DỊCH: [Ryomen Sukuna] Hạ cuối.

Tác phẩm gốc:
https://sukunarii.tumblr.com/post/639458094597996544/shinsen-plaque

Dịch giả: Bánh mì (BanhMiCaoCap)

Độ chính xác của bản dịch: 70/100

Độ mượt: 60/100

Couple: Sukuna x Reader.

Chủ đề: Tấm bia mộ ft. Sonnet 18(*)

Tóm tắt: Yuuji không phải là vật chứa đầu tiên của Sukuna. 500 năm về trước, có một thiếu nữ đã từng là vật chứa đầu tiên của hắn.

Đôi lời của tác giả gốc: Tớ đã có dự định viết fic lấy ý tưởng từ thơ lâu lắm rồi và fic này thì trông có vẻ sẽ phù hợp với cái bài sonnet này nè. Nhân tiện thì, có vẻ mấy cái request sẽ phải đợi hơi lâu á vì tớ vừa bị write block rồi huhu.

Do không có cách liên lạc với tác giả nên hiện tại bản dịch này của mình chưa có sự đồng ý của cậu ấy. Xin vui lòng đừng copy đi bất kì đâu!

Đến khi có mail trả lời của cậu ấy mình sẽ đồng ý cho mọi người chia sẻ bản dịch. Xin hãy tôn trọng tác giả gốc và cả mình!

Ta có nên ví em với một ngày mùa hạ? (**)

Y/n tựa như hạ chí. Trong khi, Sukuna chẳng khác gì lập đông. Bọn họ vốn dĩ là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau nhưng trớ trêu thay, y/n lại chính là vật chứa của hắn. Tựa như nhật và nguyệt, tựa như âm và dương, bằng một cách nào đó, sự ấm áp đang chảy trong dòng máu của y/n lại trung hòa cái lạnh lẽo từ tận sâu trong tim hắn.

Có những ngày hắn và y/n cãi vã.

"Xem nào con chuột nhắt thảm bại, mày thua cả một đối thủ yếu ớt như thế sao?" - Sukuna mỉa mai cô gái vừa bị một con chú linh đá sõng soài trên nền đất. Dù thế, những lời mỉa mai của hắn lại chẳng làm phiền lòng người nọ chút nào, cô lại tiếp tục chiến đấu.

"Câm miệng và mở to mắt ra mà xem đi lão già, tôi sẽ không thua." - Cô gái nhỏ hét lớn.

Sau rất nhiều nỗ lực (tưởng chừng như chết đi sống lại), cô ấy rốt cuộc cũng thắng, thành công chứng minh rằng Sukuna - lão - đã đánh giá sai về cô ấy.

Cũng có những ngày hắn và em thuận hòa.

"Sukuna, ông thấy cái váy mới của tôi có đẹp không?" - Cô ấy đứng trước gương, tươi cười, chờ đợi một lời nhận xét từ hắn. Một con mắt và cái miệng xuất hiện ngay trên má y/n, chầm chậm đánh giá dáng vẻ của cô gái qua thân ảnh phản chiếu trong gương.

"Có thể nào đừng mặc váy được không?" - Sukuna càu nhàu.

"Sao lại không được? Nó đẹp mà. Mà tôi cũng không có ý định cho ông ra ngoài." Y/n ngây thơ nói.

Sukuna thở dài. Con nhỏ này thật là..."Lần tới đừng có mà gọi ta ra vì mấy việc nhảm nhí thế này nữa." - Hắn quạu quọ rồi biến mất.

Y/n phì cười, có lẽ cô ấy buồn cười trước tính nết hay gắt gỏng của hắn. Nhưng rồi, những lần sau tiếp, Sukuna nhận ra rằng, từ sau hôm đó cô ấy ít mặc váy hẳn đi.

Lại cũng có những ngày em và hắn hợp tác.

"Sukuna, Sukuna, làm ơn nói rằng ông biết hai đứa mình đang ở đâu đi." - Cô thì thầm với hắn (hoặc chính mình).

Sukuna lại tiếp tục thở dài. Thật là một con chuột nhắt ồn ào... tự mình đi lạc trong rừng và giờ thì chẳng biết cách để trở về làng.

"Muốn ta giúp à?! Sự tự tin dữ dội của mày để đâu mất rồi?" - Sukuna mỉa mai.

Song, hắn không ngờ đến rằng y/n thế mà lại nhượng bộ với hắn: "Làm ơn đi mà, năn nỉ luôn á."

Sukuna cười toe toét (thỏa mãn): "Nếu ta giúp thì ta nhận lại được gì?"

"Ờ thì... hai đứa mình sẽ không phải ngủ ở ngoài đêm nay nếu tôi về được nhà, nó là một món hời cho cả hai ta đấy." - Y/n cố để thỏa hiệp với hắn.

"Ta từ chối." - Sukuna lạnh lùng nói và lại biến mất một lần nữa.

"Đợi đã, Sukuna! Đừng đi!" - Y/n cố để gọi hắn trở lại nhưng thất bại trước cái tên tai điếc đấy.

Và như để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, bầu trời bắt đầu đổ mưa. Y/n ngồi bệt xuống nền đất cạnh một cái cây cao, cuộn người lại trước cái giá rét của mưa rừng. Cô khẽ run rẫy.

"Không cần biết mày nghĩ thế nào nhưng mày đúng là một con chuột nhắt ồn ào." - Sukuna thở dài. Đã ba tiếng kể từ lúc trời đổ mưa, em ngất đi trước cái lạnh buốt của cơn mưa rừng thế nên Sukuna đã nắm được quyền điều khiển cơ thể em một cách vô điều kiện. Và dù ngay ban đầu hắn đã từ chối thỉnh cầu của cô gái nhỏ nhưng cuối cùng người đưa y/n trở về làng và cứu em khỏi cơn sốt rét vẫn là hắn.

Bọn họ chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

Nhưng chẳng điều gì có thể chối bỏ rằng y/n chính là vật chứa của Sukuna, bọn họ buộc phải học cách cùng tồn tại. Và cũng phải học cả cách để cảm thông với đối phương trong một vài trường hợp.

Sukuna nhìn đời qua đôi mắt của y/n. Hắn thấy tất cả sự nỗ lực của cô gái nhỏ. Hắn thấy em trở nên mạnh mẽ qua từng ngày, mặc cho có phải chiến đấu với những lời nguyền mạnh vượt sức, mặc cho sự xa lánh của dân làng vì em là vật chứa của Sukuna. Cô gái nhỏ vẫn luôn cố để hòa hợp với hắn dù cho hắn - Sukuna - chính là cội nguồn của mọi vấn đề.

Và Sukuna cũng phải thừa nhận rằng, em ấy thật sự rất dễ thương. Em tựa như hạ chí; em ấm áp, tốt bụng, và kiên cường như một ngày  nắng chói; ngọt ngào như những đóa hoa nở rộ giữa ngày hè; vui tươi như bầu trời trong một ngày hạ đầy nắng. Thậm chí, em còn (được đánh giá là) trên cả mức dễ thương (trong mắt hắn).

Ngày qua ngày, Y/n đã nhận được chút tôn trọng từ vị Chúa Nguyền nọ. Hắn không nhìn nhận em một cách công bằng, nhưng em là một trong số ít những người mà hắn công nhận.

Nhưng ngày hè nào rồi cũng sẽ qua đi.

Y/n không còn đủ sức để chứa sức mạnh của Sukuna được nữa. Sức mạnh đấy trở nên quá mức chịu đựng của cơ thể em. Thế rồi, em trở thành một truyền thuyết của vùng đô thị về một cô gái đã từng là vật chứa của Sukuna.

...


Gojo dẫn Yuuji đến trước một tấm bia mộ đã được đi dời đến chính điện của Cao chuyên Chú thuật. Thầy lãnh đạm vỗ vỗ lưng Yuuji, chầm chậm nói: "Đây là Y/n, truyền thuyết kể rằng cô ấy chính là vật chứa của Sukuna 500 năm về trước. Người ta chẳng còn biết gì nữa ngoài chuyện cô không còn đủ sức để chịu đựng sức mạnh của Sukuna và đã qua đời. Em có nghĩ chuyện đó sẽ xảy đến với em không, Yuuji?"

Yuuji lắc đầu một cách đầy tự tin.

"Một thằng nhóc đơn giản." - Sukuna nghĩ thầm.

"Em nghĩ em có thể chịu được." - Yuuji thẳng thừng đáp lời.

"Tốt lắm!" - Gojo cười phì cười.

Từ bên trong lãnh địa của mình, Sukuna lẳng lặng quan sát tấm bia mộ. Đấy là một tấm bia mộ giản đơn.

Chỉ có tên của cô ấy, ngày cô ấy qua đời và một dòng chữ nhỏ được đặc trong dấu ngoặc nói ngắn gọn vài điều rằng cô gái ấy đã từng là vật chứa của Sukuna.

"Đây là tất cả những gì mày để lại sao, chuột nhắt?" - Sukuna thì thầm với chính bản thân hắn.

NGOẠI TRUYỆN:

Sukuna ngồi ngay sau lưng Yuuji bên trong lãnh địa của hắn, nét mặt chẳng biểu lộ gì nhiều.

"Ta sẽ chữa lành cho trái tim của ngươi nếu ngươi đồng ý các điều kiện của ta." - Sukuna đề nghị.

"Tự nhìn lại bản thân mình đi, mạnh miệng lắm, rốt cuộc ông cũng chỉ muốn sống thôi chứ gì?" - Yuuji chẳng hề e dè mà đáp trả lại hắn.

Sukuna mặc kệ cậu nhóc và tiếp tục nói:

"Điều kiện của ta là: Thứ nhất, ngươi phải đồng ý cho ta nắm giữ cơ thể trong vòng một phút khi ta hô "hoán đổi". Thứ hai, ngươi sẽ phải quên đi giao ước này." - Sukuna dừng lại.

Yuuji nghĩ rằng hắn đã nói xong nhưng rồi hắn lại tiếp tục thêm vào một điều kiện: "Và thứ ba, ta muốn viết thêm vài điều lên tấm bia mộ của y/n."

Đến những khi loài người còn nhìn và đọc lấy,
Ta sẽ mãi khắc ghi sự tồn tại của em trên những dòng chữ này.

Chú thích:

(*)(**): trích từ bài "Sonnet thứ 18" của William Shakespeare (Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?).

Link cho các bạn muốn đọc thơ dịch:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1453772431406221&id=1402402576543207

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip