|fushiguro megumi| thước phim

sờ tốp sờ tốp, mấy con bò dừng lại, không thấy đèn đỏ hẻ 🤨đây là lời nhắn từ Cố tổng:

"em giỏi thật, dám cãi lời tôi sao? trước giờ em chưa từng làm thế. vậy thì từ giờ trở đi, trước khi qua đường phải để lại cho tôi một cái tên. nếu không đừng trách tôi ác, em nghe rõ chưa. và nếu em vẫn cố tình chọc giận tôi, vậy để tôi nói cho em biết, em thành công rồi"

                    - Cố tổng mét 9 soái ca lạnh lùng skibidi sigma -

tít..tít

ống kính khẽ rung khi được bật lên, khung hình run run ôm trọn căn bếp nhỏ còn thơm mùi nắng mới. cậu thanh niên ấy đứng trước bếp, mái tóc đen bù xù, đôi vai gầy trong chiếc áo thun rộng, tay cầm muỗng khẽ khuấy trong nồi

megumi nè, chào mọi người đi

giọng em vang lên, trong veo

cậu ngẩng lên, thoáng cau mày 

chị lại quay nữa à?

ừ, để làm kỷ niệm chứ sao 

ống kính lắc lư, kèm theo tiếng cười khe khẽ. một bàn tay vươn ra che đi ống kính. tất cả bị bóng tối nuốt trọn, rồi lại hé ra một khe sáng nhỏ xíu— em đang cố tránh bàn tay cậu. ống kính lia theo từng cử động nhỏ: từ cảnh cậu rắc chút muối, rồi đôi vai khẽ gồng khi thử trở trứng, đến cái chau mày khi nước sôi ùng ục

em khẽ cười, tiếng cười vang giòn như nắng. đoạn phim ấy sau này vẫn nằm trong chiếc thẻ nhớ nhỏ bé, từng giây từng phút đều ướm màu bình yên, như thể thế giới ngoài kia chưa từng mệt mỏi đến thế.

°

°

khung hình tiếp theo lắc lư theo từng bước chân. cửa hàng tiện lợi sáng đèn, bảng hiệu hấp háy ánh sớm mai. cậu đi trước, hai tay đút túi, lưng thẳng, dáng đi hơi vội, để mặc cho chiếc camera phía sau rón rén bám theo

ê megumi, quay lại nhìn chị cái coi

cậu ngoảnh đầu, đôi con ngươi xanh thoáng lướt qua ống kính. cậu im lặng, rồi lại khẽ chau mày quay đi

chị rảnh quá đấy

ống kính zoom chặt vào gáy cậu, kéo dài một cách cố ý. giọng cười nho nhỏ của em vang lên, lấp đầy khoảng không phố xá còn lưa thưa người. khi cả hai đứng trước quầy tính tiền, khung hình bắt trọn cảnh cậu đặt vội mấy món đồ: vài hộp sữa, bó rau, vỉ trứng. bàn tay thoăn thoắt, ánh mắt cụp xuống. em thì chỉ quay, chẳng phụ gì, thậm chí còn nhón lấy một túi snack giơ vào màn hình

đây, phần thưởng cho cameraman

cậu liếc ngay, cộc lốc 

chị còn chưa làm gì

°

°

một thước phim khác, ống kính rung nhẹ lần nữa. cảnh quay bây giờ là một bồn rửa mặt loang loáng nước. cậu đang cúi xuống, bàn chải đánh răng trong miệng, mái tóc rối bù dựng lên như tổ quạ

mới sáng ra mà đầu tóc đã thảm họa rồi

giọng em vang lên phía sau ống kính

cậu ngước mắt lên, qua gương thấy bóng chiếc máy quay đang chĩa vào mình. cậu chau mày, gương mặt dính bọt kem trắng xóa, tay còn cầm bàn chải, ngập ngừng  

chị ngừng đi

ống kính rung rung, vang tiếng em cười giòn 

đẹp trai lắm, không phải lo đâu

cậu thở dài, rửa mặt thật nhanh, rồi cố che máy quay bằng chiếc khăn bông. thế nhưng đoạn clip ấy vẫn kịp bắt trọn khoảnh khắc vành tai cậu đỏ ửng

°

°

đêm muộn, khung hình lại hiện ra căn phòng quen thuộc. cậu ngồi nghiêm túc bên bàn, tập tài liệu chất cao, chỉ có tiếng bút di đều trên mặt giấy. máy quay đặt ở góc bàn, lia chậm rãi, cẩn thận giữ lấy dáng ngồi nghiêng nghiêng của cậu

đang làm báo cáo à

cậu gật nhẹ, chẳng ngẩng đầu

chị rảnh ghê quá đấy

còn ba bản báo cáo chưa làm nè

cậu không ngẩng lên, đáp khô khốc

tự hào quá nhỉ

cậu đặt bút xuống, nghiêng đầu sang, thở dài một hơi. rồi— bàn tay vươn ra, che thẳng vào ống kính. màn hình tối sầm— tiếng em cười bật vang, kéo dài

°

°

ống kính rung nhẹ, trong khung hình là phòng sinh hoạt chung quen thuộc. cửa sổ mở hé, gió chiều khẽ đưa cánh rèm bay nhẹ. trên sofa, cậu ngồi dựa hẳn ra sau, đầu hơi ngả, mắt nhắm nghiền. có quyển sách mở dở rơi lỏng chỏng trên đùi

ê, coi nè, megumi ngủ rồi 

giọng yuuji vang lên phía sau ống kính, nhỏ nhưng đầy phấn khích

nobara cũng ló đầu vào khung hình, tay lăm lăm chiếc bút lông màu 

cơ hội ngàn vàng

ống kính hơi rung, kèm theo tiếng em cười khẽ 

mấy đứa đừng có ác vậy

nhưng chẳng ai nghe. yuuji nhanh nhẹn chồm tới, lấy tay giữ cằm cậu cho khỏi run. nobara thì hí hoáy vẽ. nét mực đen loang loáng trên má trái, rồi đến trán, rồi cả cằm

chị, quay kỹ vô! 

con bé giục, giọng chẳng giấu nổi niềm hả hê

ống kính lia lại gần. trên gương mặt vốn lạnh lùng kia, giờ nổi bật hàng loạt hình vẽ nguệch ngoạc: râu mèo, hoa lá, trái tim hồng choẹt. satoru thong thả bước vào, tay cầm que kem. hí hửng cười cong mắt, vớ vội cái bút. chẳng mấy chốc, ống kính bắt được cảnh ngón tay dài của thầy nguệch thêm đôi kính râm lên mặt cậu, bên dưới còn ghi nguệch ngoạc một chữ "baka"

xong rồi! 

nobara đắc thắng giơ bút

ống kính run run vì tiếng em cười

°

°

những đoạn phim nhỏ ấy, tưởng chừng chỉ là mấy thước quay vu vơ, vậy mà khi xâu chuỗi lại, lại tựa hạt ngọc ẩn dưới đáy biển sâu. lấp lánh, mỏng manh, nhưng sáng trong theo một cách chẳng thể nào diễn tả. từng tiếng cười khe khẽ, từng cái chau mày tưởng chừng lạnh lùng, từng ánh nắng mai len qua khung cửa sổ, từng chiều đông tuyết đọng lại trên mi. tất cả đều hóa thành ngọc trai, nối đuôi nhau, rồi dần kết thành chiếc vòng ôm trong mình thật nhiều kí ức

người ta thường nhớ về quá khứ bằng những dấu mốc, những cột mốc rõ rệt nào đó. ehưng em thì khác. em chọn lưu giữ cậu qua những mảnh vụn đời thường, những khoảng khắc tưởng như vô nghĩa: hơi thở cậu phả trên mặt kính, bàn tay vươn ra che ống kính, dáng ngồi cặm cụi giữa căn phòng tĩnh lặng. chính những điều bé nhỏ ấy mới khiến trái tim em đầy ắp, như thể cả thế giới đều đã từng bé lại vừa bằng một khung hình nhỏ

thời gian trôi đi, những thước phim ấy dần hoen ố. rồi mỗi lần nhớ lại, em vẫn cảm thấy tim mình an yên đến thế— như đứng giữa một chiều ngày hạ, gió lùa qua vạt áo, nắng rơi hoài trên mi mắt. như thể cuộc đời, dù ngắn ngủi hay dài lâu, chỉ cần có được chút ấm áp ấy thôi, đã đủ để ôm ghì cả quãng đời còn lại, để nó nằm mãi ở trong tim

°

°

tít..tít

màn hình tối đi, chẳng còn thước phim nào được quay nữa.

những đoạn phim ngày ấy vẫn lởn vởn đâu đây trong trí nhớ. tiếng cười của em, tiếng cằn nhằn khe khẽ của cậu— tất cả như lớp sóng nhẹ gõ nhịp vào tim. nhưng sóng vừa tan thì chỉ còn khoảng trống mênh mông, đen ngòm như vực sâu không thấy đáy.

cái thứ mùi tanh tưởi luẩn khuất đâu đó trong không khí, ngấm vào da thịt, len lỏi vào tim. em loạng choạng vài bước, vết thương rỉ máu, từng giọt, từng giọt, thấm xuống tấc đất sâu. và dưới đó là cái thân thể em đã từng yêu rất nhiều, và giờ thì cái linh hồn bên trong lại chẳng phải cậu nữa

em cúi xuống, mũi giày hờ hững khẽ chạm vào vai cậu— đẩy nhẹ. đẩy thêm một chút, như thử xem có lay tỉnh được điều gì không

giọng em khẽ vang, cái thứ giọng khản đặc, khô khốc mà người chẳng quen

...này, sukuna, megumi của tao đâu?

không một tiếng đáp lại.

và khi đó, trong mắt em, 

là một bộ phim dang dở chẳng bao giờ có phần tiếp theo.




chap này toi viết lỏ quá, như  💩 vậy. viết xong không muốn đọc lại
tự thấy bản thân thật phế 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip