|geto suguru| hạnh phúc và an nhiên

sáng nay, nắng trải dài qua khung cửa sổ, rải xuống hiên nhà từng giọt nắng vàng ươm. tiếng chim sẻ gõ nhịp trên mái ngói, xen kẽ tiếng gió lùa qua tán cây xanh. hương trà thoang thoảng lan trong không khí— mùi nhài dịu mát, thứ hương em vẫn thích quẩn quanh bên mình mỗi sớm mai.

em dậy sớm hơn mọi khi, tóc còn rối, đôi mắt vẫn chưa kịp mở trọn, nhưng bàn tay đã quen thuộc với những động tác nhỏ nhặt: đun nước, gọt táo, xếp lại chậu cây bên hiên nhà. chiếc áo khoác mỏng phủ nhẹ trên vai— cảnh tượng ấy bình thường thôi, nhưng gã thấy lòng mình hẫng đi một nhịp

gã nghĩ, người ta gọi đó là "an nhiên" cũng phải.

mỗi sáng, em mở một bản nhạc nhỏ— thứ nhạc không lời dịu êm, có tiếng piano rải đều, đôi khi xen lẫn vài tiếng mưa rơi. em vừa nghe vừa tưới cây, mấy chậu hoa trước hiên rung nhẹ trong gió. cúc trắng, lavender, và một chậu nhỏ trồng lá bạc hà. cái chậu bạc hà ấy từng là gã mua— hồi đó em nói muốn có thứ gì thơm thơm bỏ vào ly nước. giờ nó vẫn xanh, lá non mơn mởn, nghiêng mình đón nắng.

°

°

trước đây, em từng bảo với gã

em chỉ muốn một cuộc đời bình thường. được dậy sớm, được thấy trời xanh, được chăm hoa, được ăn ngon, và thế là đủ

gã cười. khi ấy, gã chẳng tin con người có thể thấy đủ đầy chỉ bằng những điều nhỏ bé đến thế. nhưng giờ, nhìn em chậm rãi chăm hoa, mỉm cười khi nghe một bản nhạc cũ, gã mới hiểu, hóa ra những điều giản dị luôn ở lại sau cùng.

em ra ngoài khi trời hửng nắng. con đường nhỏ trải đầy hoa điệp vàng, gió mơn man trên mái tóc em. em đội chiếc nón rơm, khoác túi vải, dừng lại ở tiệm hoa quen. bà chủ hàng gọi em bằng cái tên trìu mến, giọng đong đầy như thể hai người đã thân quen cả đời. em mua một bó cúc trắng, rồi lại thêm vài nhành baby— thứ hoa mà gã từng bảo trông như tuyết rơi giữa hè.

em cười. nụ cười nhỏ thôi, mà sáng trong như nắng

gã theo bước em dọc con đường quen thuộc— nơi hàng cây đổ bóng xuống mặt đường, từng vệt sáng xen qua kẽ lá— dẫn về con hẻm nhỏ nơi quán cà phê nằm nép bên giàn tigon. đó là nơi em làm thêm, hoặc có khi chỉ ghé vào một chút để giúp người ta sắp bàn ghế, pha trà, tưới hoa.

gã chẳng rõ. chỉ biết, mỗi lần em đến, những người xung quanh đều vui hơn, giọng nói rộn ràng hơn, không khí nhẹ hẳn đi như thể có ai vừa mở cánh cửa sổ trong trái tim họ. chị chủ quán nhận ra em, hỏi han đôi câu, em cười, bảo dạo này em ổn.

ổn— một chữ đơn giản, mà đôi khi gã nghe như sao thấy tim mình quặn lại.

°

°

buổi trưa, em làm một bữa ăn đơn giản: cơm, rau luộc, chút thịt xào. không còn cảnh cãi nhau xem hôm nay ăn gì, không còn tiếng ai càm ràm về việc em nấu mặn. em ăn một mình, nhưng vẫn dọn ra hai bát, hai đôi đũa, như một thói quen chưa sửa được. rồi ngồi ăn với chiếc điện thoại chiếu bộ phim hoạt hình em thích. ăn xong, em dọn đi, chỉ để lại một chiếc bát úp ngược, úp mãi như thế suốt bao ngày.

°

°

chiều đến, có cơn mưa giông phủ kín trời. con phố loang loáng nước, mùi đất ẩm hòa cùng mùi cà phê từ góc bếp. em bước ra hiên, với tay hứng vài giọt mưa còn sót lại trên những tán cây non xanh mơn mởn. gió thổi qua, lùa nhẹ vào tóc em. ánh nắng len lỏi qua từng tầng mây, vắt nghiêng qua gò má, chạm vào đôi mắt em— vẫn là đôi mắt ngày nào, dịu dàng, lấp lánh.

trong bếp, ánh đèn vàng dịu hắt lên tường. em cột lại tóc, áo phông cũ, quần lửng, chân trần đi trên sàn gỗ. em bật radio, có giọng phát thanh viên nhẹ nhàng

hôm nay trời đẹp, đừng quên tự thưởng cho mình một tách trà ấm

thế là em cười, rót cho mình một ly trà, ngồi bên cửa sổ. gió ngoài kia khẽ thổi, hương trà quẩn quanh

°

°

đôi khi, gã thấy em ngồi viết gì đó trong cuốn sổ nhỏ. những dòng chữ nắn nót, gọn ghẽ. có thể là ghi chú công việc, có thể là vài mẩu chuyện vụn vặt trong ngày, cũng có thể là lời gửi cho một ai đó chẳng còn ở bên. nhưng gã biết, mỗi nét bút là một phần đời em đang sống trọn, dù có đôi chút buồn

"hôm nay trời xanh hơn dù ban chiều có cơn giông to quá chừng.

một vị khách bảo trà em pha ngon.

người ta bảo hạnh phúc nằm trong những điều nhỏ nhặt. em nghĩ có lẽ đúng."

đọc những dòng ấy, gã bất giác bật cười.
hạnh phúc— nghe sao xa xăm, mà hóa ra lại gần đến thế.

°

°

đêm về, thành phố ngủ yên. em thắp đèn, leo lên giường, cuộn mình trong chăn. gã nghe em thở đều, thấy ánh đèn nhỏ hắt lên khuôn mặt em trông bình yên đến lạ

đêm nay, gã nghĩ, ắt hẳn em sẽ ngủ thật ngon.

vì chẳng còn gì níu kéo hay làm đau trái tim em nữa. vì những điều em từng ước— nắng, mưa, hoa, và yên bình— giờ đều có mặt nơi đây

và có lẽ, hạnh phúc không phải là thứ xa xôi như gã vẫn nghĩ. nó chỉ là một ngày bình thường, nhìn em mỉm cười, nấu bữa cơm, uống ly trà, nghe một bản nhạc nhỏ. nhìn em ra ban công mỗi sáng, đưa mắt về phía chân trời.

và trong những điều lặp lại hàng ngày ấy, gã thấy rõ— em đang sống, thật sự sống, và hạnh phúc theo cách của riêng em.

thế thôi, mà đủ để gã thấy an lòng.

°

°

đôi khi, gã nghe em cười. tiếng cười ấy không còn vang như thuở cũ, nhưng đã thôi làm tim gã quặn lên từng hồi. có lẽ, hạnh phúc vốn chẳng cần phải lớn lao— chỉ cần như thế, đủ để người ta mỉm cười khi thức dậy, và thấy an nhiên khi khép mắt

ngày lại trôi. mặt trời lên, rồi lặn. mọi thứ vẫn thế. em vẫn thế

và gã vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn.

không cần nói lời nào, không cần chạm vào nhau. chỉ cần thấy em sống, thấy em cười— và thế là đủ.

và nếu được, gã muốn gửi tới em một lời sau cuối

em à, sống thật an nhiên nhé. sống như buổi sáng đầu hạ, trong veo và rực rỡ. và nhớ giữ lại cả những sáng trong mà em có trong đời

rồi khi một ngày nào đó, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa, em chợt thấy lòng mình dịu lại— thì có lẽ, gã cũng đang mỉm cười

chúc em hạnh phúc,

thật sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip