|fushiguro toji| đông chí

gã gặp em vào ngày đông chí

gã từng nghĩ mình không đáng để ai cứu, lại càng không đáng để ai nhớ

gã nằm đó— cái thứ người dơ dáy, khốn cùng, gục bên vệ đường, rượu tràn trên áo, máu khô trên tay, giày mất một chiếc. gã tưởng gã sẽ chết, nhưng chả sao cả, chết thì chết thôi. và thật lòng mà nói— gã chẳng thấy tiếc, vì cuộc đời của một thằng như gã, sống làm gì?

giữa dòng xe ngược xuôi, giữa ánh đèn chập chờn như ánh mắt thế gian lướt qua chẳng đoái hoài, có mấy người đi ngang, chẳng ai liếc nhìn gã lấy một lần. cũng đúng thôi, ai lại đi bận tâm đến một gã đàn ông to xác, áo khoác rách vai, nồng mùi rượu, tanh tưởi mùi máu, và cơ thể vật vã trên nền đất bẩn thỉu như một thằng nghiện?

nhưng em— em dừng lại.

em đứng lặng nhìn gã, ánh đèn đường hắt bóng em đổ dài xuống vỉa hè. em nhìn gã như thể đang cân nhắc một phép toán

cái gì đây...?

giọng em nhỏ, trong veo

gã nheo mắt, thấy em cúi xuống, tóc dài xõa qua má, mũi hon hỏn đỏ vì gió lạnh

chết chưa vậy...? ...không, vẫn thở... mà nặng vãi...

gã thấy cách em lẩm bẩm thật ngớ ngẩn. rồi gã chẳng nhớ gì nữa, chỉ biết khi gã tỉnh lại, gã thấy mình nằm trong một căn phòng trọ rẻ tiền. ga trải giường trắng tươm, máy sưởi ồn ào, mùi ẩm mốc bám đầy rèm vờn quanh chóp mũi. trên bàn có một tờ giấy, nét chữ nghiêng nghiêng

đáng lẽ tôi nên gọi cảnh sát, nhưng hôm ấy là ngày đông chí nên coi như tôi làm việc thiện cuối năm. với cả đừng có nằm vạ vật ngoài đấy, tôi không cứu anh mãi đâu

gã bật cười— một tiếng cười khô khốc như mảnh chai vỡ trong cổ họng

tờ giấy đó em để lại, không có tên, không có số điện thoại, cũng chẳng có gì để gã lần tìm lại. nhưng gã đã nhớ khuôn mặt em

nhưng cũng kỳ thật, một thằng như gã— tay từng giết không biết bao nhiêu mạng người, từng ngủ ngoài đường như một con chó hoang, từng lạnh lùng cắt cổ người ta chỉ vì vài đồng bạc— vậy mà lại bị một con nhóc lạ mặt là em làm lòng vấn vương đủ điều

°

°

gã nghĩ mình quên em rồi. nhưng hôm sau, bằng một cách nào đó, đôi chân gã lại dẫn gã đến cái chỗ ấy, đúng cái vỉa hè gã từng nằm. gã mua vài chai rượu rẻ tiền, lại uống đến say, lại nằm đó, và chờ. gió đông quất vào người, như để nhắc gã rằng

mày đáng chết

gã chờ, lại nghĩ biết đâu em sẽ quay lại. biết đâu— biết đâu một lần nữa, gã lại được cứu

nhưng em không đến.

cũng phải, ai lại dừng chân trước một thằng như gã đến hai lần?

thế rồi có một hôm, gã không say, không thuốc lá, không máu đỏ. gã chỉ đứng đó, dưới cột đèn đường bị mưa bào mòn, nhìn dòng xe cộ lướt qua, tay cầm lon bia chưa mở nắp

và lần này, em đến.

vẫn ánh mắt đó— không khinh bỉ, cũng chẳng thương hại. mà là một ánh nhìn bình thường— như thể gã cũng là con người

anh vẫn chưa chết à? đứng đây làm gì?

giọng em nhỏ xíu, khẽ cất lên

chưa, vì phải chờ em

gã nhớ mình đã cười, cười như điên như dại, cười đến mức vết thương trong tim gã nứt toạc ra. phải rồi... vì gã chờ em, nên gã chưa thể chết

...

em không đáp lại, nhưng cũng chẳng quay lưng

rồi gã đi theo em, không hỏi, không xin. chỉ lặng lẽ bước cạnh, như cái bóng dài rướn theo một chút ánh sáng sót lại của mùa hạ đã xa

từ sau hôm ấy, đêm nào gã cũng ở đó chờ em qua. dù mưa hay nắng, dù tuyết rơi trắng trời hay gió thốc cắt da cắt thịt. em lườm gã, em mắng gã, em thở dài. gã mặc kệ, gã chỉ cần em vẫn sống, và để gã thấy em mỗi ngày. gã vẫn nhớ một lần gã lại say, cũng là lần đầu em kéo gã vào quán mì và bắt gã ăn cho tỉnh rượu. gã ăn một cách ngoan ngoãn đến mức khiến em phải nhíu mày

anh là sát thủ thật hả?

gã cười

rồi em nhìn gã như thể đang cân, đo, đong, đếm từng chút niềm tin một

gã biết mình bắt đầu quen hơi em. quen tiếng thở dài, quen ánh mắt không bao giờ nhìn gã bằng sự khinh miệt, như thể gã cũng là con người

và gã biết, em đã để gã có em trong đời.

°

°

đông chí năm sau— em nói hôm đó là sinh nhật em

gã chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế bỏ ra ngoài, trong đầu cứ luẩn quẩn vài con số— 22/12— thứ mà gã có lẽ sẽ nhớ cả đời.

gã về, mang cho em một cái bánh ngọt nho nhỏ. em bật cười khi thấy cái bánh viết sai tên em, rồi còn dúm dó vì gã để nghiêng cả hộp trên đường về. gã gãi đầu, lẩm bẩm chửi rủa nhân viên tiệm bánh, rồi lại chửi bản thân mình. em cầm dao cắt bánh, dịu dàng

anh mới đi mua đó hả...bảo sao tự dưng ra ngoài. nhưng lần sau thì nên đặt trước một tuần

gã ngẩn người. lần sau?

phải rồi, em đã nói "lần sau"

trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại một nhịp. lần đầu tiên, gã không thấy cuộc đời này vô nghĩa.

hôm sau, gã mang cho em về một bó hoa trà đỏ rực

em nghiêng đầu nhìn gã, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trong đáy mắt. gã gãi đầu, như thể sợ em cười

tôi... nghe người ta nói, hoa trà là hoa của... kệ đi, sến sẩm lắm... nhưng nó thay cho những lời yêu mà tôi chẳng biết cách nói với em

gã cầm tay em, dúi bó hoa vào tay, giọng khàn đi

không phải vì tôi giỏi yêu thương. mà là vì tôi đã gặp em rồi, nên mới muốn học cách để yêu em cho đúng

gã biết em thích hoa nhài. vì lúc em đun trà, lúc em giặt áo, lúc em hong khô tóc ngoài ban công, lúc nào cũng phảng phất cái hương dịu dàng ấy. nhưng có cánh nhài nào mọc vào mùa đông? nên gã chợt mong, gã có thể bên em thật dài, để mỗi hạ có thể mua cho em một bó nhài trắng, rồi mỗi đông về tay em lại ôm bó trà đỏ

em cười, không đáp, chỉ ôm bó hoa vào lòng. trong mắt em lúc ấy, gã thấy một tia sáng kỳ lạ mà gã chưa từng có trong đời. và trong khoảnh khắc đó, gã hiểu— gã yêu em. yêu đến độ gã tưởng chỉ cần một ánh mắt của em, cũng đủ để kéo gã ra khỏi hố sâu đen ngòm mà gã tự chôn mình suốt bao năm

và mỗi khi đông chí tới, gã lại chuẩn bị một điều gì đó nho nhỏ. một bữa cơm, một đôi găng tay, một bài thơ nghuệch ngoạc gã tự viết

gã học cách sống chậm lại, gã học cách yêu em.

°

°

gã vẫn làm sát thủ, nhưng gã không còn thấy mình là một con quái vật người đời khinh sợ. vì gã biết, cái cuộc sống nhàu nát rách bươm của gã bắt đầu có một nhịp điệu nào đó dịu dàng hơn

là mỗi đêm trở về, vẫn có người chờ gã ở ban công

là ánh đèn bếp vẫn sáng, trà vẫn hi hút khói,

là mùi hoa nhài vẫn vờn đâu đó quanh đây.

và là khi em cho gã một thứ mà cả đời này gã không bao giờ dám mơ— một mái nhà.

lại vài đông chí nữa đi qua

gã học cách bỏ thuốc lá, uống ít rượu lại, làm nhiệm vụ ít hơn, cố gắng kiếm chút tiền "sạch sẽ". gã biết mình không thể thay đổi quá khứ. nhưng gã biết, nếu em đã chọn ở lại— thì gã cũng sẽ cố, để xứng đáng với người duy nhất chưa từng quay lưng với mình

°

°

chết.

tròn năm năm sau cái ngày gã tặng em bó hoa trà đỏ rực ấy

cũng là một đêm đông chí.

gã bại dưới trận dưới tay gojo satoru. gã biết sẽ có ngày này, gã biết, bước chân mình không thể nào thoát khỏi lưỡi hái của số mệnh. và gã biết, đã là sát thủ thì không thể sống yên ổn cả đời, gã cũng chẳng thể được chạm tới cái ánh sáng chói loà kia— nó không dành cho gã. nhưng gã vẫn chiến đấu, chỉ vì một ước vọng ngốc nghếch, rằng nếu có thể sống sót, gã sẽ cầu hôn em

giây phút gã gục xuống, máu nhuốm đỏ một cùng tuyết trắng, điều duy nhất gã nghĩ đến không phải là cái chết— mà là em.

gã nghĩ có lẽ em sẽ giận lắm— em ghét gã hút thuốc, ghét gã đánh nhau, ghét gã cứ chết dí trong mớ quá khứ nhem nhuốc, nhầy nhụa máu tanh trộn bùn

gã cũng tự hỏi, liệu em có khóc không

và gã hy vọng em không khóc. nhưng gã cũng mong, ít nhất em sẽ đau một chút, để gã biết rằng mình từng ở lại trong tim em— dù chỉ một mùa đông.

đông chí đầu tiên sau năm gã đi

gã thấy em đứng đó, ôm một bó trà đỏ, cười thật tươi

tìm được anh rồi... đi thôi, toji, về nhà với em

°

°

đông chí
là sinh nhật em
là ngày em gặp gã
và là ngày gã chết
cũng là ngày em chọn đi theo gã hết một đời.

giá như đừng gặp gỡ
thì tim chẳng hoang tàn,
giá như đừng thương nhớ
thì lòng chẳng ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip