Thừa Nhận
Hương gỗ đàn hương ấm áp quấn lấy mùi da thuộc cũ, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa mang đậm nét hoài cổ. Dưới chân là tấm thảm lông dày màu xám than khiến mỗi bước đi trở nên im lìm. Cuối cùng, nó dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi chạm khắc đồ sộ. Thiết kế được gia cố bằng những đường sắt kiên cố, gợi nhớ đến lối vào một hầm chứa bí mật hơn là một văn phòng thông thường.
[__] hít vào một hơi thật chậm, cố gắng khiến mình can đảm hơn chút. Nó giơ tay đẩy cánh cửa nặng nề ấy và bước qua ngưỡng cửa.
Cánh cửa đóng lại phía sau với một tiếng thịch trầm đục, dứt khoát cắt đứt nó khỏi thế giới bên ngoài và hoàn toàn đặt nó dưới sự kiểm soát của Sukuna. Nó đứng thẳng, bất động giữa phòng, tấm lưng căng cứng, mọi thớ cơ đều siết lại. Nó quyết tâm giữ vẻ lạnh lùng. Ánh mắt nó lướt nhanh quanh căn phòng để tìm kiếm gã, đồng thời âm thầm khoác lên mình lớp áo giáp tinh thần, hy vọng mỏng manh rằng nó sẽ đủ để bảo vệ nó khỏi cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong.
Thay vì ngồi sau bàn làm việc, gã nằm dài trên chiếc ghế dài bọc nhung sang trọng nơi góc phòng, một tư thế phô bày trọn vẹn sự thống trị tuyệt đối. Một chân dài duỗi thẳng, chiếc quần tây đen may đo ôm sát phản chiếu ánh lấp lánh của đôi giày da bóng loáng. Chiếc còn lại gập hờ, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nâng đỡ bàn tay đang giữ một chiếc cốc chất lỏng màu hổ phách đã vơi đi một nửa. Ánh vàng rực rỡ của whisky như phản chiếu ánh lửa cháy bỏng trong đáy mắt gã.
Mái tóc đen được tạo kiểu tỉ mỉ, không một sợi nào lạc lối, ôm lấy khuôn mặt được khắc tạc bằng những góc cạnh sắc sảo: gò má cao vút, hàm dưới kiên định và đôi môi thường trực nụ cười nhếch mép nguy hiểm. Thế nhưng lúc này biểu cảm của gã lại hoàn toàn tĩnh lặng, gần như chán chường.
Gã không ngẩng đầu lên ngay lập tức. Ánh mắt gã dán chặt vào thứ chất lỏng xoáy tròn trong ly rượu, xoay nó chậm rãi, thong thả như thể có một điều gì thú vị lắm đang nằm sâu trong màu hổ phách đó. Gã hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của nó, coi việc nó xuất hiện chỉ là một sự kiện tầm thường, mặc dù chính gã đã gọi nó đến.
Sự lạnh nhạt thản nhiên này mạnh mẽ hơn bất kỳ lời lăng mạ trực tiếp nào. Đó là một tuyên bố rõ ràng rằng thời gian, suy nghĩ, và cả sự tồn tại của nó hoàn toàn nằm ngoài sự quan tâm hiện tại của gã. Sự im lặng kéo dài trở nên ngột ngạt đến mức khiến da nó nổi gai ốc. Mỗi giây gã bắt nó phải chờ đợi, đứng cứng đờ giữa phòng như một bức tượng đều bào mòn dần lớp điềm tĩnh được xây dựng cẩn thận của nó. Mùi gỗ đàn hương và da thuộc cũ kỹ trong phòng giờ đây lại trở nên ngột ngạt.
Chiếc vòng hình chữ S lạnh lẽo siết trên cổ như một lời nhắc nhở liên tục, hữu hình về người sở hữu nó, về cái giá mà nó đã phải trả cho thứ khao khát kích thích mà giờ đây nó đang bất chấp theo đuổi.
Nó vẫn đứng đó chờ đợi với một nỗi khát khao âm ỉ. Dưới ánh sáng mờ ảo, gã trông như một tượng đài hoàn hảo. Mọi đường nét trên khuôn mặt gã, từ gò má cao vút đến đường cong nguy hiểm của miệng đều sở hữu một vẻ đẹp khiến điều gì đó sâu thẳm trong lồng ngực nó rung rinh. Nó luôn tự hào mình miễn nhiễm với kiểu quyến rũ này: sắc đẹp chưa bao giờ đóng vai trò gì trong cuộc đời nó. Nhưng gã thì khác. Gã đẹp, và thứ ý nghĩ ấy khiến má nó bỗng nóng ran. Cảm giác choáng ngợp trước sự hiện diện đơn thuần của gã là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, một trải nghiệm đáng sợ trong cuộc sống mà nó luôn ngỡ là kiên cố.
Cuối cùng gã cũng cựa mình. Chậm rãi như vừa thoát khỏi một cơn trầm tư sâu sắc, đôi mắt gã ngước lên. Chúng tối sẫm, dò xét, đồng tử gần như đen kịt. Chúng chạm vào mắt nó và ngay khoảnh khắc đó sự im lặng vỡ tan, thay vào đó là một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không hề có sự ấm áp hay chào đón nào, chỉ có một sự đánh giá đầy toan tính lột trần nó, nhìn thấu lớp vỏ bọc giả tạo của nó dễ dàng như nhìn thấu cái ly thủy tinh.
"Ta thấy ngươi đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát." Sukuna thốt ra chậm rãi, giọng trầm đục khiến nó run rẩy từ bên trong. Gã nhấp một ngụm rượu, ánh mắt giam hãm trên khuôn mặt nó. "Ngươi cứ làm loạn như thế thì sòng bài của ta còn gì gọi là trật tự nữa? Hay ngươi nghĩ mình được ta ưu ái nên cứ được nước lộng hành?"
Nó đứng sững lại, toàn thân hóa đá. Bên trong nó đang có một cuộc chiến căng thẳng giữa sự xấu hổ phẫn uất và ý chí chống đối diễn ra, nhưng nó cố gắng không để lộ ra ngoài. "T-Tôi..."
"Ta dạy ngươi phải xưng hô thế nào, ngươi quên rồi à?"
"..."
"Dạ. Em chỉ đang chơi thôi ạ-" Nó hạ giọng, cố giữ cho âm điệu bằng phẳng, vô cảm. "Tên đó đã khiêu khích em. Em buộc phải nhắc nhở hắn một chút..."
Gã bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng cái tiếng cười ấy hoàn toàn vắng bóng niềm vui. "Thế à?" Gã ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước trên chiếc ghế dài, sự thay đổi tư thế ấy đầy uy hiếp, hệt như một con thú săn mồi vừa tìm thấy sơ hở.
"Nói ta nghe, ngươi có thích không? Dấu ấn ta khắc lên cổ ngươi có khiến ngươi cảm thấy mình quyền lực hơn không?"
Tấm khiên mỏng manh của vẻ ngoài khắc kỷ được xây dựng cẩn thận của nó lập tức nứt vỡ. Ký ức về luồng adrenaline dâng trào như cơn phê mạnh mẽ tuồn về. Nhưng giờ đây dưới cái nhìn đầy đe dọa của gã, cảm giác hồi hộp của tiếng xúc sắc reo bỗng trở nên thật thảm hại và rẻ tiền. Mọi sự tập trung của nó đều bị khóa chặt vào gã.
"C-Có gì đâu ạ—? E-Em không hiểu ngài đang nói gì..." Nó cố gắng tạo ra một khoảng cách lạnh lùng nhưng giọng nói mình lại run rẩy hơn dự định rất nhiều.
Ánh mắt gã nheo lại xăm xoi nó. Nó nghiến chặt hàm, không muốn để lộ bất kỳ sự thỏa mãn nào cho gã, cái cảm giác gã có thể dễ dàng đọc được nó như một cuốn sách mở thật sự rất nhục nhã. Nó chưa bao giờ thấy nhục thế này kể cả khi chơi thua 10 ván bài liên tiếp. Nó vẫn đứng vững, quyết tâm giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng.
Với một cử động đột ngột, gã ném chiếc cốc thủy tinh xuống cái bàn gần đó. Tiếng leng keng sắc lẹm của pha lê va chạm vang vọng chói tai trong sự tĩnh lặng bao la của căn phòng. Ánh mắt u ám của gã vẫn giam hãm nó từ chiếc ghế dài nhung êm ái. Gã vẫn ở nguyên tại chỗ, toát ra một vẻ uy nghiêm lạnh lẽo không thể lay chuyển. Gã quan sát nó, khoảng thời gian dài đằng đẵng như kéo giãn sự chịu đựng đến mức tối đa.
Cuối cùng gã cũng lên tiếng. Giọng gã trầm xuống, khàn khàn, không hề khoan nhượng:
"Ngươi đang quá phận rồi. Ta chỉ cho ngươi một chút quyền lực thôi. Đừng bao giờ nhầm lẫn mà nghĩ rằng mình được phép tự tung tự tại thích làm gì thì làm."
Gã ra lệnh: "Lại đây."
Những từ ngữ sắc lạnh ấy lập tức phá tan sự cứng nhắc của nó. Đôi chân nó tự động vâng lời trước khi lý trí kịp đưa ra bất kỳ phản kháng nào. Sao mình có thể hèn mọn như một con chó vậy? Mỗi bước chân đều là một sự nhượng bộ, thể hiện sự phục tùng tuyệt đối cho đến khi nó đang ngay trước chiếc ghế dài nhung.
"Ngươi quên mình đang phục vụ ai rồi sao?" Gã tiếp tục, ngước nhìn nó bằng ánh mắt chán chường pha lẫn khinh miệt. "Sai thì phải sửa nhỉ?" Ánh mắt gã hơi cụp xuống, cố ý dừng lại đâu đó quanh đầu gối nó.
"Quỳ xuống."
Lời nói ấy giáng xuống nó như một tia sét đánh, vượt qua mọi rào cản lý trí, vượt qua cả ý chí sắt đá của nó. Đó là một mệnh lệnh tối hậu không thể thương lượng, đánh thẳng vào cốt lõi của thỏa thuận chủ nhân - thú cưng giữa họ. Đầu gối nó khuỵu xuống trước khi tâm trí kịp xử lý hết nỗi xấu hổ đang sùng sục. Chất vải đắt tiền của chiếc quần chạm vào tấm thảm dày cộp. Nó cố gắng một cách vụng về để giữ cho các động tác của mình không quá lố bịch.
"Ngẩng mắt lên." Gã ra lệnh. Đầu nó ngẩng phắt lên, cằm tự động nhấc cao theo phản xạ. Giờ đây, tầm nhìn đã hoàn toàn bị đảo ngược. Gã không còn ngả người lười biếng nữa, gã đang ngồi thẳng dậy trên ghế dài, nhìn xuống nó bằng cả thân hình đồ sộ, uy nghiêm. Nó hoàn toàn phục tùng, không còn giữ lại chút nào vẻ ngoài của một tay cờ bạc bất khả chiến bại ngoài kia.
"Nhìn ta này, [__]." Gã ra lệnh. Nhưng giọng gã lúc này lại dịu dàng đến kỳ lạ, một sự thân mật rợn người. Gã vẫn ngồi yên, để mặc sự im lặng và nỗi xấu hổ tột cùng từ tư thế quỳ gối của nó thấm sâu vào không khí. Gã chậm rãi đưa tay lên, không phải để chạm vào nó mà là để vuốt ve lớp nhung sẫm màu của chiếc ghế dài ngay bên cạnh. Rồi gã chuyển sự chú ý từ mắt nó sang chiếc vòng lạnh lẽo trên cổ nó.
"Ngươi đang mất tập trung đấy." Sukuna nhận xét, giọng gã nghe hoàn toàn thản nhiên.
Gã dừng lại một chút, nghiêng người về phía trước vừa đủ để khoảng cách giữa họ tan biến khiến nó hồi hộp đến mức nín thở.
"Ngươi mê ta à?"
Câu hỏi ấy còn ghê gớm hơn bất kỳ hình phạt thể xác nào mà nó từng tưởng tượng. Những cảm xúc riêng tư, được chôn sâu tít trong lòng đột ngột bị phơi bày dưới ánh đèn phòng chói lòa. [__] nghẹn lại, hơi nóng lan tỏa khắp mặt nó không còn là sự xấu hổ hay adrenaline nữa mà là nỗi tủi nhục kinh hoàng. Nó luôn tự hào vì mình vô cảm, vì mình chưa bao giờ phải khóc lóc, chưa bao giờ phải bận tâm suy nghĩ về bất kỳ gã đàn ông nào. Nó chưa từng thích ai trong đời. Nhưng giờ đây gã lại dễ dàng nhìn thấu nó như vậy, dùng chính cảm xúc thầm kín của nó làm vũ khí để đâm vào nó.
"Không—" Nó phủ nhận ngay lập tức, lời nói nghẹn ngào đi, phá vỡ hoàn toàn vẻ ngoài lạnh lùng mà nó đã dày công gìn giữ. Nó lắc đầu dữ dội, lời phản kháng ấy đầy gượng gạo đến mức một đứa trẻ cũng có thể nhìn thấu. "E-Em không c-có... E-Em rất t-tôn trọng ngài, n-nhưng em không c-có—!!"
Gã nhìn sự bối rối ấy, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng đầy ẩn ý. Gã không cần sự thừa nhận bằng lời nào từ nó, bởi lẽ chính nỗi hoảng loạn đang hiện rõ trên khuôn mặt nó đã là bằng chứng đủ sức thuyết phục.
"Ta biết ngươi mơ mộng về ta." Gã nhẹ nhàng tuyên bố và đưa tay ra. Những ngón tay dài, rắn rỏi chạm vào làn da nhợt nhạt nơi cổ họng của nó. Gã không nắm chặt nhưng cái chạm ấy đầy tính chiếm hữu, chậm rãi vạch ra đường nét ngay bên dưới lớp bạc dày cộp của chiếc vòng chữ "S". Áp lực tinh tế ấy là một lời khẳng định tuyệt đối về quyền sở hữu của gã.
"Nói cho ta biết ngươi là ai đi. Mở miệng ra."
Nó mím chặt môi, toàn thân căng cứng trong cuộc đấu tranh chống lại lời thú tội sắp phải thốt ra. Bên trong, nỗi xấu hổ cuộn trào lên như một cơn thủy triều dữ dội. Tuy nhiên sâu thẳm dưới lớp tủi nhục ấy, một luồng nhiệt đáng sợ lại đang âm thầm tích tụ, một sự phấn khích điên cuồng được thúc đẩy bởi sự kiểm soát tuyệt đối của gã. Sợ thì nó có sợ, ghét thì nó vẫn ghét, nhưng nó cũng nứng. Thật, nó nứng quá. Sao mà gã lại đẹp quá vậy? Người đẹp đâu phải là lần đầu nó gặp, nhưng gã mang lại cho nó cảm giác khác lắm. Nó muốn rỉ nước luôn rồi, xấu hổ quá đi...
Gã nghiêng người lại gần hơn, cái bóng đồ sộ của gã bao phủ hoàn toàn lấy thân hình đang quỳ gối của nó. "Nói đi," Gã ra lệnh, giọng nói trầm thấp đến mức gần như không thành tiếng nhưng lại mang sức nặng của cả một lời tuyên án.
Nó suy sụp. Giọng nó khàn đặc, đứt quãng, từng lời được kéo ra từ sâu thẳm nỗi nhục nhã bị ép buộc. "Em là thú cưng của n-ngài..." Nó gượng gạo thốt lên.
Gã không hề nao núng. "Và thú cưng thì làm gì nhỉ?"
Sự sỉ nhục tột độ của cuộc trao đổi này thật quá sức chịu đựng. Những giọt nước mắt chực chờ rơi vì nỗi sợ hãi. Nó nhắm chặt mắt lại trong giây lát như một hành động tự vệ cuối cùng trước khi mở toang và buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt gã.
"L-Là thú cưng t-thì phải v-vâng lời..." Nó thì thầm, giọng nói run rẩy đến mức gần như vô hình. "P-Phải vâng lời chủ ạ..."
Một nụ cười chậm rãi, mãn nguyện cuối cùng cũng hiện lên trên môi gã, một nụ cười đầy thích thú và chiến thắng tuyệt đối. Gã đưa tay xuống, những ngón tay gã thô bạo luồn vào tóc nó, giật ngửa đầu nó ra sau để lộ hoàn toàn cổ họng.
"Ngoan lắm." Gã lẩm bẩm, giọng nói giờ đây pha lẫn sự tán thành lạnh lùng.
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip