Hội Ngộ
Truyện toàn sex. Các nàng đừng báo cáo tội tui.
_
_
_
Ngôi biệt thự tráng lệ rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh, như thể từng ngóc ngách đều được dát vàng đắt đỏ. Tối nay, điền trang Fushiguro mở tiệc, một bữa dạ tiệc xa hoa nơi những doanh nhân giàu có bắt tay với các ông trùm mafia khét tiếng. Khung cảnh sang trọng ngập tràn sự hào nhoáng, nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ quyền lực lạnh lẽo và mùi nguy hiểm âm ỉ lan tỏa trong không khí.
Và [__], nó hiện diện nơi đây như một kẻ lạc lõng giữa thế giới không thuộc về mình. Trong bộ đồng phục hầu gái, nó vội vã lướt qua những hành lang đông người, đôi tay ôm khư khư chiếc khay đang run bần bật. Một đêm dài, mỏi mệt, và chỉ mới bắt đầu.
Làm giúp việc cho cái nhà này khổ lắm. Chạy đôn chạy đáo, đôi khi tụt huyết áp mà ngã quỵ giữa đường vì nhà đéo gì mà rộng kinh. Bọn nhà giàu ở đây cũng khinh khi người làm như nó, nó cay mà có làm gì được đâu. Nhưng bấy nhiêu vất vả ấy vẫn không cản được nó. Nó quần quật ngày đêm, thành thục tuyệt chiêu cười thảo mai trước chủ, bị chủ đánh chủ mắng vẫn cứ cười, nhận lỗi dù không phải do mình gây ra... Vì nó có động lực giúp nó gắng gượng mỗi ngày, ông Tiến.
Tiến Kiềm.
Ấy thế mà nhân tố khiến nó đỗ gục cũng xuất hiện.
"Chị ơi, sao chị trốn em mãi thế?"
Một giọng nói vang lên phía sau, rồi đột ngột, nó bị kéo lại như một con mèo hoang bị tóm gáy. Là Megumi Fushiguro, cậu con trai duy nhất đầy tai tiếng của gia tộc Fushiguro.
Tên đó nổi danh là kẻ trăng hoa không ai không biết. Mỗi lần xuất hiện, kè kè bên cạnh hắn là một người phụ nữ khác, như thể tình yêu chỉ là món đồ trang trí có thể đổi mới mỗi tuần. Nó chưa bao giờ ưa hắn. Nhưng tuần trước, khi đang lúi húi giặt đồ ở khu sau nhà, hắn bước đến và thản nhiên đánh vào mông nó. Đâu phải đánh nhẹ, đánh đến mức để lại dấu đỏ suốt vài giờ.
Lúc ấy, điều gì đó trong người nó như bùng nổ. Nó ghét lũ biến thái xem đàn bà như đồ chơi.
Nó đã quay lại và tát thẳng vào mặt hắn.
Lúc đó, nó tưởng đời mình coi như xong, bị đuổi việc, bị trừng phạt, hoặc tệ hơn. Không chừng bị lột da hay ngâm nước sôi. Hắn chỉ đứng đó, đưa tay lên sờ má rồi bật cười. Một nụ cười nửa biến thái, nửa thích thú đến rợn người.
Thật ra thì việc tiếp theo cũng không vui vẻ gì.
"Chị bú cu em thì em im. Chị thử từ chối đi, xem sau hôm nay chị còn đầy đủ tứ chi không."
Ừ, bị chặt chân chặt tay đáng sợ thật. Thế là nó gật đầu trong nước mắt.
Nó nhớ khi ấy Megumi kéo nó vào một góc vắng người qua lại, hắn vội kéo khoá quần. Rồi cứ thế hắn ép đè đầu nó xuống cự vật đang cương cứng.
Nó ghét quá, giả vờ khờ khạo không có kinh nghiệm nên lỡ cắn. May là hắn ngu nên tin thật. Nhưng dù gì đi nữa, ngày hôm ấy nó bị ép phải ngậm cặc trai trẻ. Hỏng có sướng đâu, nhục chết mẹ, khóc muốn lòi con mắt.
Hắn có quay video lại. Mỗi lần nó láo hắn sẽ lại lôi video ra, hắn doạ gửi tới cho gia đình nó, thế là nó lại im. Nó thật sự không hiểu sao hắn thích nó đến thế. Nó cũng xinh, nhưng so với mấy cô mỹ nhân bao quanh hắn thì thua xa. Mấy tháng rồi hắn vẫn chưa tha nó. Sao hắn không chán nó như mấy em đào khác?
Megumi bám riết lấy nó như hình với bóng. Miệng lễ phép gọi nó là chị, nhưng tay lúc nào cũng sờ soạn khắp người nó. Không tét mông thì bóp ngực, không bóp ngực thì cưỡng hôn.
May mắn thay, một nhóm quý cô trẻ tuổi xúm xít vây quanh hắn, ánh mắt lấp lánh như lửa đốt. Nó không chần chừ, nắm lấy cơ hội, lách qua đám đông và lẩn đi như một bóng ma.
Nhưng rồi,
Nó va sầm vào ai đó.
. . .
Trái đất đúng là tròn thật.
Toji Fushiguro.
Người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt nó chính là người đứng đầu gia tộc Fushiguro, kẻ thừa kế của một trong những đế chế mafia tàn nhẫn nhất thế giới ngầm.
Nó từng hẹn hò với gã.
Sắp kết hôn cơ. Nhẫn đính hôn cũng đeo ngay ngắn trên tay cả rồi.
Một thời ngọt ngào. Một thời ngây ngốc. Một thời thoáng qua. Những cuộc hẹn bí mật, những ánh mắt dịu dàng, những lời thì thầm trong bóng tối. Gã chẳng nói nhiều về gia đình mình, nó chỉ biết là nhà gã khá giả.
Gã dịu dàng kinh khủng. Quà cáp chưa bao giờ thiếu, bận cỡ nào cũng quyết không lỡ hẹn với nó, gã nâng niu từng xăng ti trên cơ thể nó, làm nó tưởng như mình là thánh thần phương nào được thờ phụng. Nó đã từng nghĩ gã là cả thế giới.
Cho đến khi sự thật lộ ra, rằng tình yêu đời nó xem việc giết người là chuyện thường ngày. Máu là thứ gã ta mặc lên người không do dự, và nó bỏ trốn. Nó sợ. Loại máu lạnh như gã có thật sự yêu nó không? Hay nó chỉ là thú vui nhất thời gã ném đi sau khi chơi chán?
Đã ba năm trôi qua kể từ đêm đó.
Ánh mắt Toji khóa chặt lấy nó như một cú siết vô hình, lạnh lẽo và sắc bén. Nó đứng bất động, từng tế bào như đông cứng lại. Bàn tay run nhẹ. Tại sao số phận lại cay nghiệt đến thế, ném nó vào chính cơn ác mộng mà nó đã dốc hết sức mình trốn chạy khỏi?
Nó cố nở nụ cười xã giao gượng gạo, khẽ gật đầu rồi bước đi, mong sự im lặng sẽ tha cho nó lần này. Nhưng không. Bàn tay gã đưa ra, kẹp chặt lấy cổ tay nó. Lực siết vừa đủ để không đau, nhưng cũng đủ để gửi đi lời muốn nói.
Trước khi gã kịp nói gì, một giọng nói chen ngang đầy ngang ngược:
"Cha, đây là bạn gái con."
Megumi.
Không khí như đông đặc lại.
Cả hai người đàn ông đối diện nhau trong một cú chạm mắt mang sức nặng ngàn tấn.
Còn nó?
Nó chỉ ước mặt đất có thể mở ra và nuốt trọn mình đi.
Ô.. Ô?
Ô thế là hồi 3 năm trước thằng cha đụ mình? Rồi mình ghost ổng và bỏ chạy trước lễ cưới hai đứa đúng 3 tuần?
Và bây giờ thì thằng con của chả đụ mình ngày qua ngày mà mình không làm gì được?
Nhà gì mà cha con rác đều như nhau thế?
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip