ABO: [Okkotsu Yuuta] Bản năng nuông chiều.
🎊 Chúc mừng chương thứ 100 🎊
•●•
1. Đó là một Omega hơi cứng đầu:
Omega của Okkotsu Yuuta là một bạn nhỏ không biết nghe lời.
Ừm... phải nói sao nhỉ?
"Omega đó... hơi cứng đầu." - Megumi xoa xoa thái dương, cố để lựa chọn từ ngữ miêu tả về người sắp hợp tác với nhóm bọn họ trong nhiệm vụ sắp tới.
"Hm?" - Nobara ngẩn đầu khi nghe thấy người sắp đến không phải là một Alpha như thường lệ, "Omega cũng có thể làm chú thuật sư à?!"
Lời nói của cô ấy khiến Yuuji hơi phản đối: "Ý cậu là Omega không được làm chú thuật sư hả?"
Câu hỏi vặn lại của Yuuji khiến bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng.
Nhận thấy bản thân bị hiểu lầm, Nobara phản bác ngay: "Này, đừng bẻ câu bẻ chữ của tôi như thế! Tôi chỉ bất ngờ vì bản thân chưa bao giờ gặp Omega làm những việc này thôi nhé!"
Thề có ngài Tengen chứng giám, Nobara không hề có thành kiến với Omega. Cô chỉ... hơi ngạc nhiên vì giới Omega tưởng chừng như yếu đuối lại dấn thân vào cái nghề chết dẩm này. Điều đó khá là hiếm thấy.
Vì thế nên, dù chưa gặp lần nào nhưng Nobara cảm thấy khá là ngưỡng mộ Omega đó. Cô nghĩ, người như vậy hẳn là rất dũng cảm.
Cho đến khi Nobara nhìn thấy người kia cương quyết thế nào khi bỏ ngoài tai những lời ngăn cản để đi sâu vào trong màn, liều lĩnh ra sao khi chọn cách vứt vũ khí "cho nhẹ thân" để di chuyển trong không gian chật hẹp và tàn nhẫn đến mức nào khi giẫm lên máu thịt của hơn hàng chục nguyền hồn dưới chân, cô mới hiểu vì sao Megumi lại miêu tả Omega này là một kẻ cứng đầu.
Ngay lúc này, Nobara nghĩ, những kẻ dám đối đầu với Omega này hẳn là rất dũng cảm.
"Thất thần ở đây dễ chết lắm đấy nhé." - Bạn lay lay em gái Nobara, cười khúc khích hòng phá tan bầu không khí căng thẳng.
Bị tiếng cười của bạn lay động, Nobara cố gắng kéo môi cười cười, miễn cưỡng đùa: "Giờ có tập trung cũng chết thôi. Em hết sạch đinh rồi."
Vừa nói, Nobara vừa kéo túi đựng chú cụ cho bạn xem. Bên trong đúng thật là rỗng tuếch, không còn lại chút gì.
Bạn nhìn túi đinh của Nobara hơi suy tư như đang suy tính điều gì đó. Sự im lặng lúc Omega tập trung nghĩ ngợi khiến Nobara cảm thấy hơi quyến rũ.
Trong chốc lát, Nobara dường như có thể cảm nhận được "sức hút kì diệu của các Omega" mà Yuuji thường nói có nghĩa là gì.
"Vậy thì,..." - Bạn ngẩn đầu, đôi mắt sáng lên như đã nghĩ ra được giải pháp cho vấn đề, "Em ra ngoài trước, còn lại cứ để..."
Không để bạn nói nói hết câu, tiếng chuông điện thoại reo đã cắt ngang ý tưởng vừa hình thành trong đầu bạn.
Bạn luống cuống lấy điện thoại ra khỏi túi vừa thắc mắc vì sao trong màn lại có sóng điện thoại.
Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cái tên Yuuta trên màn hình buộc bạn phải ấn nút trả lời ngay.
"Bạn nhỏ." - Tiếng kêu mềm mại đầy cưng chiều phát ra từ loa điện thoại.
Dù cách rất xa, bạn dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy lướt qua vành tai như mọi khi.
"Y-yuuta!" - Bạn lắp bắp gọi tên anh ấy như một cách đáp lời.
Đáng chết, giọng nói quyến rũ chết người của Yuuta khiến chân bạn hơi mềm rồi!
"Ừ, là anh." - Yuuta cười khúc khích tựa như anh ấy có thể nhìn thấy được bộ dạng ngốc nghếch của bạn lúc này.
Dừng một chút, Yuuta mới bắt đầu đi vào vấn đề chính của cuộc gọi: "Em trốn ra ngoài."
Không phải một câu hỏi, mà là một câu trần thuật mang hàm ý khẳng định rõ ràng.
Nghe cái giọng điệu này, chắc chắn anh ấy đã về đến nhà và phát hiện bạn chạy ra ngoài mất rồi.
Không còn cách nào khác, bạn đành phải thừa nhận tội lỗi: "Hehe, em đi làm một tí xíu để giãn gân cốt thôi ấy mà."
Thái độ cà lơ phất phơ của bạn khiến Yuuta đành phải thở dài cam chịu.
"Được rồi." - Yuuta nghĩ tội của bạn để về nhà trừng phạt vẫn chưa muộn, "Anh đến đón em."
Bạn cúi đầu nhìn đồng hồ, theo bản năng từ chối: "Không cần đâu. Chút nữa em tự v—"
Yuuta vẫn dùng giọng điệu nuông chiều, ngắt lời bạn: "Anh đến đón em."
Giọng nói ấm áp, hơi thở nóng ẩm quen thuộc tựa như gần trong gang tấc.
Bạn rũ mi nghĩ ngợi rồi thình lình xoay người, bắt gặp Yuuta đang tựa lưng vào vách tường, lặng lẽ nhìn bạn trong bóng tối. Dường như anh ấy đã đứng đó rất lâu. Lặng lẽ như một cái bóng, âm thầm dõi theo bạn.
Lúc này, pheromone của Alpha không được giải phóng, nhưng ánh nhìn đó vẫn khiến bạn cảm nhận được anh ấy đang tức giận.
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bạn chạy bước nhỏ về phía Yuuta, nắm lấy tay anh ấy, chột dạ: "Ôi, sao anh về mà không nói em biết. Em nhớ anh muốn chết."
Yuuta ngay lập tức giấu đi sự tức giận trong đáy mắt, kéo lấy tay bạn, ôm bạn vào lòng, cười cười: "Phải về đột ngột mới biết được Omega của anh đã làm những gì lúc anh vắng nhà chứ."
Đúng vậy, phải về đột ngột mới thấy được Omega của anh dám trốn nhà đi đến những nơi như thế này, thậm chí còn đang vai kề vai với một Alpha khác.
Alpha đang lo lắng cũng đang ghen tuông, nhưng lại không dám để Omega cảm nhận được sự nóng nảy trong lòng mình. Vì vậy, Alpha chỉ có thể thả chút pheromone ra, lặng lẽ dùng nó phủ lấy cả cơ thể Omega tựa như đang âm thầm phát ra tín hiệu ngầm giữa hai người, tựa như đang muốn nói: Alpha của em đang giận, mau dỗ anh!
2. Alpha này hơi khó chiều:
Có đôi lúc, bạn không thể hiểu nổi giống loài Alpha đang nghĩ gì trong đầu. Bọn họ dường như có thể ghen tuông với mọi thứ, kể cả một con mèo vô hại cũng có thể bị xem là đối thủ.
"Yuuta." - Bạn mệt mỏi nửa quỳ bên cạnh ghế sô pha, dỗ dành anh ấy, "Anh ghen với con mèo luôn á?"
Yuuta nhìn thấy bạn tì đầu gối xuống nền nhà lạnh lẽo hơi đau lòng, kéo bạn ngồi vào lòng anh ấy: "Ngồi đây là được rồi, cần gì phải quỳ như thế."
"Ừ ừ" - Bạn cười khúc khích trước mức độ mềm lòng của Yuuta, xoay người ôm anh ấy, "Vậy anh còn giận em nữa không?"
Yuuta nhìn bạn lại nhìn con mèo đang cô đơn ngồi bên bệ cửa sổ, không có Omega nào ôm nó như thế này mới cảm thấy hơi hơi hài lòng.
"Còn." - Yuuta mím môi nói nhỏ. Lát sau, dường như cảm thấy nói như vậy không quá hợp lí, anh ấy nhỏ giọng bổ sung thêm, "... một tí."
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu như vậy thể hiện rằng Alpha đã hết giận từ lâu rồi. Nhưng bạn vẫn hùa theo, dỗ dành anh ấy.
"Vậy em hôn một cái." - Bạn mím môi hôn nhẹ lên cằm anh ấy. Hôn xong lại hỏi nhỏ, "Anh đã hết giận chưa?"
Nghe bạn hỏi, Alpha hơi tham lam chỉ chỉ ngón trỏ lên khóe môi: "Hôn ở đây nữa. Anh sắp hết giận rồi."
Bạn cười khúc khích, lại cúi đầu hôn một cái lên khóe môi anh ấy.
Yuuta được hôn mà vui vẻ không thôi, tham lam liên tục đòi hỏi bạn hôn lên mũi, trán và má.
Anh cảm thấy cơn giận của mình hôm nay thu hoạch được hơi nhiều, thỏa mãn tựa lưng vào ghế sô pha.
Còn bạn thì cảm thấy: Alpha này khó chiều thật đó!
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip