[𝐼𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 𝑌𝑢𝑢𝑗𝑖]
生きがい: "Ikigai"
Đi tìm lẽ sống.
Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
Người muốn sống thì lại chết, còn kẻ muốn chết thì lại sống. Cũng như tôi và cậu, là hai số phận trớ trêu.
Đã lâu lắm rồi tôi chẳng gặp cậu. Ngày hôm nay vô tình gặp lại nhau thì chắc đã là lần cuối cùng. Chúng ta đều lựa chọn cái chết, có cả anh dũng lẫn hèn hạ. Nếu chúng ta không phải là chú thuật sư thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
"N-này...Tuổi tôi chưa quá 18, liệu chết rồi thì sẽ như thế nào?"
"...Chịu, tớ cũng thế mà."
Tôi thở từng cơn nặng nhọc, ngực tôi đau quá, đoán là có thể đã bị gãy vài cái xương sườn. Lâu lâu, tôi sẽ cố gắng lắng tai nghe xem Yuuji có còn thở hay không. Và tôi cũng chẳng biết tại sao hai đứa tôi cứ trong cái trạng thái sống không ra sống chết không ra chết thế này.
"Tôi đã nhường quyền sống cho cậu thì làm ơn ráng cầm cự vào để một lát còn giải trình với mọi người nữa."
Đau, đau lắm, thế mà Yuuji cứ bắt tôi phải nói nhiều thế đấy. Hai đứa năm nhất này thảm quá thảm rồi, một đứa thì cố quá đâm ra liều mạng, đứa còn lại thì vì muốn cứu đứa liều mạng kia nên đã chọn cách dùng bản thân như một vật chắn.
Cũng vì tôi biết nếu một chú thuật sư không tìm thấy mục đích sống thì rất dễ sa chân vào hố sâu. Bản thân tôi chẳng muốn đi lại vết xe đổ của ai, nên đã tự mình tìm đến cái chết khốn đốn thế này.
Có lẽ cậu bạn của tôi hiểu được cảm giác trống rỗng đến dày vò tâm hồn vì nhung nhớ một người sớm chẳng còn ở trần thế. Nên cứ mãi nắm chặt lấy tay tôi. Và trong những phút giây ngắn ngủi, dường như chúng tôi đã siết chặt tay nhau, như thể đó chính là tia hi vọng cuối cùng trong cuộc đời vô nghĩa này.
Còn chưa từng tay trong tay nhảy múa theo vũ điệu tình ca, đáng lẽ chẳng còn thứ gì để tôi lưu luyến cõi tạm này. Sống một cuộc đời chẳng có mấy huy hoàng, nên khi ở thời khắc này tôi chẳng mong có lấy một sự thương tiếc.
"Này, ra đón mọi người vào đi." Tôi vỗ mạnh vào vai Yuuji. "Thay tôi mời họ vào đây."
Con người là vậy, chỉ đến khi mất đi rồi thì mới bắt đầu nuối tiếc và thương xót. Cảm xúc trên mặt những người hiện diện ở đây, trừ mọi người ở Cao Chuyên thì có mấy người thực sự thành tâm? Hay là...chỉ đơn giản nhìn tôi hèn hạ trốn chạy thế này?
"Yuuji đã mua hướng dương, khác với mọi người nhỉ."
Giọng thầy tôi nghe sao mà trầm đến thế, đúng là chuyện lạ.
"Vâng, lúc trước cậu ấy có nói bản thân thích hướng dương nhất."
Từng điều nhỏ nhặt, chỉ có mỗi cậu là nhớ rõ như thế. Cũng như việc cậu hiểu rõ sự tồn tại mà tôi từng có.
"Bản thân tôi có nói như thế á? Thế thì bây giờ nó chính là loài hoa yêu thích nhất của tôi."
"...Bây giờ tớ phải đi rồi, còn nhiều thứ tớ muốn nói nhưng có lẽ không còn kịp nữa." Cậu nhìn trực diện tôi, ánh mắt buồn bã và những giọt nước mắt cố kìm nén cứ thế mà rơi xuống từng chút.
Đây là bó hoa đẹp nhất tôi từng thấy, cũng là một bó hoa tiễn đưa cuối cùng. Cậu và mọi người đều không khóc, lúc rời đi cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Có lẽ vì cậu biết nếu làm như thế, tôi sẽ chẳng luyến tiếc gì ở đời này. Hãy cho tôi được phép níu kéo một chút thôi, quay lại những năm tháng xưa cũ ngân nga những câu hát tuổi trẻ nên cánh đồng hoa lộng gió. Và hãy cho tôi ở lại để nhìn cậu tiếp tục sống, cho cậu và cho cả tôi.
Từng nốt nhạc, từng giai điệu cứ thế bay lên bầu trời xanh thẳm kia. Dường như đó là sự giải thoát cuối cùng, người tôi nhẹ đi, như thể đang lướt qua từng nhành hoa ngọn cỏ. Trước mắt tôi chính là bóng lưng to lớn của Yuuji, chỉ một mình Yuuji.
"Này, tôi đi đây. Đã là cuối cuộc đời rồi, tôi đã ôm và nắm tay cậu, hạnh phúc thật đó."
Trên cánh đồng hoa, ta ngân nga những câu hát tình yêu. Từng lời ca tựa mật ngọt khiến ta hoang tưởng rằng thanh xuân và cả kiếp người này là mãi mãi. Sau này rồi sẽ có bóng dáng người khác lướt qua đời cậu, nhưng đó sẽ không phải là tôi.
Ngày bầu trời xanh trong đầy mây trắng năm ấy, tôi đã chết, chết trong kí ức hạnh phúc của đôi ta.
Khoan đã, có phải Yuuji đang nói gì đó đúng không?
"Có cậu ở bên đời tớ thật vui. Bây giờ cậu đi rồi thì ai sẽ ở bên tớ cùng tớ nở nụ cười đây?"
Không quay đầu lại không có nghĩa là không lưu luyến...
"Em không mơ những thứ cao xa rực hồng sắc màu
Sau lưng anh em thấy trong em bình yên đây chẳng ở đâu xa
Mang em theo đến những nơi em được là chính mình
Có những đêm thấy nhớ nhau em chỉ muốn được đến bên anh"
(Ta Cứ Đi Cùng Nhau - Đen Vâu x Linh Cáo)
Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM-22042022-10:45>
Một tháng rồi tôi không viết gì, chỉ muốn nói là không phải tôi lười, mà là bị mất điện thoại, xong mất hết dữ liệu:D (bị giật...)
Đầu tuần này tôi hay tin tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn. Vài ngày sau đến gặp nó lần cuối thì tôi đã tặng cho nó một cành hoa và khóc, đến khi bình tĩnh lại ngước lên nhìn thì cảm thấy ngày hôm đó thực sự rất đẹp, và thế là chap này ra đời, cũng là một cách để tôi tưởng nhớ người bạn quá cố ấy với những kỉ niệm đẹp, tên của nó tôi sẽ không bao giờ quên nữa.
Hãy trân trọng nhau khi còn có thể, và buồn thì cứ khóc đi, chừng nào vui thì cười lại:D.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip