|fushiguro toji| anh ơi

lần đầu tiên em gặp gã là vào một buổi chiều oi ả đầu hạ, khi em đang cố gắng lôi từng thùng đồ từ xe lên tầng ba căn hộ mới thuê chung

rồi cái hộp trên cùng trượt xuống, rơi vào chân gã

gã nhăn mặt, em luống cuống cúi đầu

anh ơi, xin lỗi...

gã không đáp, chỉ lách qua người em, nhặt cái hộp lên, đặt lại lên đống đồ, rồi nhấn tầng cho em

mà gã đã nhặt đồ giúp em hai lần trong một ngày

lần ba thì em chủ động gọi

anh ơi, hộ em tí được không?

lúc ấy em đang chới với tay kéo vali từ cốp xe mà mắc kẹt không biết làm sao. gã đứng ngay cổng, nhíu mày, thở dài và lại giúp

thành ra từ hôm đó, mỗi lần gặp rắc rối gì em lại buột miệng

anh ơi...

ban đầu, gã còn tỏ ra khó chịu. mỗi lần nghe em gọi, gã đều ngước lên trời, như thể đang hỏi thầm tại sao ông trời lại thảy một đứa hậu đậu là em đến đúng căn nhà gã ở

°

°

sống chung với gã không phải là điều em từng nghĩ đến.

gã chẳng hay cười, không hay nói chuyện phiếm, lại càng không thân thiện theo kiểu hàng xóm hay chào nhau buổi sáng. nhưng không hiểu vì sao, sau một tuần, em đã thành người cứ gặp chuyện gì là lại gọi

anh ơi!

đầu tiên là

anh ơi, em làm vỡ cốc rồi...

gã nhìn đống mảnh vỡ nằm lăn lóc dưới chân bếp, thở ra một tiếng rõ chán, rồi lôi chổi với đồ hốt rác từ tủ ra

lần sau đừng để cốc trên mép bàn

rồi là

anh ơi, em để quên chìa khoá!

anh ơi, em bị phỏng...

anh ơi, em lạc đường rồi

gã vẫn hay cau mày, nhưng lần nào em kêu "anh ơi", gã cũng đến. đều đều, lặng lẽ, như một thói quen. gã cũng hay thở dài, nhíu mày, càu nhàu vài câu đại loại như "đúng là phiền phức" hay "làm sao cô sống nổi một mình vậy?" nhưng không lần nào là không xuất hiện. gã không giỏi chăm sóc người khác, cũng chẳng phải kiểu đàn ông kiên nhẫn với mấy chuyện vặt. nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, cái tiếng gọi ấy... trở thành một phần trong cuộc sống của gã. gã thấy mình bắt đầu mua thêm băng cá nhân, thêm đôi đũa mới, thêm vài cái cốc mới. trong tủ lạnh luôn có món trứng cuộn em thích. trên kệ bếp, luôn có hộp cà phê em thường lén nhét vào mỗi sáng, để đổi lấy "quyền làm phiền trong ngày"

có hôm em bị chó rượt ngoài đường, vừa thở hồng hộc vừa gào

anh ơi!

gã từ trên ban công tầng ba nhìn xuống, em tưởng gã sẽ phớt lờ. nhưng không, gã vứt luôn điện thoại lên bàn, nhảy luôn từ lan can xuống đất (em không hiểu bằng cách nào), bế xốc em chạy một mạch lên nhà

em vẫn còn thở hổn hển, còn gã thì mắng

con chó có hai ký rưỡi, cô hơn nó cả chục lần cân nặng mà cũng sợ?

em gục đầu vào vai gã, nhỏ giọng

tại nó gâu gâu á...

lần đó, gã im lặng. rồi xoa đầu em

gã là kiểu người thích yên tĩnh, thức khuya, ít ăn sáng và luôn nấu quá tay bữa tối. em thì ngược lại— lắm lời, thích mấy món dễ thương, hay bỏ bữa và luôn làm rơi rớt thứ gì đó mỗi ngày

ban đầu, em gọi gã vì gã tiện. sau này, gọi gã vì... quen miệng. rồi vì muốn gặp gã, rồi vì... không muốn ai khác ngoài gã. dần dà, cái "anh ơi!" trở thành mật mã.

là cách em nói "em cần anh"

là cách em bảo "em ở đây nè"

gã không nói nhiều. nhưng mỗi lần nghe tiếng gọi ấy, gã sẽ bước tới, đều đặn mỗi ngày

°

°

gã vẫn hay lườm em 

phiền quá

nhưng vẫn bước ra cửa, vẫn hỏi 

lại chuyện gì nữa

một chiều nọ, em bị bọn trẻ con trong xóm trêu

bà chị ngốc nghếch quá đi!
lúc nào cũng gọi "anh ơi! anh ơi!" nghe sến chết được!
chắc là người yêu đấy!

em chẳng biết phản bác sao, vì từ trước giờ chưa cãi lại ai cái gì

rồi bọn nó im bặt. gã đứng sau lưng em từ lúc nào. mắt sắc lẻm, mặt không đổi sắc, chỉ phán một câu

thấy chưa, chị ấy có người bảo kê rồi

lũ trẻ lủi mất, em thì cười vang con xóm nhỏ

dần dà, gã quen với tiếng em gọi. quen đến độ, có những lần em chưa gọi, gã đã tới. gã biết khi nào em loay hoay, biết em vừa mới đặt chân về nhà, biết em không ăn tối nếu không có người nấu

sau dăm ba tháng, hàng xóm xung quanh bắt đầu quen với tiếng gọi "anh ơi!" từ căn hộ tầng ba

hôm thì để gã giúp gắn lại cánh rèm bị bung, hôm thì nhờ gã sửa lại cái quạt kêu lạch cạch

có lần em buột miệng

nếu một ngày em không gọi nữa thì sao?

gã ngẩng lên, nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp

chắc là lúc đó... tôi sẽ đi tìm cô trước 

lúc đó em nghĩ... có lẽ tụi em không cần định nghĩa mối quan hệ này.

không cần là bạn, là người yêu, là gì đó cụ thể. chỉ cần mỗi sáng nghe tiếng chân người kia trong bếp, mỗi tối nghe tiếng "anh ơi" vang nhẹ từ phòng bên, vậy là đủ

có một hôm, em ngồi trên sofa, tay ôm gối, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. trời sắp vào thu, nắng nghiêng rất nhẹ, gió lùa vào phòng thơm mùi gỗ mới

gã từ bếp đi ra, đặt ly cacao nóng xuống bàn

uống đi

em quay sang, cười 

ơ, không phải cà phê à?

uống cà phê xong rồi lại kêu "anh ơi, em mất ngủ", phiền lắm

em bật cười khúc khích, cầm lấy ly cacao, hơi ấm thơm mùi sữa béo ngòn ngọt vờn quanh chóp mũi

...anh ơi

hử?

em yêu anh đó

gã nghệt ra, nhìn em một lúc. rồi gật đầu, như thể cái "anh ơi" đó... 

từ lâu đã bao hàm tất cả mọi lời tỏ tình trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip