|geto suguru| ngày mai
trái tim người rỉ máu
vì chuyện tình đôi ta
trái tim em rỉ máu
vì đôi mình mai xa
23 : 53
đêm hạ đó, trời rực sao
gã và em ngồi bên nhau ngoài ban công căn phòng nhỏ. vai gã kề vai em— mảnh vai em gầy như cánh chuồn khẽ chao nghiêng, đậu nhẹ lên cái tâm trí mệt nhoài, hỗn độn của gã. gã không dám nhìn em. vì gã sợ. sợ chỉ cần một ánh mắt thôi, gã sẽ gục xuống. sợ một câu hỏi, một lời níu giữ, một tiếng "đừng đi", thì trái tim rỉ máu trong lồng ngực này sẽ nát vụn mất. nhưng chẳng ai nói gì, và cũng chẳng cần nói gì. cứ ngồi như thế, như thể đó là điều hiển nhiên giữa cái thế giới từ lâu vốn đã chẳng còn lời hay ý đẹp
gã biết. và em cũng biết
ngày mai, gã sẽ đi. và không bao giờ quay trở lại.
gã ngẩng đầu nhìn bầu trời ấy rất lâu, rất rất lâu— hay đúng hơn là nhìn cái hố đen em chôn sâu tận cùng đáy mắt. gã chợt nghĩ tới ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ— không phải là cái thứ ánh đỏ rực rỡ, mà là thứ ấm dịu khiến gã nghẹn lòng
và gã chưa từng thấy em bình thản như thế
cũng chưa từng thấy bản thân yếu đuối đến vậy.
°
°
em kể gã nghe về mấy món ăn mới muốn thử. kể về đứa bạn vừa chia tay người yêu. kể về cái cây em trồng ngoài hiên đang trổ nụ. em nói như thể ngày mai em vẫn sẽ thức dậy và tìm gã trong bếp. như thể mọi thứ vẫn bình thường, như thể mai không phải là ngày em mất gã.
gã nghe. từng câu, từng chữ. từng tiếng cười khe khẽ, cất lên từ cái cổ họng đắng nghẹn tiếng nấc của em. nghe từng thớ thịt trong gã rơi rớt từng phần
gã cười nhẹ, gật đầu, đáp lại mấy mươi câu chữ ấy, như thể chẳng có gì là lạ. nhưng trong lòng, từng mảnh xương thịt như đang rỉ máu
ngày mai ăn gì nhỉ?
gã cười khẽ
ngày mai à? em muốn ăn gì?
không biết nữa. cà ri? à, hoặc là taiyaki cũng được. nếu trời nắng, mình mua đá bào nha?
ừ
ừ- một tiếng thật nhẹ, mà như kéo gã vào lòng vực sâu
em xoay đầu nhìn gã, mắt sáng lấp lánh trong đêm
mai nhớ mang dù đấy. thời tiết báo mưa
ừ
gã gật
cũng đừng quên mang theo mấy viên kẹo ngậm em để trong túi áo khoác, kẻo lại ho
ừ
nhớ ăn đủ bữa. đừng có nhịn đói như đợt trước
ừ
và... ngủ đủ giấc. đừng thức khuya quá. nhớ chưa?
gã khẽ nghiêng đầu nhìn em. mắt em hoe đỏ, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi
gã không đáp. chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, thì thầm
cảm ơn em
em vẫn thế, lặng lẽ hiểu gã theo cách đau lòng nhất.
gã chợt nhớ em từng hỏi
nếu một ngày anh phải đi, anh sẽ nói với em chứ?
gã chỉ cười, không đáp
lúc đó, gã còn tin rằng mình có thể ở lại. tin rằng mình đủ sức để tiếp tục là người tốt trong cái thế giới thật giả, tốt xấu lẫn lộn kia. nhưng sau tất cả... gã vẫn chỉ là con người— cái thứ mong manh dễ vỡ đến tột cùng ấy
°
°
từ đầu đến cuối, em không hỏi tại sao. không hỏi gã có chắc không, cũng không bảo gã ở lại. lại càng không trách, không buồn, không gào khóc như gã từng nghĩ. em chỉ lặng lẽ ở bên gã, như thể ngày mai vẫn như bao ngày mai khác. gã đã nghĩ mình sẵn sàng rồi, từ lâu đã lựa chọn rồi. rằng đường gã đi không còn lối quay về, và gã cũng chẳng thể bước tiếp nếu cứ mãi ngoái đầu. nhưng sao giờ đây, chỉ một bờ vai nhỏ nhắn, một câu "ngày mai ăn gì nhỉ?" lại khiến gã muốn quỳ xuống xin em đừng lặng im như thế. nếu em gào khóc, nếu em trách gã, nếu em bảo gã "đừng đi"— có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho gã một chút. nhưng sau tất cả, em chỉ bình thản kể lể vài câu chuyện vặt vãnh hàng ngày gã nghe đến thuộc lòng mà có bao giờ chán đâu
em ngồi sát bên, đôi chân co lại, ngón tay gõ nhè nhẹ trên nền gạch. mái tóc xõa mềm, rủ bóng lên bờ vai gầy đã gồng gánh không biết bao nhiêu đau thương trần trụi. gã chẳng nhìn, nhưng gã biết— em luôn như vậy, luôn chọn thứ tha, chọn ôm lấy kẻ khác, ngay cả khi chính em đang chết dần trong cái nấm mồ em chôn mình đôi ba năm trước
gã thì thầm
em không hỏi sao?
hỏi gì?
anh sắp rời đi. không định hỏi lý do?
em biết mà
gã lặng người
dù có hỏi, anh cũng sẽ đi thôi. em sao mà cản được
giọng em không trách móc, không giận hờn, như thể đó chỉ đơn giản là vài ba câu chuyện vẫn thường kể nhau nghe
lạnh rồi, vào ngủ thôi
gã nói rồi cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên— cái cơ thể mong manh yếu mềm, sinh ra đã chẳng dành cho cái thế giới đầy rẫy ác ý kia. thế mà em vẫn chọn ở lại, và về đây với gã— cái tên khốn cùng tệ bạc đã chẳng thể ở bên em. em không phản kháng, cứ thế để gã bế như bao lần. em gục đầu vào hõm vai gã, để mặc hương gỗ trầm ấm vờn quanh con tim mình
gã đặt em xuống giường, kéo mền cẩn thận. em ngước lên nhìn gã— đôi mắt xanh của em lúc ấy giống hệt bầu trời ngoài kia— sáng trong mà lặng lẽ, như đã kịp níu lấy tất cả vì sao mà mùa hạ ôm lấy bên mình
ngủ ngon, suguru
gã khựng lại một chút. rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán em
ngủ ngon, mơ đẹp
em không đáp, chỉ để vài cơn mộng mị vỗ về tim em
và gã ngồi đó, khẽ siết lấy tay em. những ngón tay mảnh mai, âm ấm, quấn vào bàn tay đầy vết chai sần của gã, như đã thuộc về nhau rất lâu rồi. gã chợt nhớ tới câu đùa của em, em bảo gã là kị sĩ giấc mơ— người đã dắt em tới một thế giới mang tên màu hồng
trớ trêu thật,
giờ thì cái danh ấy đã chẳng dành cho gã nữa, khi gã là kẻ đã kéo em vào những cơn ác mộng dài đằng đẵng kia.
trớ trêu thật,
vì gã đã từng tin vào chính nghĩa, tin vào công lý, tin vào những điều tốt đẹp ít ỏi mà gã vẫn đong đầy trên vai. gã tin vào bạn bè, vào tương lai, vào những điều em gửi gã mỗi khi đêm về— rằng gã chẳng hề cô độc
thế rồi mọi thứ sụp đổ.
từng người, từng người một cứ thế đi xa, để một mình gã lại giữa cái trống huơ trống hoác đến nghẹn lòng. rồi niềm tin trong gã cũng chết, theo từng lời tạm biệt được cất lên. và sau tất cả, chỉ còn thù hận và nỗi cô đơn— lạnh ngắt, nghẹn đắng nơi cổ họng toạc máu đầy đau thương
nhẹ nhàng như vạt nắng cuối xuân, em đến bên gã như đã ở đó từ lâu lắm rồi. em kéo gã ra khỏi vực sâu— cho gã thấy, hóa ra trái tim gã vẫn còn đập
vẫn có thể yêu.
và vẫn có thể được yêu.
nhưng gã biết, tình yêu không thể vá lành thế giới. gã vẫn phải đi. phải phản bội mọi thứ để giữ lấy điều mà gã tin là đúng
dù điều đó đồng nghĩa với việc... bỏ lại em.
°
°
đêm ấy, gã không ngủ. chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, để đừng cơn ác mộng nào vây lấy đôi con ngươi em nữa.
và gã nhớ tất cả. nhớ từng lần em nắm tay gã mỗi khi đêm về. nhớ từng tiếng em cười giữa chiều mưa rơi tầm tã. nhớ lần đầu em quẩn quanh trong căn bếp nhỏ, vụng về làm cho gã cái bánh xộc xệch mà gã vẫn ráng ăn cho bằng hết. gã nhớ... cả những lần em giận đến phát khóc vì lo cho gã. những lần em đấm lưng gã thùm thụp rồi khóc như mưa khi gã vừa kịp kéo lên từ tay tử thần
tất cả, như từng đoạn phim quay chậm, đâm vào tim gã hàng ngàn nhát dao bén ngót
trời vừa hửng sáng, gã đứng dậy, nhìn em rất lâu, rất lâu, như thể muốn khắc mọi đường nét vào tận cùng máu thịt. căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng, hệt như cái ngày em bước vào đời gã, lần đầu tiên. gã quay đi, không nhìn lại. chỉ là... trong lòng, có điều gì đó vừa vỡ ra, rỉ máu
gã rời đi bằng lối cửa sau. gió sớm hanh hanh lạnh— giống con tim gã bây giờ. không ai tiễn gã, cũng không ai níu gã lại. chỉ có ánh nhìn từ một đôi mắt đang ngủ say, đọng lại trong ký ức gã như vết thương mãi không lành
gã tự hỏi, nếu lúc đó em khóc. nếu em níu tay gã, nếu em van nài gã ở lại... liệu gã có gục ngã không?
có lẽ là có.
nhưng em đã không làm thế. vì gã biết em hiểu gã. biết em thương gã. biết từ lâu lắm rồi, gã đã chẳng còn xứng đáng mà sánh bước cùng em
đêm hôm ấy là đêm cuối cùng của "đôi mình".
ngày mai, gã đã không còn là geto suguru mà em biết. và em, cũng không còn là "nhà" để gã có thể quay về
ngày mai, trái tim em sẽ rỉ máu khi tỉnh dậy,
cũng như tim gã đã rỉ máu suốt đêm nay.
trái tim người rỉ máu
vì chuyện tình đôi ta
trái tim em rỉ máu
vì đôi mình mai xa
sau tất cả, chỉ có một trái tim rỉ máu, đi lạc giữa trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip