì tôi muốn nói là tôi hay ra truyện khá muộn, thậm chí là đôi lúc đăng tải rất khuya, nhưng mấy bồ đừng có đừng có chùm chăn rồi cầm cái điện thoại nữa !!! Lời khuyên chân thành đấy, không biết yêu quý bản thân có ngày thành cái giẻ lau không chừng :(((

Tất cả vì một xã hội Việt Nam văn minh UvU

==========

fact: Yuuri từng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, lễ phép, triết lý đáng sợ cho đến khi gặp Gojo Satoru.

==========

_Nối tiếp chương trước_

Những gì cần trình báo thì cũng đã trình báo.

Live 2 tiếng 15' của Takada đã kết thúc, cùng lúc đó Megumi, Nobara cùng Maki cũng vừa đi làm nhiệm vụ về. À, còn má Yuuji nữa, sau khi bị đứa nào đó bỏ rơi thì cậu ấy cuối cùng cũng tìm được đường về Cao Chuyên, quả là một cuộc phiêu lưu vất vả.

Mọi người có thể sẽ không tin nhưng Yuuji đã lạc sang tận tỉnh khác, là TỈNH KHÁC ĐẤY !!! Có rất nhiều bản đồ ở các khu đông người đi lại, nhưng đằng này lại cứ chạy mà vô tư vô nghĩ, tin chắc "hướng này sẽ về đến trường" để rồi chạy lạc sang tận ngoại tỉnh Chiba. Đến khi có một người bản địa hiếu khách nói "chào mừng đến với Chiba" thì cậu mới ngộ ra rằng " I'M LOSTTTT". Không sao cả, combo hỏi đường thân thiện và đôi chân vận tốc 60km/h (số liệu lấy trên Jujutsu Kaisen Wiki) thì về trường quá đơn giản...ừ thì đơn giản...chỉ có chút mỏi chân mà thôi. Khi đi về đến gần dãy cổng Torii đặc trưng của Cao Chuyên thì cậu gặp người sensei đáng kính, và sensei đáng kính đó đã đưa vào trường bí mật để không ai phát hiện Itadori Yuuji vẫn còn sống.

Ting* chuông thông báo. "Bạn có tin nhắn mới từ Lão Bà Đại Nhân"

Nó ngạc nhiên, là tin nhắn từ bà! Có việc gì thì bà toàn gọi điện chứ chả mấy khi nhắn tin thế này đâu. Yuuri ấn vào xem nội dung:

" Hôm nay đến chơi đi, bà lỡ nói với bạn ở bệnh viện là có cháu gái lớn xinh xẻo lắm rồi, đến ngay đấy, mang theo đám bạn của m cx đc !"

-"Ôi bà, bà lớn rồi mà vẫn xuân quá, dùng cả teencode viết tắt các kiểu luôn."_Nó đập trán, rồi cũng soạn lại tin nhắn:

"Bà đợi cháu 15 phút <3"_ và bà chỉ seen.

..........

-Này ! Đừng có làm bừa bộn giường của tôi vậy chứ !!_Megumi chưa mở hết cửa phòng thì đã nói, quen quá rồi mà, cứ mở cửa là thấy như này, cậu đã từ chối đưa chìa khóa phòng cho nó nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Yuuri vẫn vào phòng được.

-Cậu về rồi, Nobara và các senpai cũng ở trường chứ?_Yuuri phớt lờ câu nói, hỏi lái sang vấn đề khác.

-Inumaki-senpai và Panda-senpai đã đi làm nhiệm vụ rồi._Megumi thế mà cũng trả lời.

-Vậy cậu, Nobara và Maki-san cùng tôi đến thăm bà đi_Mắt nó sáng lên, nhân dịp này, bà sẽ biết thêm một người bạn nữa của nó.

-Bây giờ luôn sao?_Megumi bất ngờ, cũng đã hơn nửa năm cậu không gặp bà nội Yuuri, dù hai đứa rất thân.

-Đúng, nếu đi làm nhiệm vụ mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi cũng được._ Yuuri thoải mái cho lựa chọn, vì việc này cũng không hẳn là ép buộc.

-Thôi, đi cũng được, cũng lâu rồi tôi chưa gặp bà_Megumi

-Ổn không đấy, rõ ràng vừa đi làm nhiệm vụ về_Yuuri lo lắng, giọng có gì đó trách móc.

-Nhiệm vụ đó là tôi và Kugisaki đứng nhìn Maki-senpai múa đao thôi à, chứ có được thể hiện gì đâu_Megumi nhún vai, mở tủ lấy thường phục thay.

-Thế thì đi ngay và luôn, tôi qua bển gọi Nobara và Maki- san đây, nhanh lên đấy_ Yuuri đeo kính, xỏ dép rồi chạy thẳng ra ngoài. Nó thừa nhận thức mình phải ra ngoài bây giờ, con trai nhà người ta (mình) còn chuẩn bị thay đồ, không lẽ đứng đó ngắm chắc.

Lon ton chạy sang kí túc xá nữ, nó gõ cửa phòng Nobara trước, vì phòng Nobara gần hơn.

Cốc cốc cốc * 

-Nooooo .. baaaa ...raaaaaa_Nói gọi tên thật dài. Bên trong kia cũng không để bên ngoài chờ lâu, liền mở cửa với khuôn mặt trắng bệch theo đúng nghĩa đen.

-Ui trời, mặt nạ collagen Nature Republic hương cam._nó hít nhẹ rồi nói tên một loại mặt nạ dưỡng ẩm.

-Hí hí, mới mua đóa_Nobara cười "hihi", hai cào không khí biểu hiện niềm hạnh phúc của con gái. -Vậy qua đây có chiện gì hông?

-Có chứ, bây giờ Nobara có muốn đi gặp bà nội tôi không?

-Hửm? Hả !!?? Bà nội cậu ư !??_Nobara có vẻ khá bất ngờ, dứt luôn mặt nạ hương cam ra khỏi mặt, giơ bàn tay năm ngón -Đợi tôi 5 phút, đúng 5 phút._..rồi đóng sập cửa.

-Tôi sẽ sang rủ Maki-san, xong thì đợi trước sân tập nhá_Yuuri nói vọng vào trong phòng, rồi bỗng nhiên, cánh cửa đáng thương lại mở ra

-Maki-san vừa đi về mệt lắm, chị ấy vừa vào phòng là nhảy cái "uỳnh" lên giường rồi, còn nhờ tôi đóng cửa hộ cơ mà_Nobara nói

-Ồ, vậy thôi.

..

..

..

.

-Yeahh, đi thôi_Yuuri vẫn cái đầu lởm chởm thường ngày, giơ tay lên biểu hiện xuất phát. Gu ăn mặc của Yuuriha được xếp vào hàng fashionista, nhưng hôm nay cái gu fashionista này nó lạ lắm. Quần ngố đen ngang gối, áo phông trắng họa tiết kẻ xanh ở gấu áo rộng rãi, tất cao cổ, tay xách cái túi tote trong suốt đựng đồ, hình như đồ của bà. Chân đi dép cao su không có quai hậu :))) À còn son dưỡng đắt tiền nó chôm được từ Satoru.

Còn hai đồng học kia lại rất bình thường và gọn gàng.

-Haizz, đúng là việc gì cũng đến tay_từ khi quen Yuuriha, Megumi đã thở dài rất nhiều lần trong một ngày, quý cô xinh đẹp hoàn hảo gì chứ, con gái mà lôi tha lôi thôi. Megumi tiến đến đằng sau Yuuri, tay thủ sẵn mấy cái kẹp tóc từ lúc nào, làm công việc quen thuộc hàng ngày, miệng không quên làu bàu mấy câu -Cậu xem xem, sáng tôi đã mất công chải chuốt gọn gàng, giờ thành cái gì rồi hả? Con gái gì đâu mà tóc lúc nào cũng phải để người khác buộc hộ.

-Thì tôi đâu có buộc được đâu (xạo chó)_Yuuri thanh minh

Nobara đứng đằng xa, mắt mở to, che miệng. Cảm giác được ăn cơm tró thật yomost.

-"Thần linh ơi, chuyện gì đang xảy ra trước mắt con vậy? Hai con người này...Wao, ờ mấy zìng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên Fushiguro thích Yuuriha, còn Yuuriha cũng thích Fushiguro. Ôi trời, trực giác của con gái không thể nào nhầm lẫn được !!!"_Nobara sáng mắt nhìn hai con người đang tình tứ đằng kia.

Plums: Ủa, hai bọn nó chỉ là một đứa buộc tóc, một đứa được buộc thôi mà, gì căng vậy em iêu?

Kugisaki*thuyền trưởng thuyền YuuriMegu* Nobara

-Oyy, Nobaaaraaa, qua đây đi_Yuuri vẫy tay Nobara đang đứng đằng xa, đỏ mặt cười tủm tỉm (chả biết ai mới là người đang iêu :>>)

-Đi, mình đi

..

..

..

Megumi và Nobara vừa được đi một chuyến miễn phí được chịu trách nhiệm bởi Gojo Yuuriha. Đúng, nó đã ôm hai đứa và thuấn di một phát đến ngay trước cổng bệnh viện Hosu.

Lí do mà bà của Yuuri phải vào bệnh viện Hosu xa lắc xa lơ chính là bà bị thằng Stain tấn công bất ngờ (hình như cái này tui có nói rồi thì phải, dạo này cứ lú lẫn quá)

Trước cổng bệnh viện trung tâm Hosu có 3 model đang tạo dáng. Model tóc trắng làm trụ, vác hai model kia theo hai tư thế khác nhau, nhìn vào là đã thấy phân biệt đối xử ghê gớm. Megumi bên trai được ôm eo như ôm bao tải, còn Nobara thì được ngồi trên vai.

Yuuri đặt từng người xuống rồi bước vào bệnh viện...

..

Cùng lúc đó, tại căn phòng bệnh 315, tiếng cười khúc khích được phát ra rất nhiều lần trong đó.

Todoroki Shoto đứng trước cửa lấy làm lạ, có ai khác ở trong phòng ngoài mẹ cậu ư? Shoto lo lắng đẩy cửa vào thì quả nhiên là có 2 người đang ở trong phòng. Một người phụ nữ cũng tóc trắng đang ngồi đối diện mẹ cậu, cả hai đang cười nói rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng cạch cửa, hai người phụ nữ kia cũng phải dừng cuộc nói chuyện và ngoảnh mặt xem ai đến.

...

...

...

Sao không gian tự nhiên im lìm thế này !!???

-Haki-san, đây là con trai của tôi đó _Todoroki Rei híp mắt cười, đưa tay về phía của cậu bạn hai màu.

-Chào cháu nha _ bà ấy cũng vui vẻ vẫy tay

-À.. Vâng, chào cô, cháu là Todoroki Shoto _ Shoto cúi đầu chào, đã bao lâu rồi cậu mới thấy mẹ cười tươi thế này.

-Ôi trời ôi trời, cái thằng bé này dẻo miệng thật đó nha _ bà nội một tay ôm má, tay kia phẩy phẩy ra ý từ chối. Nhưng nhìn cái biểu cảm kìa. Todoroki Rei cũng không nhịn được, tay che miệng khẽ cười.

-???_Mỹ nam Shoto hoang mang, hãy nhấn F để giải cứu cậu ấy.

-Shoto, lại đây _ Rei hiền từ vẫy tay. Thực ra hôm nay cậu bạn Todoroki đã rất cảm xúc dâng trào để đến gặp mẹ, nhưng sự xuất hiện của nhân vật nào đó lại khiến tụt mood.

Shoto cũng nghe lời đi gần lại mẹ

-Haki- san năm nay đã 80 tuổi rồi đấy !_Lời nói nhẹ bâng thốt ra khiến cho cậu giật mình. Cái gì? 80 á? Khuôn mặt trái xoan. Làn da ít nếp nhăn, mái tóc trắng ngắn uốn xoăn, cặp mắt sắc và đôi môi mỏng trông rất quý phái. Thật khó để tin đây là một người cao tuổi. Và cái khí chất cũng khiến cậu nhớ đến ai đó.

-Hahaha. Thôi được rồi, ta giới thiệu đàng hoàng lại nhé. Ta tên đầy đủ là Gojo Haki, năm nay ta đã 80 xuân rồi đấy!_bà nội Haki cười lớn rồi giới thiệu.

-Gojo?_Todoroki không nhịn được rồi tự nhiên nói ra. "Gojo" là cái từ mà cậu ám ảnh suốt hội thao.

-Có gì sao chàng trai trẻ?

-A, không có gì ạ_Cậu liền chối, nghĩ đơn giản là trùng họ thôi.

Plums: ôi chúa tể suy luận, ông hoàng dẫn chứng của em ơi, anh có một chiếc suy nghĩ thật phong phú từ chuyện nhầm Bông Cải là con rơi All Might đấy.

–Từ lúc quen nhauuu, chẳng nói một lời nàooo. Tỏ tình ta mếnnn nhauuu ~-_Nhạc chuông điện thoại trong túi quần Haki-san vang lên, (nhạc chuông chỉ mang tính chất minh họa) bà nhanh rút ra và nhìn lên dòng chữ "Của Nợ", liền ấn vào trả lời, à không, chưa kịp trả lời thì bên kia đã nói chen vào rồi ấy chứ.

-Bà ơi, bà đi đâu rồi đấy, sao cháu chả thấy bà ở phòng, quạt thì bật._Yuuri hỏi qua điện thoại, thật mệt mỏi với hai bà cháu nhà này mà.

-Thế đang ở đâu rồi?

-Cháu đang ở phòng bà, phòng 312 đây còn đâu

-Bà mày đang ở phòng 315..

-Ơ sao bà lạ—_ừ đấy, nó chưa nói hết mà bà đã cúp rồi

-Sao rồi Yuuri_Nobara hỏi, cô luôn thích thú trong việc mở rộng các mối quan hệ.

-Haizz, bà ấy đang bên phòng bệnh 315, chắc chơi cùng bạn đây mà_Yuuri lắc đầu

-Vậy mình sang đó thôi_Megumi nói

—Phòng bệnh 315—

Cạch*

-Bà đừng có như vậy chứ, cháu đi tìm muốn mệt_Yuuri vừa mới mở cửa đã phàn nàn không quan tâm có người ngoài đi chăng nữa. Chuyện là nó đã tìm mọi các ngóc ngách trong phòng, từ gầm giường, khe tủ, thùng rác, bồn tắm, ống cống, ..vân vân và mây mây. Vù bà nội có thể nhờ các yêu quái hóa nhỏ lại. -Ủa?

-Đây rồi, Yuuri, có cả Megumi và..._Haki rất quý đám bạn của Yuuri, vì từ cấp một và cấp 2, nó toàn đi bắt nạt người khác nên chả có con ma nào bên cạnh trừ Megumi.

-Cậu ấy là Kugisaki Nobara, bạn cháu đó bà _ Yuuri tự hào nói

-A, cháu chào bà, cháu chào cô và bạn _ Nobara cúi đầu chào

-Cháu chào bà, chào cô và bạn_Megumi cũng cúi theo. Cái con Yuuri kia không muốn tốn nước bọt nên cũng cúi theo coi như lời chào.

-Hay nha, không ngờ lại gặp được bạn học Todoroki ở đây đó_Yuuri dùng từ ngữ khách sáo, âm điệu lại như gặp bạn chí cốt lâu năm.

-Ừm, tôi cũng vậy_ cậu hơi bất ngờ, nhưng vì ở trước mặt phụ huynh, Todoroki đành hùa theo như chưa có chuyện gì ở trường.

-Ủa, người quen hả?_ Nobara nhìn qua nhìn lại

-Đúng vậy_ Megumi mắt cá chết nói

-Lại đây mau Yuuri_ Bà ngồi vắt chân trên ghế, vẫy tay. Nó cũng tiến lại xem bà bảo gì.

-Đây, cháu gái tôi đó, xinh xắn lắm à nha_ Haki lại quay sang nói với Todoroki Rei

-Aha, xinh thật ạ_Reu cười trừ nhìn khuôn mặt đang bị che chắn bởi cặp kính râm tiêu chuẩn thầy cúng.

-Ơ hay cái con này, bỏ kính ra mau_Bà nhận thấy điều bất thường của bạn bệnh viện, liền đánh vào lưng đứa cháu.

-Sao lại thế, không được đâu bà_Yuuriha giãy nảy, hai tay giữ gọng kính. -Cháu vẫn chưa kiểm soát được, với lại đây là phòng bệnh nữa chớ.

-Đừng tưởng bà không biết, mày biết cách tiết chế rồi chứ gì?_Haki bật lại Yuuri bằng giọng nói đanh thép.

-Thôi, không bỏ âu_Nó quay mặt ra chỗ khác, định đi về. Nó biết nó xinh, nhưng nhiều người ngắm quá lại không tốt.

-10 hộp mochi dừa size lớn_bà nội khoanh tay nhắm mắt ra điều kiện. Nó đang đi thì khựng người lại

-Bà nghĩ cháu bà sẽ bị dụ dỗ vì mấy cái mochi sữa dừa đó sa–_Yuuri đã khoái còn bày đặt làm giá. Megumi và Nobara nghe được thì gật đầu hài lòng, nhưng câu sau thì không đâu.

-30 hộp size lớ—

-Chốt đơn._chưa đợi bà nói hết, "chốt đơn" nhanh gọn lẹ. Nó quay về chỗ bà. Megumi và Nobara nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường, "Cậu dễ nắm thóp quá Yuuri" -> Suy nghĩ chung của hai chúng nó.

-Ơ mà bà vừa bảo cái gì ấy nhể?

-Rei-kun, cô nhìn kĩ nhé, đệ nhất cháu gái của ta đấy._Yuuri nghe được thì nhớ ra, không do dự nhấc cái kính phong ấn nhan sắc ra khỏi mắt, tất cả vì đồ ăn, vì đồ ăn mà thôi.

///////////

Ôi thần linh, một ngày hơn 2500 từ là quá sức với em. 

.

.

.

Nhấn F để giải cíu Plums

00:2' 100322

===================

Chuyện là tôi muốn cải thiện điểm số, và cũng đang trong tuần ôn tập giữa kì II nên sẽ tạm gạt qua, tuần sau quay lại.

Chỉnh sửa lần cuối: 0322




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip