[Geto Suguru] Sự dịu dàng cuối cùng mà tôi dành cho em.
Đầu đề:
Kể cả khi không còn tồn tại, tôi vẫn sẽ có cách để bảo vệ em.
Đó là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi dành cho em.
_____
Bạn vẫn còn nhớ như in cái ngày mà phán quyết tử hình của Geto được công bố.
Ấy là một ngày mưa tầm tã.
Trong căn phòng chật hẹp, Gojo ngậm một que kẹo mút, hiếm khi chẳng nói lấy một lời.
Cậu ta cúi đầu nhìn chằm chằm mặt sàn gỗ quen thuộc. Cái bóng lớn trải dài trên sàn đè lên mũi giày của bạn.
Shoko lại hút thuốc, lần đầu tiên sau 3 tháng. Khói thuốc trắng lượn lờ trong không khí, quấn lấy cổ bạn tựa như một sợi dây thừng vô hình.
Không gian tĩnh lặng. Bầu không khí nặng nề đè ép lên tấm lưng kiên cường của mỗi một người đang đứng trong căn phòng. Không ai nói và cũng không ai muốn nói. Cả ba người đều đang dùng cách của riêng mình để trốn khỏi thực tại.
Đó là một nỗi khiếp đảm không thể che giấu.
Phải rất lâu sau đó, tựa như ngàn vạn đông dài đã trôi qua, Shoko mới chầm chậm cất lời:
"Không tìm thấy xác." - Giọng nói của cô ấy vẫn điềm tĩnh, hệt như mọi khi, nhưng bàn tay kẹp điếu thuốc lại đang run rẩy không ngừng.
Bạn biết, Shoko đang cố để che giấu sự sợ hãi của bản thân.
"Thế tức là chưa chết." - Gojo tiếp lời bằng một câu khẳng định chắc nịch, hệt như cậu ta đã ở đó, đã chứng kiến hết tất thảy sự việc.
Đôi giày da bóng bẩy gõ lên sàn nhà từng tiếng. Nhịp điệu hỗn loạn.
"Ừ." - Bạn đáp lời, giương đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm và tối đen bên ngoài khung cửa sổ.
Bạn biết, mọi người đều đang tìm cách để phủ định tất cả. Kể cả chính bản thân bạn cũng thế.
Đèn điện vụt tắt. Căn phòng lại chìm vào im lặng như lúc ban đầu.
Bạn đã thấy Gojo tự tay tắt đèn, cũng thấy Shoko im lặng nhét khăn tay của mình vào túi áo của bạn.
Chỉ hôm nay thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng bạn bật khóc.
Bên ngoài là mưa gió rợp trời, bên trong là bóng đêm vô tận nuốt chửng ba kẻ điên dại.
Thế sự đã không thể vãn hồi.
...
Sau ngày hôm ấy, Gojo vẫn là Gojo, vẫn là một kẻ vô tâm như mọi khi. Chỉ riêng bạn biết, cậu ta đã thay đổi từ rất lâu rồi.
Câu nói cửa miệng của cậu ta: "chúng ta mạnh nhất mà" đã không còn "chúng ta" nữa, chỉ còn "ta" mà thôi.
Shoko vẫn là Shoko, vẫn là một người trầm lặng. Nhưng bạn biết, cô ấy hút rất nhiều thuốc.
Nhiều đến mức, nếu ai đó nói với bạn "Shoko chết vì sặc khói thuốc" bạn cũng sẽ tin sái cổ.
Riêng bạn, bạn không thể nào giả vờ bình thường như Gojo và Shoko được.
Hay nói đúng hơn, bạn không muốn phải sống một cách "bình thường" sau cái chết của Geto.
Kể từ hôm đó, phong cách tiêu diệt nguyền hồn của bạn dần thay đổi.
Mượn lời của đám thượng tầng để miêu tả, có lẽ bạn đã trở thành một chú thuật sư cận đặc cấp khó khống chế nhất mọi thời đại.
Để rồi đến một ngày nọ, bạn phải nhận án "tử", một bản án chóng vánh được phán xét vô cùng vội vàng.
Sau khi bạn nhận bản án, Gojo nói muốn đến thượng tầng một chuyến. Shoko cũng rời khỏi căn phòng ngập mùi khói thuốc của cô ấy, đề nghị được đi cùng.
Nhưng bạn từ chối hết thảy.
Những năm qua, bạn điên cuồng như thế là vì muốn được đi cùng Geto đến bên kia cổng Toori, chết cùng một cách giống anh ấy, đi qua những con đường mà anh ấy đã đi.
Dưới ánh nhìn sững sờ của Gojo và Shoko, bạn tự đeo mớ gông xiềng lên cổ, im lặng chấp nhận bản án tử.
Trước khi rời đi, bạn đã đề nghị được thi hành án vào ngày giỗ của Geto, được kết liễu giống cách mà anh ấy đã bị kết liễu.
"Cậu điên à?" - Gojo hét lên theo bóng lưng của bạn.
Vẫn như mọi khi, bạn không đáp lời.
Từ "điên" này bạn đã nghe hàng vạn lần trong suốt những năm qua.
...
Người thi hành án dẫn bạn vào một vùng lãnh địa xa lạ.
Sau khi bạn ngồi lên chiếc ghế gỗ duy nhất trong không gian, anh ta tháo bịt mắt của bạn xuống, cất lời: "Lâu rồi không gặp em."
Một giọng nói quen thuộc đánh thức bạn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Bạn lắc lắc cổ tay. Mớ gông xiềng ngay lập tức va vào nhau, tạo thành những âm thanh lanh canh thanh thúy.
Bạn muốn dùng những âm thanh đó để xóa bỏ triệu chứng ảo thanh của bản thân.
Dường như, bạn nhớ anh ấy đến điên rồi.
"Bạn nhỏ." - Giọng nói kia lại tiếp tục xuyên qua màn nhĩ của bạn.
Thứ âm thanh quen thuộc đó khiến bạn đột nhiên muốn khóc.
Đã rất lâu rồi, bạn chưa được nghe giọng nói của anh ấy.
Geto ra đi rất vội vàng. Ngay cả một bức ảnh, một bản thu âm giọng nói của anh ấy bạn cũng chẳng có.
Năm tháng dần trôi, dường như bạn đã sắp quên đi giọng nói của Geto luôn rồi.
"Thượng tầng các người nhiều phương pháp tử hình quá nhỉ?" - Bạn lạnh lẽo cất lời, muốn phá tan thứ âm thanh dối trá đó.
Bạn biết, lũ Thượng Tầng đang muốn bạn phát điên lên hơn bao giờ hết.
Người thi hành án cười khẽ. Giọng cười hệt như Geto của rất nhiều năm về trước.
"Em không nhận ra tôi à?"
Lại là giọng nói quen thuộc đó, vẫn là giọng điệu bỡn cợt khi xưa, người thi hành án kiên nhẫn thì thầm với bạn.
"Là ai từng hứa sẽ không bao giờ quên tôi nhỉ?"
"Xem ra bạn nhỏ đã quên rồi."
Bạn thở dài, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đã mục nát, nhỏ giọng đáp lời: "Đã quên rồi. Quên lâu rồi."
Lần này, người thi hành án không nói tiếp nữa. Có lẽ, anh ta cũng không muốn diễn tiếp vở kịch rách nát này thêm chút nào nữa rồi.
Thời gian chầm chậm trôi.
Khi giờ thi hành án đã điểm, người thi hành án cúi đầu, hỏi nhỏ: "Bạn nhỏ, có nguyện vọng gì không?"
Bạn mở mắt nhìn khuôn mặt xa lạ của anh ta, run rẩy cất lời: "Gọi bạn nhỏ thêm một lần nữa đi. Lần cuối."
"Ừm." - Người thi hành án mỉm cười, con dao kề vào cổ bạn, "Bạn nhỏ."
Lời vừa dứt, máu chảy thành sông.
...
"Geto Suguru" ôm người trong tay, không thể hiểu nổi vì sao mình lại không giết người này. Cơ thể này tựa như có kí ức. Chính nó đã ngăn cản lưỡi rìu của hắn cắt xuống.
"Dịu dàng nhỉ?" - Hắn nhìn vào chính đôi tay của "mình" mỉa mai.
Có lẽ, đó là di sản cuối cùng mà Geto Suguru lưu lại cho người này, sự dịu dàng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip