|fushiguro megumi| nụ hôn đầu của công chúa
vở kịch trại hè là một trò trong giây phút nông nổi do satoru bày ra. ổng đi khắp trường tuyển diễn viên, vừa đi vừa huýt sáo như thể sắp dựng một vở broadway giữa rừng
ủa, em từng diễn kịch bao giờ chưa?
câu hỏi đó được ném về phía em— đứa năm nhất vừa mới chân ướt chân ráo vào trường, nhưng lúc nào cũng lăng xăng, hăng hái như thể có cả mùa hạ nở tung trong tim.
dạ rồi ạ!!
em trả lời không do dự, mắt sáng như sắp rớt ra vì phấn khích
lúc học cấp hai, lớp tụi em từng diễn "người đẹp ngủ trong rừng" đó thầy!
satoru phì cười, ánh mắt lấp lánh gian tà
rồi em làm công chúa à?
dạ hông
em chống nạnh, vẻ đầy tự hào
em là hoàng tử!
rồi chẳng chờ ai hỏi thêm, em kể tuốt luốt như một bản nhạc mùa hè vừa được bật lên
lúc đó tụi em bốc thăm vai. em ra hoàng tử, còn cậu bạn ngồi kế bên em...
em ngập ngừng một chút, má hơi đỏ
...cậu đó ra công chúa. thế là nụ hôn đầu của cậu ấy là với em luôn đó
ở góc hành lang, có ai vừa đó khựng lại, cậu đứng đó, mặt đỏ ửng như vừa bị trúng độc. satoru cười như thể sắp nghẹt thở, gập người lại mà chỉ tay vào cậu học trò tội nghiệp
thì ra là nhóc đó hả megumi!? HAHAHA trời đất ơi~~
cậu quay đi, gằn từng chữ
chuyện hồi cấp hai rồi. lỡ thôi
lỡ mà má đỏ tới tận cổ, bước đi mà suýt đạp nhầm vào chậu cây
thế là satoru quyết luôn— vở kịch trại hè năm nay sẽ là "người đẹp ngủ trong rừng", diễn lại ký ức năm xưa, nhưng đảo lại vai
người phản đối đầu tiên là cậu. cậu cãi nhau với satoru suốt buổi chiều
em không muốn hôn trước mặt cả trường!
ờ mà hồi cấp 2 thì hôn được ha?
satoru nháy mắt
ngại gì? nụ hôn đầu cũng trao rồi còn gì~
thầy—!
em thì cười khoái chí. và khi nhìn cậu luống cuống, em vui còn hơn được cho điểm cộng
°
°
buổi tập luyện diễn ra dưới những tán cây ngập nắng. cậu đứng dưới bóng nắng xuyên qua từng kẽ lá, áo trắng vắt vai, tóc ướt mồ hôi. em thì cứ nhảy nhót quanh sân, nhắc thoại sai be bét, diễn xuất thì lố như phim truyền hình
mặt cậu không nên cười như vậy khi bị nguyền rủa rơi vào giấc ngủ nghìn năm
cậu nói, liếc em một cái rõ dài
nhưng tớ vui mà. được ngủ đó, còn gì sướng bằng?
em cười, xoay vòng cái váy công chúa được may vội bằng vải cotton mát rượi
cậu thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên rất khẽ. cậu nhìn em— vẫn là đứa con gái từng ngồi cạnh cậu năm nào, vẫn là nụ cười tươi như nắng, nhưng giờ đây... em dịu dàng hơn, mềm mại hơn, khiến cậu cứ muốn đưa tay ra chạm thử, rồi lại lặng lẽ rụt về
đến ngày diễn chính thức. cả sân trường được dựng thành một cái sân khấu mini. đèn lấp lánh, hoa giấy treo khắp nơi. khán giả là học sinh, thầy cô, bên trường kyoto cũng nhốn nháo đến xem
em nằm trên chiếc giường dựng giữa sân khấu, hai tay đặt ngay ngắn, váy công chúa phất nhẹ theo gió
công chúa đã ngủ một trăm năm rồi...
giọng người dẫn chuyện vang lên (giọng satoru)
tiếng nhạc dạo khẽ nổi. cậu xuất hiện từ phía cánh gà, áo choàng hoàng tử chỉnh tề, mặt đỏ bừng như nắng chiều
chỉ một nụ hôn từ người được định mệnh chọn sẽ đánh thức nàng dậy...
cậu quỳ xuống bên em, bàn tay hơi run vì hồi hộp. nhìn em ở khoảng cách gần, cậu mới nhận ra lông mi em dài đến nhường nào, làn da mịn ra sao, và... môi em khẽ mím, như đang đợi
người xem nín thở, tim em cũng đập như trống làng. cậu cúi xuống, nhẹ đến mức gió cũng chẳng hay...
một nụ hôn, dịu dàng và lúng túng, chạm lên trán em.
em mở mắt, theo đúng kịch bản. nhưng khác với kịch bản, câu đầu tiên em nói lại là
ủa? không phải môi sao?
cậu khựng lại, mặt đỏ bừng. cả sân khấu cười ồ lên, cậu đỏ mặt quay ngoắt đi, nhưng satoru đứng sau hậu trường gào lên
diễn lại! diễn lại! hôn thật nhaaaa!!
lần hai, môi chạm môi, rất nhanh, rất nhẹ, như cơn gió thoảng đầu hè. cậu cúi xuống, thật dịu dàng—
nụ hôn lên môi công chúa.
xung quanh là tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng satoru hú hét. nhưng trong lòng cậu, chỉ còn lại một điều duy nhất
lần này, cậu là người chủ động,
lần này, cậu thật sự muốn hôn em.
tối đó, hai đứa ngồi bên nhau dưới gốc cây, sau khi mọi người đã rút vào lều trại
cậu diễn giỏi ghê
em lên tiếng, tay nghịch ngôi sao gấp bằng giấy em lén bỏ vào tay cậu sau màn hạ
lúc đó...
cậu ngập ngừng, rồi quay sang nhìn em
...cậu là nàng công chúa đẹp nhất mà tôi từng thấy
em không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, giọng thì thầm vang giữa rừng đêm tĩnh lặng
lần đầu là nụ hôn tớ lấy của cậu... lần này, là cậu trao cho tớ, và hình như tớ thích cách này hơn
gió thổi qua khe lá, cuốn theo mùi cỏ dại và mùi mồ hôi còn sót lại của mùa hè. ở đâu đó trong rừng, một chú đom đóm bay lên, sáng lập lòe như hồi ức đầu đời vừa sống lại.
nếu em là công chúa... thì chỉ có thể là công chúa của mùa hạ, của nắng, của tuổi mười sáu mới chớm nở
và nếu cậu là hoàng tử... thì cậu sẽ lại hôn em một lần nữa,
trong bất kỳ giấc mộng nào mà tuổi trẻ còn đủ dũng khí để mơ.
em cười thôi đã đủ,
làm một ngày sáng trưng
em buồn thôi đã khiến
trái tim này rối bưng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip