|geto suguru| vai gầy

người ta vẫn thường nhắc đến gojo satoru như một truyền thuyết sống, như ánh sáng không thể chạm đến giữa đời. còn em— em chỉ là cái bóng câm lặng trốn phía sau hào quang rực rỡ đó, gánh trên vai một thân phận mà chính em cũng chẳng bao giờ muốn chọn

em là em gái cùng cha khác mẹ của satoru,

nhưng lại trộn trong huyết quản thứ gì đó bẩn hơn tất thảy

lời nguyền.

không giống anh trai em, em không có vô hạ hạn, không có những thứ mà dòng máu nhà gojo vẫn luôn tự hào nâng niu đến phát cuồng. trong mắt họ, em không phải "con gái" hay "người nhà"— mà là một thứ sản phẩm sai lệch, một bản thể chẳng có gì gọi là vẹn toàn ngoài cái thuật thức u tối đặc quánh như đêm đen. em hoàn hảo để lợi dụng, nhưng cái hoàn hảo ấy chẳng đủ để em được ngẩng đầu. với họ, em là một con dao bén ngót vương dưới lớp lụa mềm— một con búp bê được người đời tự do tô tô vẽ vẽ như một chiến tích

°

°

gã dõi theo bóng em khuất dần sau cánh cổng. em vẫn vậy, lặng lẽ, ngày ngày đi rồi lại về. đôi khi, những vệt máu đỏ tươi len lỏi trên mái tóc trắng ngần, tựa những cánh anh đào nằm trên tuyết. chúng bết lại, găm vào từng sợi tóc, vào từng tia nắng chưa kịp vương lên— khiến đôi mắt xanh của em như thể đã chôn sâu quá nửa linh hồn mình vào vực thẳm đen đẫm máu. gã tự hỏi, tựa như một điệu thơ buồn, đôi vai gầy của em, tưởng chừng chỉ đủ sức mang những cánh hoa kia, đã phải gánh vác những gì?

là cả một thế giới nặng trĩu được ép chặt lên hình hài bé nhỏ ấy

một buổi chiều mưa tầm tã, những hạt mưa tí tách gõ đều trên lớp mái ngói phủ đầy rêu xanh, ngân nga một khúc ca buồn. gã tìm thấy em ngồi co ro, gục giữa hai đầu gối bên hành lang, như một chú chim non ướt đẫm nép mình vào tổ. gã ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt một lon cà phê ấm áp vào bàn tay em. rồi gã cất lời, gã kể em nghe về những ngày mưa, rồi ngày nắng, ngày gã làm nhiệm vụ đầu tiên, ngày gã thấy em sớm đi tối về, rồi những ngày gã thấy thế giới này bất công thế nào, xã hội này thối nát ra sao, về nỗi hoài nghi mỗi khi gã tự hỏi rằng mình đang chiến đấu vì điều gì?

gã bật cười, nhưng tiếng cười còn buồn hơn tiếng mưa vang mãi trong lòng

em ngồi im, lắng nghe bằng sự trầm mặc— thứ người ta muốn xối hết đi— còn em, thì giữ lại mãi bên mình

khi gã dừng lại, em hỏi

anh có mệt không?

câu hỏi ấy, nhẹ thôi, mà thấm sâu vào từng ngóc ngách trong tim gã.

gã nhìn em, nhìn đôi vai gầy mỗi sáng đều đặn gồng lên— rồi lại rũ xuống mỗi khi đêm về

chợt gã thấy trong em là hình ảnh phản chiếu của chính mình— một người cứ mãi chạy, mãi gồng gánh, mà chẳng biết điểm dừng ở đâu.

để anh gánh thay em một đoạn, được không?

em không trả lời. nhưng gã biết, vai em đã nhẹ hơn, dù chỉ một chút.

từ đó, mỗi lần gã gặp em, đôi vai gầy ấy không còn trĩu xuống như trước nữa. vẫn cái tanh mùi máu, vẫn cái lặng lẽ, cô đơn đến tận cùng ấy— nhưng đã có gì đó nhẹ hơn. như thể em đã bớt đi một phần gánh nặng vô hình, như thể có người đã bước lên cùng em trên chiếc cầu chông chênh của tuổi trẻ

ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu

gã từng nghĩ mình có thể cứu em. nhưng thật nực cười, sao gã có thể khi gã cũng chẳng cứu nổi chính mình?

°

°

cho đến cái ngày gã không còn là gã nữa, cái ngày mà gã bỏ lại tất cả sau lưng. em không nói gì, không khóc, không mắng, cũng chẳng có lời trách cứ, van nài nào được cất lên. em chỉ đứng đó, nơi góc hành lang ngập nắng và nhìn gã bước đi— nhìn bằng đôi mắt xanh sâu thẳm chưa bao giờ tin vào lời hứa rằng Người sẽ ở lại, sẽ hoài bên cạnh em,

thật lâu, thật dài.

gã muốn quay lại, muốn ôm lấy em, nói một câu gì đó. nhưng gã không thể— gã đang lội về phía bóng tối, còn em vẫn đứng đó, dưới ánh nắng nhợt nhạt ban trưa

gã chỉ kịp nói

đừng để ai chạm vào vai em nữa, cũng đừng để ai chất lên vai em thêm điều gì

em không gật đầu, cũng chẳng lắc. nhưng gã biết, em hiểu

°

°

ngày gã gặp lại em— là hai đầu chiến tuyến

em đứng bên kia, giữa khói bụi, mái tóc trắng phất nhẹ trong gió

em đứng đó, kiên cường đến tàn nhẫn, nhưng gánh nặng trên vai em dường như đã cao lên hơn gấp bội. em đứng đó, không phải vì em ghét gã, cũng chẳng phải vì em muốn giết gã. mà vì... giờ đây, gã đã trở thành một trong những thứ khiến đôi vai gầy ấy phải gánh thêm gió bão.

gã bật cười— tiếng cười nứt ra từ những vết thương gai góc chưa kịp lành, chôn sâu tận nơi đáy con tim từ lâu đã chẳng còn nguyên vẹn

lại là đôi vai gầy ấy... phải gánh phần của anh rồi

thì ra cuối cùng, em vẫn phải gánh thay phần gã.

gã muốn gọi em, muốn nói gì đó. nhưng gã từ lâu đã không còn tư cách, không còn lời nào xứng đáng được cất lên

gã chỉ có thể lặng lẽ nhìn em quay đi, mang theo vết máu tanh trên bờ vai nhỏ.

đôi vai gầy ấy của em— đã phải gánh những gì?

gã tự hỏi... và chẳng dám trả lời

gánh cả tuổi thơ bị ruồng rẫy, gánh những ánh nhìn khinh miệt dành cho thứ rác rưởi không phải người cũng chẳng phải quái vật, gánh nỗi đau ngày ngày chồng lên chẳng kịp lành

và gánh luôn cả phần thế giới mà gã không đủ can đảm giữ lại trên vai.

°

°

nếu có kiếp sau...

gã ước được gặp lại em, không phải trong vai một người mang trong mình bi kịch của kẻ sai đường lạc lối, mà là một người con trai bình thường

gã sẽ giơ tay, đón lấy mọi gánh nặng,

trước khi chúng kịp chạm vào đôi vai em.

em à, em vụng về lắm,
cứ giữ khư khư nỗi buồn.
có những thứ buông tay mới nhẹ,
sao em chẳng chịu hiểu ra?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip