Gojo Satoru x Reader: Vén màn đêm.

Y/n ngoại tình.

Đó là điều không có gì có thể thay đổi được.

Nhưng lúc bị Gojo bắt quả tang, ánh trăng chiếu rọi lên người anh, lá cây trên vách tường khẽ đung đưa, dường như cô nhận ra cô vẫn yêu Satoru rất nhiều.

Sau đó, cô hồi tâm chuyển ý. Chuyên tâm chăm sóc gia đình của hai người. Ngày cơm ba bữa, quần áo nhà cửa luôn sạch sẽ, đôi khi sẽ giúp anh đi hỗ trợ cho học sinh anh ấy mặc dù cô rất ghét công việc chú thuật sư.

Cô vẫn sẽ như không có gì, sáng sớm dậy làm bữa sáng cho anh.

Nhưng anh luôn đi vội nên không để ý.

Khi anh đến trường, cô lại làm đồ ăn giao đến cho anh.

Tan tầm cô lại đến đón anh. Và có lẽ anh rất ghét cô, vì cô bị chấn thương chân mà không thể đi lại bình thường, lại nhất quyết cùng cô đi bộ suốt chặn đường về nhà.

Mỗi bước chân của cô rất khập khiễng, rất nhiều người nhìn và nói ra nói vào. Nhưng cô không quan tâm, chỉ cần anh tha thứ cho cô, cô nguyện chịu tất cả những thứ này.

Cô ghét chú thuật sư, có lẽ vì công việc của anh rất bận rộn.

Gojo nghĩ, tình yêu của anh đã chết vào ngày thấy cô tay trong tay với người khác. Vứt bỏ tình yêu. So sánh giữa cuộc hôn nhân này và ly hôn thì cái nào có lợi cho anh hơn.

Chắc chắn là cuộc hôn nhân này.

Gia tộc của cô dù không lớn hơn gia tộc Gojo nhưng có thể mang đến cho anh những mối quan hệ, lợi ích và thông tin có lợi.

Nếu tình cảm cần sự chân thành không vụ lợi thì sau khi tình cảm biến mất, anh đối với cô chỉ còn tính toán.

Thực tế đã dạy anh rằng tình cảm là thứ không cần thiết.

Điều quan trọng nhất chính là lợi ích.

Khi cô làm một bàn thức ăn đầy ắp, anh vẫn chưa trở về. Cô đã chuẩn bị xong nước tắm cho anh, vẫn chưa trở về. Cô lấy đồ phơi xuống, ủi sạch xếp ngay ngắn vào tủ, anh vẫn chưa về. Lúc cô ngồi chờ bên bàn thức ăn đã lạnh ngắt trong ngôi nhà trống vắng.

Vẫn chưa về.

Satoru rất hiếm khi về nhà vào ban đêm, buổi sáng chỉ ghé một chút, nhưng ngày nào cô cũng nấu một bữa đầy đủ như vậy. Tặng ra tặng vào nên hàng xóm xung quanh rất mến cô, biết được hoàn cảnh của cô càng thương cô hơn.

Đôi lúc anh sẽ nhìn Y/n, mỉm cười. Ánh mắt không trốn tránh.

"Tôi chỉ lợi dụng cô thôi. Y/n, cô không hiểu sao? Cuộc hôn nhân của chúng ta đã sớm không còn tình yêu."

Còn lại chỉ là bằng mặt không bằng lòng, là tính toán, là đang làm phiền nhau.

Anh nghĩ cô sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ nổi điên lên. Hoặc sẽ rất tức giận. Nhưng không.

Cô chỉ hít sâu một hơi như đang cưỡng ép nuốt xuống mọi cảm xúc. Giọng cô thật nhẹ, tựa như con bướm đậm sắc xuân, khẽ khàng đến mức không cần dùng sức cũng có thể bẻ gãy. Y/n điềm đạm nhìn anh, trong đôi mắt cô ánh lên thứ cảm xúc anh không hiểu.

"Chỉ cần không ly hôn là được."

Sau này anh mới hiểu, ánh mắt đó là hi vọng, là khát khao, là niềm trắc trở muốn được anh yêu một lần nữa.

"Không hứa."

"Khi nào tôi gặp được người làm tôi rung động, chúng ta sẽ ly hôn."

Lòng cô dần dần chìm vào tuyệt vọng, đến cười cũng cười không nổi nữa.

Thực sự anh ấy hoàn toàn không để tâm đến cô, chỉ xem cô như một người xa lạ bình thường.

Lúc đầu, cô tưởng chỉ cần họ vẫn là vợ chồng thì cô còn thời gian có thể cứu vãn. Dù sao thì trước đây anh đã yêu cô nhiều như vậy.

Sau này cô mới biết mình đã sai.

Nỗi thống khổ cùng sự hối hận làm đầu cô đau nhói, ánh sáng của bầu trời kỳ quái kích thích khiến trái tim cô đau thắt lại.

Cô cũng có cái buồn tủi của người phụ nữ, cô muốn nói, trước kia rõ ràng anh từng nói sẽ chăm sóc cô thật tốt.

Cô còn muốn nói, rõ ràng anh nói...

Anh yêu em.

Nhưng cái gì cô cũng không nói nên lời.

Lý trí còn sót lại khiến cô nhớ, đầu sỏ phá hủy tất cả mọi thứ chính là cô.

Nên cô chỉ còn biết cười.

Cô nói với anh: Chuyện em ngoại tình là em hoàn toàn sai, anh không cần, tốt hơn là không nên tha thứ cho em.

Trước mặt người ngoài, họ vẫn là đôi vợ chồng yêu thương nhau, chỉ là sau khi đóng cửa lại thành đôi bạn cùng phòng lịch sự.

Cô làm bữa sáng cho anh, anh không ăn, tặng quà cho anh thì thỉnh thoảng được đáp lễ, lại như chọn ngẫu không hề có thành ý.

Cô nghĩ không sao, một ngày nào đó cô có thể làm Satoru động lòng một lần nữa.

Nhưng cô càng đối xử tốt với anh, anh càng lạnh nhạt.

Vậy thì cô sẽ giúp anh giảm bớt công việc.

"Anh xin lỗi, em đừng đi làm nhiệm vụ đó, có được không?"

Cô chỉ cười.

[Em xin lỗi.]

Vô số ký ức hiện lên trong đầu, đột nhiên Satoru nhớ lại ngày hôm ấy, cô gọi điện cho anh, giọng cô không kìm được sự run rẩy.

[Em xin lỗi.]

Vừa mới dứt lời, cô liền nôn ra một ngụm máu.

Máu đỏ tươi rơi xuống tạo ra một vũng máu trên đất, rồi tử vong tại chỗ.

Shoko gọi anh, thông báo về sự hi sinh của cô.

Đây là sự thật?

Chiếc điện thoại trên tay rớt xuống đất, màn hình bị vỡ nát.

Bất chấp tất cả, anh chạy ra ngoài.

Giây phút này, anh chỉ muốn được nhìn thấy cô.

Ngoại tình cũng được, ly dị cũng được, làm lành cũng được.  Chỉ cần cô còn sống, còn có thể mỉm cười trước mặt anh.

Cô có lẽ muốn trả thù anh, nên mới bày ra một vở diễn như vậy, muốn anh cảm thấy cắn rứt lương tâm mà lại yêu thương cô.

Bây giờ thậm chí anh còn hy vọng Y/n có thể ném đồ vào người anh, mắng anh, trả thù anh, xem thường anh cũng được.

Hoặc có thể sẽ ghét bỏ anh, hận anh.

Chỉ cần cô còn sống.

Không, cô nhất định sẽ sống.

Chắc chắn là như vậy.

Nhất định là như vậy.

"Y/n chết rồi."

Anh hỏi Shoko ước nguyện của cô là gì.

Shoko bảo là muốn được tới Hawai.

Anh im lặng.

Đây là lời hứa khi anh cầu hôn cô, nói sẽ tặng cho cô một hôn lễ được tổ chức bên bờ biển.

Kết quả thì sao, kết hôn được bảy năm, nhưng đến một hôn lễ còn chẳng có.

Anh hỏi Nanami rốt cuộc mối quan hệ giữa gã và Y/n là gì.

Nanami nói: "Tôi chưa đụng vào một sợi tóc của cô ấy, là tôi đơn phương thích."

Gã nói sẽ đưa cô tới Hawai.

Giây phút đó, cô rung động.

Không phải anh không quan tâm đến cảm xúc của cô, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng thể thay đổi gì. Hai người quá khác biệt, không thể cùng chung tiếng nói và ngày càng xa nhau hơn.

Lòng tự tôn và cơn sợ tổn thương trong vô thức đã ngăn cản anh bày tỏ tình cảm với cô một lần nữa.

Anh tự tát mình một cái thật mạnh, ngồi ở hành lang, hút hết hai gói thuốc lá, sau đó, anh lại muốn gọi cho cô. Gọi hàng chục, hàng trăm cuộc, hàng nghìn cuộc vẫn không có ai bắt máy.

Bởi vì cô chết rồi.

Y/n sống trong một gia đình không hạnh phúc, trong căn nhà đó còn không có một căn phòng cho cô. Hơn bốn năm này, với sự lạnh nhạt và những lời châm chích của anh, không biết cô đã tủi thân đến nhường nào, cũng không biết đã bao đêm cô ướt gối, nhưng chừa từng cơ ý định rời đi

Satoru vẫn luôn nghĩ cô có thể nói chuyện với Shoko. Có thể trở về nhà ngoại, như mọi cô gái khác luôn làm.

Nhưng giờ xem ra, cô không nỡ làm Shoko phiền lòng. Gia tộc đó lại càng không thể về.

"Gia đình" nhỏ của cô và anh có lẽ là nơi duy nhất cô có thể dựa vào.

Nhưng anh lại vô số lần làm cô buồn, muốn đuổi cô đi.

Vậy mà lại không biết rằng, đến chỗ dốc bầu tâm sự cô cũng không có.

. . .

"Y/n, em đi đâu vậy, để anh dìu em đi!"

Cô đẩy tay Satoru trẻ ra, tự mình bước đi.

Anh chậm rãi đi theo sau lưng cô, nhắm mắt theo đuôi.

Cô xoay người lại, "Anh đừng đi theo tôi nữa!".

Satoru sững người, có chút khó hiểu, "Anh, anh chỉ là lo lắng em xảy ra chuyện, em để cho anh đi cùng em có được không?"

"Chân tôi chỉ hơi khập khiễng thôi mà!" Anh đột nhiên rất buồn cười, nhìn tai cô đỏ lên rất dễ thương.

Giây phút đó, anh muốn bảo vệ cô cả một đời.

Cô đẹp, đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của cả người phụ nữ truyền thống và hiện đại.  Cô vừa dịu dàng, trong sáng lại hài hước, thông minh.

Anh luôn hoài nghi nếu mình là con gái thì có lẽ suốt ngày phải ghen tỵ bởi ông trời đã quá ưu ái cô. Bất kỳ người con trai nào sau khi được tiếp xúc với cô, nhẹ thì cảm tình, quý mến, nặng lại nảy sinh tình cảm yêu thương, đời đời không quên được. Cô có thể là mẹ, chị, em gái hoặc vợ trong mắt của bất kì ai, khiến một người tưởng mình chẳng cần gì chợt cần tất cả.

Cô với khuôn mặt đẹp như tượng tạc vẫn chăm chăm nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp đó còn mang theo ý dò xét, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt loé lên một tia nghi ngờ.

Cô lúc đó nghĩ, cho dù chỉ là lợi dụng cô, cho dù chỉ là tính kế cô, cho dù không có tình cảm cũng không thành vấn đề.

Chỉ cần anh nguyện ý ở bên cạnh cô, chỉ cần anh sẽ là chồng trên danh nghĩa của cô.

Là đủ.

Sau này nghĩ lại, có lẽ ông trời đã ưu ái cô đến mức đã đáp lại cô.

Những nhát dao ấy đâm vào trái tim của cô.

Nhưng cô vốn không cô đơn trong nỗi thống khổ ấy.

Sau giờ làm việc, mọi người về nhà, mùi thơm thức ăn phảng phất khắp nơi. Những tiếng nói cười rộn rã bên gia đình.

Mừng anh về nhà.

Anh không bật đèn, một mình ngồi trong bóng tối.

Anh bỗng cảm thấy ngôi nhà trống vắng. Anh chưa bao giờ cảm thấy thế này.

Sau khi cô từ chỗ bệnh viện trở về, anh đã từng cảm thấy cô trầm đi nhiều, làm anh có phần xa lạ.

Sau mới phát hiện thật ra cô không thay đổi. Vẫn thích nấu ăn, thích làm nũng, lúc vui vẻ thì cười thật tươi, khi buồn rất dễ dỗ.

Thật ra Satoru rất vui.

Chỉ có anh biết. Anh đã từng thầm hạnh phúc.

Mọi thứ dừng ở đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip